49

{Những ngày bình yên ấy}

*Truyện kể theo bối cảnh những năm của thể kỉ 20.

Cả đời Lập Nông cứ ngỡ sẽ trọn vẹn hạnh phúc, vậy mà chỉ vì một người lại khiến cậu nhớ thương một đời....

Tôi cầm cái giỏ lên và nhanh chóng sang nhà Lập Nông, gọi cậu:

-Nông Nông! Có rảnh không?...đi chợ cùng tớ đi!

Lập Nông từ trong nhà bước ra, trên tay và một mảnh gỗ đang bào dang dở:

-Đợi tớ!...tớ đi dọn đồ rồi sẽ đi cùng cậu!

Lập Nông quay lưng vào nhà, tôi thấy cái áo trắng của cậu vài vết bẩn, chắc do bào gỗ nên mới vậy. Nhà Lập Nông khi xưa có cả một xưởng gỗ lớn, phải nói gia đình cậu là giàu nhất làng! Vì thế mà tính tình Lập Nông lúc đó kiêu ngạo hết phần thiên hạ, nhưng sau khi bố cậu bỏ đi, mẹ cậu qua đời, Lập Nông sống cùng bà và sau đó mới dần thay đổi tính tình. Ai hỏi tôi Lập Nông bây giờ thế nào à? Lập Nông bây giờ tốt bụng lắm! Rất chăm chỉ làm việc và cũng rất thích chơi đùa với lũ trẻ trong làng.

Lập Nông bước ra, cái áo trắng lúc nãy cũng đã thay và trên tay là một cái giỏ thay vì mảnh gỗ. Cậu thưa hỏi bà xong mới dám đi, vừa đi ra khỏi làng Lập Nông liền đưa cho tôi một gói đồ. Cậu xem ra không muốn cho ai biết thì phải:

-Cho cậu này! Đem về mà dùng!...nhớ đừng có nói cho ai biết hết!

-Cái gì đây, Nông Nông?

Tôi nhận lấy gói đồ, mùi thơm thoang thoảng từ gói đồ nhanh chóng truyền đến mũi tôi. Lập Nông nói nhỏ:

-Là xà phòng oải hương đấy!

Nghe đến cái tên tôi liền há hốc mồm nhìn Lập Nông, xà phòng oải hương đối với lũ con gái chúng tôi là một thứ rất quý giá. Hễ ai mà tắm loại xà phồng này rồi sẽ liền được chú ý ngay! Tôi thắc mắc làm sao Lập Nông có đủ tiền mua loại xà phòng này? Vì loại này chỉ có giới thượng lưu mới có thể mua thôi:

-Cậu...làm sao có được nó? Cậu ăn cắp của bà Uyển sao?

Bà Uyển là người chuyên cung cấp những loại xà phòng đắt tiền. Hễ đến nhà bà ta là mũi tôi lại sực nức mùi xà phòng thơm ngát.

-Làm gì có!...tớ mua đường đường chính chính mà!... Với cả hôm nay nhà bà Uyển có chuyện vui, nên bà ấy giảm cho tớ 5 hào!

Lập Nông nhe răng cười như đứa trẻ con. Chúng tôi đi đến chợ, vừa đến đã hay hôm nay có phát gạo từ thiện ở trung tâm chợ, thế là hai đứa nhanh chóng chạy đến đó. Đã lâu không ai đến phát gạo, đương nhiên ai cũng háo hức đi đến để xin. Dân ở đây nhìn vậy chứ cũng khổ cực lắm! Nghe nói được phát gạo miễn phí, ai mà không mừng cơ chứ!

Đến nơi thì liền chết ngạt với số lượng người ở đây, họ chen nhau để xin gạo như đàn ong vỡ tổ. Lập Nông và tôi cố gắng chen chúc thế nào vẫn không thể nhấc được một bước chân. Bỗng từ xa có một giọng nói vang lên, phá vỡ sự ồn ào nãy giờ.

-Bà con! Nếu muốn có gạo xin hãy xếp hàng đàng hoàn! Chúng tôi sẽ phát đều cho mọi người thôi.

Người dân nghe vậy bèn xếp lại thành một hàng dài kéo dài đến tận cửa chợ, tôi và Lập Nông cũng đã xếp hàng nhưng vì chậm chân nên Lập Nông bị đẩy xuống tuốt cuối hàng, kiểu này thì thì còn lâu cậu ấy mới được cho gạo.

Số người dân cứ thế dần dần giảm đi và cũng đã đến phiên tôi. Tôi nhận lấy bao gạo cỡ trung và nhanh chóng rời khỏi hàng. Thấy Lập Nông vẫn còn đứng để đợi đến lượt, tôi bèn đi đến nói:

-Tớ có rồi! Để tớ chia cho cậu!... Không cần phải xếp hàng!

-Thôi. Của cậu thì cậu giữ!

Lập Nông không nhận, đẩy đẩy bao gạo tôi cầm ra và tiếp tục xếp hàng. Khi đến lượt của người đứng trước cậu thì gạo vừa lúc hết sạch, Lập Nông thở dài nuối tiếc. Giá mà cậu nhanh chân hơn thì đâu có phải mắc công đợi rồi lại không được gì trở về đâu.

Lập Nông xụ mặt xuống mà quay đi, vừa đi được vài bước cậu liền được ai gọi lại:

-Này! Còn dư một bao! Cậu có lấy không?

Lập Nông quay lại, một người vẫy tay nhìn về phía cậu. Lập Nông đi lại nhận lấy túi gạo sau đó không thể rời mắt khỏi người đó. Người này ăn mặc y như mấy vị bác sĩ phương Tây hay đến làng để phát thuốc, nhưng dáng vẻ lại giống người dân bản địa hơn.

-Lúc nãy còn một bao!... Mà vì mấy người kia không muốn phát nữa nên nói hết.... Cậu thông cảm!

Người đó mỉm cười, nụ cười xán lạn của anh ta khiến Lập Nông không thể rời mắt. Ánh nắng chiếu rọi nửa phần mặt người đó làm đường nét trên gương mặt người càng thêm rõ rệt. Cả tôi đứng từ xa cũng có thể cảm thấy người này đẹp đến nhường nào.

-Cậu....cần gì nữa sao? Có thể nói!...ở đây chúng tôi vẫn còn một ít lương thực.

Người đó lên tiếng khiến Lập Nông bừng tỉnh, cậu ngượng ngùng đáp:

-Không cần!....tôi như vậy là đủ rồi!.... Cảm ơn anh!

Cậu cúi chào và nhanh chóng rời đi. Đi đến chỗ tôi, Lập Nông nuối tiếc quay đầu nhìn lại, người đó vẫn đứng nhìn cậu. Lập Nông ngượng ngùng quay đi, tay bấu vào bao gạo khiến nó rách một lỗ nhỏ. Tôi khẽ cười trêu chọc cậu:

-Ồ! Lập Nông đã cảm nắng anh bác sĩ đó rồi à!..... Làm lũng cả bao gạo rồi!

Lập Nông vội xem bao gạo và nhanh chóng lấy cái giỏ hứng sổ gạo. Cậu ủng đỏ mặt mà không nói lời nào, tôi thấy thế liền trêu chọc thêm:

-Người ta nói....khi thích một ai đó....bản thân sẽ trở nên lúng túng... Lập Nông! Cậu là như thế đúng không?

Tôi nhìn thẳng vào Lập Nông, cậu tránh ánh mắt tôi mà khẽ mím môi. Khi đã lấy lại bình tĩnh, Lập Nông mới quay sáng nói:

-Không!...làm sao đực rựa như tớ lại đi cảm nắng đàn ông! Vả lại người ta là bác sĩ đó! Dân cấp thấp như chúng ta làm sao mà có thể quen biết....

-Cũng phải! Mà cậu có để ý người đó trông rất có uy quyền không? Chắc học bác sĩ ở bên Tây mới về đó!

Lập Nông gật gật đầu đồng tình:

-Bởi vậy! Người ta có ăn có học thì được bay sang tận trời Tây! Còn chúng ta cứ lủi thủi với mấy ruộng lúa, ruộng khoai.... riết cũng thấy chán!

Lập Nông khẽ thở dài. Tôi cũng không khác gì cậu ấy, chúng tôi cũng đã đến tuổi đôi mươi hết cả rồi, vậy mà vẫn không thể đi đâu lập nghiệp được.

-Nhưng người lúc nãy....cho tớ cảm giác rất quen thuộc! Cảm giác như đang nói chuyện với tên đen thui không lời tạm biệt mà biến đi mất dạng kia ấy!

Lập Nông nói.

Trở về làng, tôi nhớ ra hôm qua có nhờ lão Tất vá hộ cái áo nên đã tạm biệt Lập Nông và sang nhà lão Tất.

-Cụ Tất! Cụ có ở nhà không?

Tôi mở cửa đi vào, gọi to tên lão Tất. Lão từ phòng ngủ đi ra.

-Gì đây cô gái?

-Hôm qua cháu có nhờ cụ vá hộ cái áo, cụ đã vá chưa ạ!

-À...vá rồi, vá rồi! Đợi tôi xíu!

Lão Tất quay đi vào phòng, tôi đứng ở ngoài đợi. Nhìn xung quanh nhà lão không treo hình gia đình lão thì lại là mấy bức tranh Thủy Mặc do lão tự vẽ. Ở trung tâm căn nhà có treo một bức hình đứa con trai lão và lão trước khi cậu ta đi xa, kể ra đã hơn 6 năm không thấy con trai lão đâu cả! Không lẽ cậu ta đã chết ở đó rồi sao? Vì tôi nghe loáng thoáng một tin rằng cách đây mấy năm ở khu xí nghiệp đường nơi con trai lão Tất làm đã bị nổ đến không còn gì. Ôi! Mong là không có việc gì xảy ra với con trai lão.

Lão Tất đi ra với cái áo của tôi và một gói đồ được gói bằng lá sen. Lão đặt nhẹ lên tay tôi và nói:

-Đem cái này về đưa cho thằng Nông! Tôi nghe nói nó thích ăn hạt dẻ lắm!...với cả báo hộ tôi tin này cho thằng Nông biết... thằng con tôi, Từ Khôn ấy! Nó về rồi!.... Nếu có thời gian thì chiều nay sang nhà tôi, tôi đãi cho một bữa!

Tôi vui vẻ nhận lời và quay đi. Trên đường về tôi cứ tò mò không biết dáng vẻ con trai lão Tất bây giờ ra sao rồi. Đã 6 năm, không chừng cũng đã thay đổi nhiều. Không chừng anh ta còn có cả vợ con thì sao! Lúc đó chắc lão Tất mừng lắm!....

Chiều tối, tôi hối thúc Lập Nông nhanh chân để đến nhà lão Tất. Lập Nông ấy cứ luống cuống hết cả lên! Cậu ấy và con trai lão Tất chơi rất thân với nhau nhưng sau khi con trai lão đi làm xa, cả hai cũng không liên lạc gì với nhau. Lần này con trai lão trở về, Lập Nông cảm thấy mình nên ăn mặc sao cho dễ coi để còn có tí mắt mũi với người bạn lâu năm không gặp.

Chúng tôi đi đến nhà lão Tất, lúc này nhà lão vẫn yên tĩnh như mọi khi nên chúng tôi lấy làm lạ. Lập Nông mở cánh cửa tre nhà lão ra, cậu cứ nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy lão đâu.

-Cụ Tất! Cụ có ở nhà không? Lập Nông này cụ Tất ơi!

Từ phía sau nhà bước ra là một người thanh niên ăn mặc bình dị y như chúng tôi bây giờ, nhưng dáng vẻ anh ta xem ra rất có uy quyền. Người thanh niên đó khẽ cười với tôi và Lập Nông, sau đó anh ta đi đến chỗ Lập Nông nói:

-Nông Nông! Nhớ anh không!... Khôn Khôn này!

Người đó ôm lấy Lập Nông, tay vỗ vỗ vào lưng cậu vài cái. Lập Nông chết đứng không trả lời một câu, tôi khẽ khều vào eo Lập Nông. Cậu giật mình nhìn người đối diện mình, sau đó liền nhìn sàn phía tôi, ngốc nghếch hỏi:

-Đây.... chẳng phải là người phát gạo cho tớ lúc sáng sao? Anh ta....nói anh ta là Khôn Khôn!

Tôi gật gật đầu ý nói chính là người hồi sáng. Lập Nông nhận được cái gật đầu của tôi liền quay sang người đối diện hỏi tiếp:

-Anh là người phát gạo cho tôi lúc sáng phải không?

-Phải! Em... lúc đó không nhớ anh sao?

-Không nhớ....anh là Khôn Khôn đen như cục than hồi xưa hay bị em kéo quần có phải không?

Lập Nông vẫn chưa hết thắc mắc. Câu hỏi của cậu khiến tôi phải bật cười và người đối diện ngượng ngùng.

-Phải! Là Khôn Khôn đen như cục than suốt ngày cứ bị em đem ra làm trò đùa đây.

Lập Nông đôi mắt sáng hẳn lên, tay cứ nắm chặt vạt áo không tin vào mắt mình.

-Mới...mới sáu năm thôi mà! Anh... đã là bác sĩ rồi sao?

Từ Khôn khẽ cười, choàng tay qua vai cậu mà kéo cậu ra khỏi nhà, còn không quên quay lại nói với tôi:

-Cậu ăn cùng bố tớ trước đi! Tớ có chuyện muốn nói với Lập Nông!

Sau đó họ đi mất dạng. Tôi khẽ lắc đầu, đã sáu năm, Từ Khôn vẫn mãi như vậy, vẫn muốn theo đuổi Lập Nông cho bằng được....

*

*    *

Từ sau khi Từ Khôn trở về và sau khi cả hai người họ gặp nhau, Lập Nông không biết tại sao lại chăm chỉ học tiếng Anh hơn trước. Ngày nào sang nhà cậu ấy là lại thấy cậu ấy cặm cụi viết mấy từ tiếng Anh trông thật rối mắt. Đôi khi còn rủ tôi học cùng nhưng tôi học đâu đến nơi đến chốn đâu mà học cùng cậu ấy, thế là Lập Nông đành đợi Từ Khôn đi làm về lại sang nhà anh ta để học.

Từ Khôn đúng thật là đã sang trời Tây học bác sĩ, việc anh ta học bác sĩ cả lão Tất cũng không biết. Đến khi anh ta trở về trên người là áo blouse, lão mới biết con trai mình tài giỏi như thế nào. Nhưng tài giỏi thì sẽ có khó khăn, Từ Khôn về quê nhà vì được có lệnh. Anh ta về đây là để phụ giúp các bác sĩ chữa trị ôn dịch đang hoành hành khắp nơi và dùng kiến thức y học mình học được truyền lại cho các bác sĩ, vì thế thời gian ở nhà của Từ Khôn là rất ít, đến tận tối khuya mới được rời khỏi bệnh viện.

Trở về nhà trong mệt mỏi là thế nhưng anh ta vẫn cố gắng dạy tiếng Anh cho Lập Nông. Có lẽ Lập Nông không biết Từ Khôn vất vả như thế nào nên cứ vô tư đòi anh ta dạy cho bằng được. Đôi lúc tôi muốn nói cho cậu ấy biết lắm chứ! Nhưng Từ Khôn không thấy phiền tôi cũng không muốn xen vào.

Dù sao thì Lập Nông cũng rất hiểu chuyện, mỗi lần sang nhà Từ Khôn là lại đem theo một bát canh nóng để anh ta tẩm bổ. Cứ thế, mỗi đêm Lập Nông lại lén bà đi sang nhà Từ Khôn, hai người họ dường như rất yêu thích việc học về đêm này.

-Từ này đọc là "ai" em hiểu không! Không phải là "i" trong tiếng của chúng ta!

-Ai...i!

-Không phải! Là "Ai"...."Ai lóp Du" ấy!

-Ai Nóp...Du?

-Không phải, không phải!

-Em không học nữa đâu!

Như thế đó! Tối nào hai người họ cũng có chiến tranh từ ngữ với nhau. Lập Nông miệng nói không muốn học nữa nhưng chân vẫn cứ tối đến là đi sang nhà Từ Khôn. Còn Từ Khôn thì bực tức, trách mắng cậu thế đó nhưng vẫn chịu thức khuya dạy cậu thôi. Riết rồi tôi cảm thấy hai con người này thật không có tiền đồ!

*

*      *

Ngày đông năm đó, tôi có lẽ là người duy nhất chứng kiến được sự yêu thương của cả hai người họ dành cho nhau.

Lập Nông cùng Từ Khôn đi trên con đường làng phủ đầy tuyết trắng. Trời hôm đó lạnh buốt cả người, Lập Nông cứ co rúm người lại mà đi, dáng vẻ chẳng khác nào đứa bé tập đi. Đôi má cậu ửng hồng như những hài tử vừa chào đời. Từ Khôn từ sau đi lên mà bất ngờ ôm choàng lấy cậu, Lập Nông vì không phản ứng kịp với hành động bất ngờ đó, liền ngã vào lòng anh khiến cả hai ngã nhào trên nền tuyết trắng xoá.

Hai người họ nhìn nhau, hai người họ bật cười, đâu đó trong nụ cười ấy tôi thấy được giọt nước mắt hạnh phúc từ khéo mắt cả hai.

-Khôn Khôn! I....

-I...?

-I Love You!

Lập Nông vừa dứt câu Từ Khôn liền ôm chặt lấy cậu, tuyết vẫn cứ phủ lấy hai người họ. Cậu chủ động đặt đôi môi mình lên môi đối phương khiến anh có phần bất ngờ nhưng sau đó liền thuận theo làm nụ hôn thêm sâu. Ngày đông hôm đó, họ biết họ đã yêu, họ yêu rất chân thật, chỉ cần đối phương hạnh phúc họ vẫn cứ yêu....chỉ sợ....cái xã hội khắc nghiệt này không thể chấp nhận họ mà thôi.

*
*     *

Tại một nhà thờ rộng lớn, bên trong được bày trí rất trang trọng nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Cha sứ đã đứng đợi sẵn, các vì khách cũng đã đến đầy đủ, bây giờ chỉ còn đợi hai nhân vật chính đến thôi.

Tôi bước ra ngoài để hít thở không khí vì bên trong quá ngộp ngạt. Chỉnh sửa lại bộ váy của mình mà xoay một vòng tròn thật đều đặn. Hôm nay tôi được mời đến dự lễ cưới, đặc biệt là tổ chức ở bên Anh, một nơi rất tuyệt vời.

Tôi háo hức đi đến phòng thay đồ của chú rể, định lên tiếng hối thúc nhưng chợt khựng lại bởi một vài tiếng nói ở bên trong.

-Khôn Khôn! Hôm nay anh phải mỉm cười thật tươi!...như thế này này! Cười lên! Ngày trọng đại không được khóc!

Là Lập Nông, hình như cậu đang nói chuyện với Từ Khôn. Lời nói của cậu nghe vui vẻ là vậy nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy được sự buồn tủi trong đó.

-Đừng khóc....như vậy cô dâu sẽ không vui đâu!...nào! Cười tươi lên! Bước ra lễ đường, chào đón cô dâu!...

Lập Nông vẫn nói nhưng giọng cậu bây giờ nghẹn rồi! Nghẹn đến không thể nói thêm lời nào nữa rồi!

-....Em mới chính là người không nên khóc!....Đồ ngốc!

Nghe đến đoạn này tôi đã bị kéo ra lễ đường, không nghe thêm được gì nữa. Cho đến khi tôi lục kiếm được cuốn nhật kí của Lập Nông tôi mới biết được một sự việc....

"Ngày hôm nay anh đã cùng cô gái khác đứng trên lễ đường, đường đường chính chính trở thành vợ chồng của nhau. Tôi thấy cô dâu rất đẹp! Cô dâu trong tiếng anh là 'bride' phải không nhỉ? Cô dâu là một người phụ nữ Anh Quốc! Phải khen cô ấy mặc váy cưới rất đẹp! Chiếc váy cưới dài lắm cơ! Chắc do anh đã chọn lựa. Khi cô dâu ném hoa lên cao, bó hoa đó lại rơi thẳng vào tay tôi, tôi mỉm cười nhìn đóa Cẩm Tủ Cầu nở rộ ấy, anh lại đi đến giựt lấy lại bó hoa trước sự ngỡ ngàng của mọi người."

"Sau bữa tiệc, tôi trở về cái nhà to bự người ta gọi là 'Hotel'. Sẽ chẳng có gì để nói nếu đêm hôm đó anh không đến...anh nói anh ghét bộ mặc mỉm cười của tôi lúc đó. Ghét tôi cầm bó hoa ấy. Vì nó trông thật giả tạo. Có lẽ đó là lí do anh giựt lấy bó hoa. Anh còn nói....anh đêm nay sẽ không động phòng với cô dâu, vì cô dâu thật sự của anh ấy là tôi. Trần Lập Nông! Mày điên rồi! Mày điên thật rồi! Tại sao mày lại làm cái việc đồi bại đó chứ! Anh đã có vợ rồi mà! Trần Lập Nông mày ngu lắm! "

*
*     *

Lập Nông và tôi sau khi trở về nước, có nhận được một lá thư được gửi bởi người vợ của Từ Khôn.

"Gửi Trần Lập Nông!

Tôi biết cậu và Từ Khôn từng có một mối quan hệ khắng khít. Tôi hiểu cảm giác khi nhìn người mình yêu rời xa mình mãi mãi. Nhưng tôi xin cậu! Hãy để Từ Khôn quên cậu đi! Như vậy đôi bên đều sẽ tốt! Có phải không? Mong cậu hiểu cho.

Từ Candy!"


Một lá thư, thay đổi tất cả mọi thứ. Lập Nông hoạt bát ngày xưa, nay càng khó tiếp xúc. Lập Nông ham chơi ngày xưa, nay càng trầm lặng hơn. Lập Nông của ngày xưa khác xa Lập Nông của hiện tại.

Năm tháng cứ trôi, Lập Nông cậu ấy cũng đã sống được một phần ba của cuộc đời. Bây giờ chỉ còn mình cậu, bà cậu mất rồi! Mình cậu cô đơn trong căn nhà nhỏ, hằng ngày mang gỗ ra để bào và đi đâu cậu cũng không cần xin ai nữa.

-Nông Nông! Đi chợ cùng tớ đi!

Tôi van xin nỉ non. Lập Nông lắc đầu và không nói gì. Cậu đi vào nhà lấy một hộp gỗ đưa cho tôi, nói:

-Đây là số tiền tớ dành dụm, giấy tờ đất căn nhà này!....cậu giữ hộ tớ! Dạo này trộm nhiều nên tớ không an tâm!

Lập Nông cẩn thận nói với tôi và quay lưng đi. Tôi nghi ngờ hỏi:

-Cậu đi đâu?

-Tớ đi lấy nước ở dòng suối!

Câu trả lời đó chẳng hiểu sao tôi lại tin cho được!....

Chiều xuống, bà Uyển chủ tiệm xà phòng chạy đến nhà tôi nói:

-Thằng Nông! Lúc nãy mua bột tẩy trắng của tao...tao tưởng nó mua về để giặc mấy cái áo dính bẩn của nó! Nào ngờ nó lấy để....nó tự tử....

Tôi hoảng hốt chạy nhanh sang nhà Lập Nông. Cậu nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, quần áo cậu đều cởi ra hết, trên ngực cậu ghi một chữ: "Đồ dơ bẩn này cần nên tẩy sạch đi!".


Lập Nông ơi! Cả đời cậu đã chịu đựng nhiều đau buồn nên cậu đã tự giải thoát cho mình đúng không? Tớ hiểu mà! Nhưng cậu thật không thương đứa con gái này tí nào! Cậu đi rồi...ai cùng tớ nói chuyện phím và cùng tớ đi chợ nữa đây? Lập Nông à! Cậu tại sao lại vì một người mà khiến bản thân trở nên như vậy chứ! Cậu tự nói cậu là đồ dơ bẩn....chính con người đang ở trời Tây kia vấy bẩn cậu mới đúng! Cậu nhớ đó! Đi rồi thì quên đi cái quá khứ tồi tệ này đi! Hoá kiếp nào đó thật tốt! Thật hạnh phúc!

Trần Lập Nông vì một người mà chờ đợi. Vì một người mà hạnh phúc, đau buồn và tủi nhục cũng có. Nhưng người đó có hiểu cho cậu đâu chứ!
________________________
Các nàng có tin tui vì cái chương này mà phải nghe một bài hết suốt một tuần nay không😂. Ôi! Nó ngán!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top