46

{Một mai... người ra đi}

Anh yêu em! Yêu em không phải từ ánh nhìn đầu tiên như những bộ truyện ngôn tình. Hay yêu em vì ghét như những bộ phim truyền hình. Anh yêu em gì đơn giản là yêu em.

Một mối tình oanh liệt! Ừ thì được người đời ca tụng thật đấy!... nhưng anh không cần như thế. Anh chỉ cần một tình yêu an ổn đến cuối đời mà thôi.

Yêu Trần Lập Nông... như đang yêu một đứa trẻ con chưa tròn năm tuổi. Yêu Trần Lập Nông... không phong ba gió bão chỉ có mây thoáng nhẹ và gió khẽ bay.

Mỗi sáng thức giấc, khẽ nghe tiếng thở đều đều của ai kia bên tai, lòng anh lại một loại cảm xúc hạnh phúc đâu đây.

Thời điểm ngắm nhìn em phù hợp nhất chính là vào sớm ban mai. Em không cáu giận, không khóc lóc, khóc mệt mỏi, chỉ có em yên bình say giấc bên anh. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt em, làm lộ những sợi lông tơ nhỏ nhắn trên khuôn mặt em. Em chưa bao giờ cạo bớt đi lông tơ trên mặt, em nói vì em thích sự mềm mại của nó.

Chiều tan tầm, anh trở về nhà trong tinh thần nghe ai kia mè nheo đủ loại chuyện trên đời. Em quả thật nói rất nhiều, nhưng... những chuyện em nói đều chỉ liên quan đến em và anh. Em nói:"Chuyện ai mặc kệ họ! Em chỉ thích kể về chuyện của em và anh thôi."

Tối xuống, anh lại thu mình vào một góc riêng để làm việc. Em vốn rất ghét sự tĩnh lặng nhưng vì anh, em đành im lặng làm hết công việc nhà rồi quay lên phòng mà cuộn tròn chăn đi ngủ. Hết việc, anh trở về phòng đã thấy em trong lớp chăn dày mà say giấc. Nhưng không đơn giản là em đang ngủ, em là đang giận anh. Em giận anh rồi em sẽ không cho anh đắp chăn chung, không cho phép anh ôm em ngủ và không cho anh nằm cùng chiều với em.

Anh biết em như vậy, đành lấy chăn gối dự định sẽ ra phòng khách ngủ nhưng lại bị giọng nói lí nhí của ai kia làm cho thay đổi ý định:

-Ông xã...anh đi đâu đấy!?

Chỉ cần bao nhiêu thôi, anh liền quay lại giường mà ngủ cùng em.

Nằm cạnh em, buổi sáng khác, buổi tối lại khác. Khuôn mặt yên bình mỗi sáng khi chuyển đến buổi tối sẽ là khuôn mặt mệt mỏi của cả ngày dài lao động. Sẽ thấy nếp nhăn vì thời gian dần rõ trên khuôn mặt em khi em khẽ cau mày. Thời gian vừa qua đã lấy đi một tuổi thanh xuân điên cuồng của anh và em, bây giờ nhìn lại anh sẽ không thể không thốt lên:"Ôi! Chúng ta cưới nhau mười năm rồi sao?"

Mười năm qua anh đã bỏ quên đi người con trai luôn bên cạnh anh trong những lúc khó khăn, nên…em sẽ rất giận anh đúng không Trần Lập Nông? Đừng giận anh…như vậy em sẽ không còn là Trần Lập Nông vô tư khiến anh yêu anh thương năm xưa nữa đâu.

Em à! Em đừng trang điểm thật đậm làm gì. Anh chỉ muốn ngắm nhìn Trần Lập Nông đơn giản, tự nhiên mà thôi. Anh biết em sợ sẽ thấy mình dần già đi trong gương nhưng...hãy là chính mình đi em! Là Trần Lập Nông ngày trước là được rồi!

Bây giờ chúng ta đã già đi, anh và em rời xa nhau không vì người đời mà là vì số mệnh. Một mai khi em ra đi anh sẽ là người nắm chặt đôi tay em đến con đường Hoàng Tuyền trải đầy Bỉ Ngạn đỏ, cùng em uống chén canh Mạnh Bà và cùng em quên đi mọi chuyện trên thế gian này.

Chỉ như vậy thôi, bình bình an an như thế là quá đủ rồi!
_____________________
Sởi trong sáng đã comeback :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top