41

{Vẫn có người vì cậu mà chờ đợi}

Fic dựa vào một ít ý của phim " một người luôn bên em qua thời thanh xuân".
Viết rất vội nên sai sót mong m.n thông cảm!

_________________________

Thời gian trôi nhanh đến mức tôi không thể nào trở tay kịp. Năm đó Châu Kiệt Luân còn là một anh chàng ngượng ngùng trên sân khấu. Năm đó "Tháo Chạy" của Vũ Tuyền nổi tiếng từ Bắc đến Nam. Năm đó tôi và cậu 17 tuổi....

Trên chiếc tivi màu sắc còn kém của những năm 2000, Từ Khôn đang chăm chú xem Châu Kiệt Luân biểu diễn mà quên cả giờ học. Dù đã mặc sẵn đồng phục nhưng anh ta vẫn nán lại xem.

-Nhanh đi! Trễ giờ bây giờ!

Lập Nông từ phía ngoài gọi vào.

-Biết rồi! Để tớ xem hết đi!

Từ Khôn tay cầm bịch sữa, đáp lại.

-Về rồi mua đĩa xem! Trễ giờ rồi!

Lập Nông bắt đầu bực tức.

-Không được! Cái này không có đĩa!

Từ Khôn vẫn muốn xem hết. Lập Nông thấy vậy liền chạy vào nhà, kéo Từ Khôn ra.

-Ơ! Cho tới xem tí nữa đi! Bất quá hôm nay nghỉ học! Châu Kiệt Luân ơi!
..................................

Trên con đường vắng vẻ quen thuộc, Từ Khôn miệng ngậm bịch sữa, tay cầm tay lái mà đèo Lập Nông đi học. Kể nghe êm đềm vậy thôi, thực ra anh ta đang chạy với tốc độ ánh sáng.

-Từ từ thôi! Tớ ngã bây giờ!_Lập Nông phía sau nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Từ Khôn mà kêu lên.

-Ể ờ ồi! Ôn ể ậm ược (Trễ giờ rồi! Không thể chậm được)_Từ Khôn miệng vẫn ngậm bịch sữa mà đáp.

-Cũng cậu không đấy! Suốt ngày Châu Kiệt Luân! Châu Kiệt Luân!

-Âu Iệt Uân ố ột! (Châu Kiệt Luân số một)_Từ Khôn đưa tay cao lên trời.

-Chạy nhanh đi!_Lập Nông hối thúc bằng cánh véo mạnh vào eo Từ Khôn.

Đến trường thì cổng trường đã đóng lại từ lâu, cả hai đành leo tường. Theo như đã nói, Từ Khôn sẽ đỡ Lập Nông để cậu leo lên trước và sau đó anh ta sẽ tự leo vào. Vì năm đó, Lập Nông thuộc dạng người "ốc tiêu" của lớp. Đang đỡ Lập Nông, Từ Khôn bỗng thấy một biển quảng cáo ghi "Buổi Trình Diễn Đầu Tiên Của Châu Kiệt Luân Sẽ Tổ Chức Ở Hồ Nam". Anh ta vui sướng đến rút tay lại mà chạy theo chiếc xe có để biển quảng cáo đó. Lập Nông bị hụt chân mà ngã xuống đất, tay chân bị đường đá làm cho trầy xước.

-Này Khôn Khôn! Cậu đang làm gì đấy?_Lập Nông la lên.

Từ Khôn không quan tâm đến mà cứ chạy theo chiếc xe ấy. Lập Nông thấy thế cũng ôm cặp sách mà cà nhắt chạy theo. Đuổi kịp Từ Khôn thì cậu cũng đã đuối sức.

-Khôn Khôn! Cậu bị điên à? Tự nhiên buông tay! Làm tớ ngã đau hết cả mông!_Lập Nông tức giận nói.

-Châu Kiệt Luân sẽ biểu diễn ở Hồ Nam! Là Buổi diễn riêng đầu tiên của anh ấy! Tớ sẽ đi mua vé!_Từ Khôn vui mừng đến không quan tâm lời nói của cậu.

Lập Nông ấm ức đến mặt đỏ cả lên, hít một hơi thật sâu và nói:

-Suốt ngày Châu Kiệt Luân! Châu Kiệt Luân! Anh ta có nuôi cậu bữa nào không? Cậu đừng có thích anh ta như thế chứ! Thích đến cả bạn bè cùng quên đi! Cậu có biết, từ khi cậu thích Châu Kiệt Luân, tớ tối nào cũng tự xem phim, tự quay băng, tự chơi game không?

Từ Khôn mơ hồ chưa hiểu mọi chuyện, chỉ thấy người bạn trước mắt vì ấm ức mà khóc. Theo quán tính, xoa xoa đầu cậu bạn.

-Đừng khóc! Tớ xin lỗi!

Thấy vẻ hối lỗi hiện rõ trên mặt Từ Khôn, Lập Nông cũng nhẹ dạ mà tha thứ.

-Thôi được rồi! Chúng ta vào trường.

Cả hai ung dung bước vào trường khi thấy cánh cổng trường mở ra mà quên mất cả hai là đang đi học trễ. Đến khi nhận ra rồi thì hai đứa phải chạy đến kéo quần không kịp để trốn chú bảo vệ. Bước đến cửa lớp, cả hai thấp thổm lộ sợ. Nhờ những người bạn khác để cặp mình lên ghế rồi khom người mà đi.

-Từ Khôn! Lập Nông! Hai đứa tự vào nhà vệ sinh! Mỗi đứa hai xô nước mà đứng tấn cho cô!_giọng cô chủ nhiệm vang khắp lớp, cả lớp ai nấy đều suýt phụt cười.

Từ Khôn và Lập Nông biết mình đã bị phát hiện liền đứng thẳng người mà đi vào nhà vệ sinh. Cả hai mỗi người một xô nước, đứng tấn trước cửa lớp. Đang nhức chân mỏi tay, bỗng cô bạn gái mà Từ Khôn thầm thích đi ngang qua, anh ta liền đứng thẳng lên như chưa có chuyện gì. Lập Nông thấy vậy mà thầm ghen tị với cô bạn gái đó, cậu chơi chung với Từ Khôn lâu như thế, cả một hành động quan tâm anh ta cũng chưa từng cho cậu.

Hết tiết học của cô chủ nhiệm, cả hai mới dám buông hai xô nước xuống. Tay Lập Nông lúc nãy vì ngã mà trầy xước, chưa rửa vết thương nên vết thương càng nặng thêm.

-Tay cậu chảy máu rồi kìa! Bị thương từ lúc nào thế?_Từ Khôn cầm lấy tay cậu mà lo lắng hỏi han.

-Lu...lúc nãy cậu làm tớ ngã..._Lập Nông không dám nói thẳng

-Lúc nãy sao? Cho tớ xin lỗi! Chúng ta đi xuống phòng y tế!_Từ Khôn vội nắm tay cậu mà kéo đi.

Đến phòng y tế:

-Không sao! Cô đã rửa vết thương và băng lại rồi! Hôm nay có lẽ em nên nghỉ học!

Từ Khôn và Lập Nông chào lễ phép rồi mới đi ra. Cả một đoạn lên lớp, Từ Khôn cứ nắm miết tay Lập Nông.

-Buông ra đi! Đau tay tớ!_Lập Nông nói.

-Đau như vậy! Có viết bài được không? Hay nghỉ học đi!_Từ Khôn lo lắng hỏi

-Không sao....ngoài da thôi mà!

-Thôi nghỉ bữa nay đi!_Từ Khôn buông tay Lập Nông ra, chạy một mạch lên lớp. Lập Nông thấy vậy cũng đi theo lên lớp.

-Này! Cậu về đi! Tớ tự đi bộ về!_Từ Khôn đưa chìa khoá cho Lập Nông.

-Không được! Nhà xa trường lắm!_cậu lắc đầu từ chối.

-Tớ nói cậu về! Không nghe tối nay không xem phim với cậu!_Từ Khôn hăm doạ.

Lập Nông lần đầu tiên thấy anh ta như vậy, có chút giật mình rồi cũng nghe theo mà cầm lấy chìa khoá quay đi.

-Ah! Còn cặp của tớ!_Lập Nông quay lại

-Đi đi! Tớ nói tớ lấy tập cậu chép hộ mà!_Từ Khôn đẩy Lập Nông đi.

Anh ta không tốt lành gì đâu. Cố tỏ ra lo lắng cho cậu bạn như vậy chỉ để có thể thoải mái đi chơi cùng cô bạn gái anh ta thích thôi.

Đến tận tối, sang nhà Từ Khôn không thấy anh ta đâu, Lập Nông bắt đầu lo lắng.

-Khôn Khôn! Cậu đâu rồi! Tối khuya như thế tại sao vẫn chưa về?

/Tớ phải đi học thêm!/

-Nói dối! Cậu có bao giờ đi học thêm!? Cậu...hẹn với Trúc Viên phải không?_nói nửa đoạn, Lập Nông lại ấp úng.

/Phải.../_Từ Khôn cũng trầm giọng.

-Vậy...cậu về chưa?

/Tớ định về! Nhưng mưa lớn quá nên chưa về được!/

-Cậu đang ở đâu? Tớ đến đón!

/Ở quán lẩu gần trường!/

Lập Nông ngắt máy, nhanh chân đi đến đó. Vì vội vàng đi, cậu không mang theo gì để che chắn. Đến quán lẩu, cậu thấy Từ Khôn liền mừng rỡ dắt xe đến.

-Khôn Khôn! Tớ...

Lập Nông chợt khựng lại, cậu thấy Từ Khôn đang cùng cô bạn gái ấy ngồi trên xe buýt. Cậu thấy cô bạn gái ấy vừa hôn lên môi Từ Khôn. Cậu thấy cả hai đang rất vui vẻ. Cậu thấy mình thật ngu ngốc.

-Cậu đi với cô ấy vui như thế...chắc không cần đến đĩa phim và máy chơi game nữa rồi!

Lập Nông thất thần dắt xe về, mưa đêm nay lớn đến thế. Cậu không hiểu vì sao mình lại thích mưa như vậy. Có lẽ vì ở dưới mưa chẳng ai biết cậu khóc. Có lẽ trong những tiếng gió thổi chẳng ai nghe được tiếng khóc thảm thương này. Và có lẽ, khi ở dưới màn mưa dày đặc này sẽ chẳng ai biết được rằng bờ vai của cậu thiếu niên ấy đang run lên vì cô đơn.
...................................

Khi dịch bệnh SARS lan truyền khắp nơi. Từ Khôn cũng đã bị nhiễm, anh ta không dám đi học vì sợ sẽ lây bệnh cho bạn bè. Căn bệnh này lây lan từ người sang người rất nhanh, khiến cho người bệnh sốt ho liên tục. Lập Nông biết tin liền đi đến nhà anh ta.

-Từ Khôn! Mở cửa! Tớ sẽ cùng cậu đến bệnh viện! Đừng trốn trong đó...cậu sẽ chết đấy!_Lập Nông thảm thương gọi lớn.

-Về đi!_đáp lại là giọng nói khàn đặc không phải giọng nói đặc trưng của Từ Khôn.

-Từ Khôn! Cậu mở cửa đi! Xin cậu...mở cửa đi! Đừng làm tớ lo lắng! _Lập Nông liên tục đập cửa. Hai tay nắm chặt lại, cố gắng không cho nước mắt rơi.

-Tớ kêu cậu về đi! Còn ở đây cậu sẽ chết!_Từ Khôn dùng hết sức mà nói, hét đến cổ họng đau điếng, lồng ngực lại đau lên từng hồi. Anh ta thở gấp, hơi thở giảm dần đi.

Lập Nông không còn nghe bất kì tiếng động nào nữa. Cậu hốt hoảng liên tục phá cửa, dùng hết sức mà đẩy thân vào cánh cửa gỗ. Nhưng cậu quá yếu, đành ngồi tựa vào nó mà tuyệt vọng khóc. Lập Nông lấy ra chiếc máy nghe nhạc đã cũ kĩ mà mở bài hát Từ Khôn yêu thích của Châu Kiệt Luân.

-Khôn Khôn! Hát cùng tớ nhé!

"Cánh hoa vàng nhỏ câu chuyện này! Đã nương theo gió trôi dạt từ khi mới sinh ra. Chiếc xích đu đong đưa thời thiếu niên, theo ức vụt đến hiện tại"

Từ Khôn ở bên trong, người tựa vào cánh cửa mà nước mắt không hiểu tại sao lại rơi. Cho đến khi anh ta như thế, vẫn chỉ mỗi cậu bên cạnh. Từ Khôn gắng sức vươn tay mở chốt cửa, anh ta ngã vào lòng Lập Nông và ngất đi. Cậu liền mừng rỡ ôm chặt lấy Từ Khôn, nhanh chóng cõng anh ta đến bệnh viện. Từ Khôn trên lưng cậu, mắt đã lờ đờ, không ngừng thở để lấy oxi.

-Bác sĩ! Bệnh nhân tên Thái Từ Khôn! Tình trạng đã rất nặng!_Lập Nông chạy đến ngay phòng cấp cứu khi bác sĩ vừa phẫu thuật xong một ca bệnh.

-Nhanh chóng đưa cậu ấy đi tiêm thuốc! Mọi người mau đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu số 2!_vị bác sĩ Nhanh chóng chuyển Từ Khôn đến phòng cấp cứu.

-Cậu hãy rời khỏi bệnh viện ngay! Dịch bệnh sẽ lây cho cậu!_vị bác sĩ đẩy Lập Nông ra khỏi phòng cấp cứu.

Cậu rời khỏi bệnh viện, lang thang trên con phố chỉ toàn người đeo khẩu trang. Dịch bệnh ấy đã lây lan khắp nơi, cậu nhìn những người bị nhiễm đang đối mặt với cái chết lớn hơn là sự sống mà không ngừng khóc cho Từ Khôn, kẻ vô tâm bỏ mặc cậu dưới mưa.

Dịch bệnh năm đó đã lấy đi hàng trăm sinh mạng, lớp của Lập Nông chỉ còn vỏn vẹn vài ba học sinh ở lại. Bức ảnh kỉ yếu của lớp trông thật tẻ nhạt và đau buồn.
..................................

Nhưng rồi ngày nắng cuối cùng cũng đến. Dịch bệnh đã được ngăn chặn, chỉ còn lại một số người đang được điều trị và trong đó có Từ Khôn.

Lập Nông tay xách nách mang đi đến bệnh viện. Cậu theo lời bác sĩ mà mặc đồ bảo hộ vào phòng bệnh. Thấy con người nằm trên giường bệnh thở oxi, người ghim đủ loại dây mà cậu đành thở dài. Phòng bệnh của Từ Khôn được đặt cách xa thành phố, anh ta hằng ngày chỉ nằm trên giường chẳng khác nào kẻ tự kỉ. Hiu quạnh đến đáng sợ, chỉ toàn mùi thuốc sát trùng.

-Khôn Khôn! Cậu sao rồi!

Lập Nông lại gần giường bệnh. Biết Từ Khôn không thể nào trả lời nhưng cậu vẫn theo thói quen mà hỏi. Từ Khôn nhận thức được mọi việc chỉ là anh ta không thể nào cử động được thôi.

Lập Nông lấy một bảng chữ cái ra, và tiếp tục hỏi:

-Khi tớ không đến đây..có ai chăm sóc cậu không?

Từ Khôn hiểu ý mà nhấc ngón tay lên, chỉ từng chữ một. Lập Nông cố gắng tập trung cao độ mà ghi lại từng chữ Từ Khôn chỉ, sau đó ghép lại thành từng câu.

"Có y tá và tình nguyện viên."

-Trúc Viên...cô ấy không đến sao?

"Cô ấy không muốn gặp tớ!"

Lập Nông đọc xong dòng chữ ấy mà thầm thở dài. Người bạn lâu năm của cậu, suy cho cùng vẫn chỉ mỗi cậu dám bên cạnh anh ta đến phút cuối.

-Vậy...cậu đã khỏe hơn chưa?

"Đã khỏe hơn trước! Nhưng vẫn phải thở oxi!"

-Liệu khi xuất viện cậu có thể đi lại không?"

Từ Khôn lắc đầu.

-Vậy để tới mua trước cho cậu chiếc xe lăn!

"Ai đẩy tớ đi chứ!"

-Tớ! Tớ đã nói sẽ bên cạnh cậu đến phút cuối mà!

"Đến già sao?"

-Không!... Đến khi cậu chết tớ chết!

"Ngốc!"

-Vậy cậu tự mà chăm sóc bản thân đi!

Lập Nông vờ giận dỗi mà xoay đi, Từ Khôn theo phản xạ mà vươn tay nắm lấy tay cậu. Lập Nông trợn tròn mắt, là tay Từ Khôn nắm lấy tay cậu. Lập Nông nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ đến.

-May thật đấy! Bệnh nhân của căn bệnh này dù đã khỏi bệnh nhưng sẽ để lại di chứng rất nặng nề về xươnghổi. Từ Khôn có thể cử động được, thật sự là trường hợp đầu tiên!_vị bác sĩ vui mừng đến dường như muốn khóc.

-Vậy...vậy cậu ấy sẽ trở lại bình thường đúng không?_Lập Nông cũng vui mừng không kém.

-Việc này chúng tôi không rõ nhưng cậu ấy được như vậy là quá tốt rồi!

-Cảm ơn bác sĩ!_Lập Nông lễ phép cuối đầu.

Vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Lập Nông vui đến mức suýt chút nữa đã ôm lấy Từ Khôn mà khóc. Cậu như đứa con nít mà thút thít nói:

-Cậu sẽ không bị di chứng!

"Tớ biết!"

Từ Khôn vươn tay nắm chặt đôi tay cậu, đan xen từng ngón tay anh ta với tay cậu. Lập Nông bất ngờ nhìn thẳng vào đôi tay của hai người đang nắm lấy nhau, không thể phát ra lời nào.

-Cảm ơn cậu...đã ở bên tớ! Thời gian sau này...sẽ đến lượt tớ chăm sóc cho cậu!

Lập Nông đã lâu lắm rồi không được nghe lại giọng nói này, bây giờ đã nghe được, cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau không biết nên khóc hay cười.

-Lập Nông! Sinh nhật vui vẻ!

Từ Khôn khẽ cười, nụ cười thật hạnh phúc.

-Cậu cười lên đẹp trai như thế, sao từ đó giờ cứ cười đểu làm gì chứ đồ vô tâm!

Lập Nông vui mừng ôm lấy Từ Khôn.

-Ah! Bác sĩ ơi! Dây ống thở rơi ra rồi!

Lập Nông hậu đậu quên mất Từ Khôn vẫn còn là bệnh nhân, vô tình làm rơi dây ống thở. Thấy máy đo nhịp tim của anh ta đập nhanh dần, cậu hối hả chạy ra ngoài gọi bác sĩ lần nữa. Từ Khôn nhìn theo bóng lưng con người ấy mà khẽ cười.

-Lập Nông à! Tim tớ đập nhanh là vì được người tớ thương ôm đấy!
____________________

-Sinh nhật lần này của tớ chẳng lẽ phải tổ chức trong phòng bệnh sao?

-Đành vậy thôi.
_____________________
Ngày 3 Tháng 10 Năm 2018...

Happy Birthday Chen LiNong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top