51
《Thái Từ Khôn》
Hôm nay em cảm thấy thế nào Trần Lập Nông?
Vừa mới vài tháng trôi qua thôi mà anh cứ tưởng sẽ không gặp được em mãi mãi rồi chứ! Nếu nói đã lâu không gặp thì có vẻ không đúng....vì chúng ta cũng chạm mặt nhau khi về đến kí túc xá. Nhưng lúc đó màn đêm đã che khuất đi hình ảnh em mất rồi! Làm anh không thể biết em đã lớn như thế nào....nhìn em trên truyền hình khiến anh mong gặp em hơn. Bây giờ đã gặp nhưng anh không biết thể hiện mình như thế nào đối với em.
Em lớn nhanh thật Trần Lập Nông! Nông Nông ngày xưa của anh bây giờ trông ra dáng một người trưởng thành thật rồi! Nhưng dù sao anh vẫn yêu nhất nụ cười ngượng ngùng của cậu thiếu niên sơmi hồng năm tháng ấy. Em hôm nay quên cài cúc áo, trông em ngượng ngùng cười khiến anh hoài niệm rất nhiều.
Lần ra mắt sản phẩm âm nhạc này anh không biết còn có thể đứng cùng sân khâu với em nữa được không. Cái cảm giác hồi hộp cứ lâng lâng trong tim anh khi được đứng cạnh em khiến anh nghĩ nếu cứ như vậy anh sẽ phát điên thôi, nên đành quay lưng đi vậy.
(Này là anh ngại thôi chứ anh không có giận em đâu a~)
Anh khi đứng trên sân khấu mà cứ nghĩ xem sau khi kết thúc họp báo có nên đánh lẻ cùng em đi ăn một bữa không? Nhưng nhớ lại, dạo này Nông Nông của anh lịch trình rất nhiều nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
(Vẫn ánh mắt thâm tình ngày ấy mọi người nhỉ~~)
《Trần Lập Nông》
Thái Từ Khôn!!!! Gặp lại anh rồi em cảm thấy chúng ta nên đổi vị trí cho nhau rồi!! Em cao hơn anh lắm rồi a~ không muốn làm thụ nữa đâu! Em là rất man! Rất ra dáng cường công của anh rồi còn gì!?
Để ý mới thấy anh dạo này béo ra rồi phải không? Anh cười lên là em lại thấy hai cặp má nọng nọng hiện rõ. Trông anh....ay cha! Ra dáng thụ rồi nha~ chúng ta nên đổi vị trí trước khi quá muộn a~
Thôi. Nghiêm túc nào! Lâu ngày không gặp! Thái Từ Khôn anh vẫn rất soái! Vẫn khiến em ngưỡng mộ và ấn tượng như lần đầu gặp mặt. Nhưng.....anh tiều tụy đi quá nhiều rồi!
Lớp trang điểm cũng không giấu được vẻ mệt mỏi của anh. Ánh mắt anh cho dù có thâm tình nhưng nhìn chung vẫn cảm thấy xót. Anh không cần nhìn em mãi như vậy! Vì em không muốn phải bắt gặp đôi mắt mệt mỏi ấy đâu.
Sau cùng! Thái Từ Khôn anh đêm nay đừng có qua phòng em mà quấy rầy! Em mà có mệnh hệ gì thì đừng trách vì sao anh lại chết dưới lưỡi đao của bảy người kia! Anh đừng quên Trần Lập Nông rất được sủng a~
Sau cùng nữa! Thái Từ Khôn nhớ ăn uống đầy đủ! Ra đường phải mặc thật ấm! Và....hãy nói chuyện với em nhiều hơn....
_____________________
Hai người gặp nhau rồi! Đứng cùng sân khấu rồi!
Mừng hết lớn ~(T^T~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top