35

{Làm bảo mẫu!}

Tiếp tục phần "Lỡ bo bo nhau rồi!" đó ! tự nhiên khoái mấy vụ nít nôi này ghê :]]]]
___________________
Cả một buổi chiều chơi đùa dưới biển, hai bạn nhỏ bây giờ đã mệt lả. Khôn Khôn nắm lấy bàn tay bị thương của Nông Nông mà dắt nhau về nhà. Lần này hai nhóc không có đi lạc nữa đâu, nhưng Khôn Khôn muốn cùng Nông Nông đi chơi nữa liền kéo tay Nông Nông đến quán hủ tiếu của Vưu Trưởng Tĩnh.

-Anh Tĩnh! Hôm nay, tụi em đến biến thăm anh nè!

Khôn Khôn hí hửng chạy quanh xe hủ tiếu.

-Mày thiệt không biết cách dùng từ! Anh mày chưa chết, viến thăm anh là sao?

Vưu Trưởng Tĩnh bưng phần ăn ra cho khách.

-Tụi em đến thăm anh nè! Anh Tĩnh!

Nông Nông hiểu chuyện liền sửa lại lời.

-Thông minh! Thưởng Nông Nông kẹo nè!

Vưu Trường Tĩnh lấy hộp kẹo sữa đưa ra trước mặt hai nhóc con. Nông Nông liền với lấy nột viên, Khôn Khôn cũng định với lấy liền bị Vưu Trường Tĩnh đánh vào tay.

-Không cho! Mày không ngoan như Nông Nông! Làm em ấy khóc đến sưng mắt lên rồi!

-Em đâu có làm gì đâu...chỉ hôn Nông Nông thôi mà!

Khôn Khôn hai tay xoa xoa, biểu cảm uất ức nói. Vưu Trưởng Tĩnh nghe đến từ bobo liền nhìn sang Nông Nông.

-Bobo chỗ nào hả Nông Nông?

-Ở đây nè! Chỗ này người ta gọi là miệng phải không anh?

-Nà ní!? Ở môi?

Vưu Trưởng Tĩnh có chút hoang mang lại nhìn sang Khôn Khôn.

-Cũng biết lựa chỗ bobo quá ha!? Thôi cho nhóc 1 viên kẹo này!

Vưu Trưởng Tĩnh khoái chí cười, Nông Nông đã bị cướp nụ hôn đầu từ một tên nhóc. Vưu Trưởng Tĩnh cảm thấy thật khó tả nhưng dù sao thì nhóc con béo tròn này cũng không xấu tính gì.

-Ơ! Hết kẹo rồi!

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn vào hộp kẹo mới nhận ra viên cuối cùng đã cho Nông Nông.

*chóc*

Vưu Trườtg Tĩnh suýt nữa ngất đi bởi hành động bất ngờ của Nông Nông. Nhóc đang truyền viên kẹo từ miệng mình sang miệng Khôn Khôn.

-Em...làm gì đó!?

-Khôn Khôn nhường viên kẹo của bạn cho em, giờ bạn hông có kẹo em phải nhường cho bạn ấy! Có qua có lại!

-Khôn Khôn hông ăn đâu! Nông Nông ăn đi!

*chóc*

Khôn Khôn "trả" viên kẹo lại.

-Ngưng! Hai đứa bây là đang ngây thơ thật hay giả ngây thơ đây? Bobo qua bobo lại như vậy có biết anh sẽ rất khó chịu không?...mau lên xe anh đưa về nhà!

Vưu Trưởng Tĩnh bế hai nhóc lên xe và đưa về. Anh ta cũng cũng không quên để Nông Nông ngồi trước và Khôn Khôn ngồi sau phòng khi hai đứa lại bobo nhau nữa.
.................................
-Chị Trần! Nông Nông đã về rồi đây!

-....

-Chị Trần!

-....

Vưu Trưởng Tĩnh chợt thấy tấm giấy nhỏ được dán trên chuông cửa.

*Em giữ Nông Nông hộ chị! Chị có việc không thể đem theo nó! Có gì chị sẽ ăn hủ tiếu của em một tuần*

-Bà chị này tại sao lại biết mình sẽ đưa nó về chứ!?...chị nhớ đó! Phải ăn hủ tiếu của em 1 tuần!

Vưu Trưởng Tĩnh lại đèo hai đứa nhỏ sang nhà Khôn Khôn.

-Chị Thái! Anh Thái! Em đưa thằng nhóc nhà anh chị về rồi!

-Em giữ nó hộ anh chị! Anh chị phải đi thăm người dì...không thể mang theo Khôn Khôn.

Ba Thái đi ra nói.

-Nhưng...em còn phải giữ Nông Nông nữa!

-Giúp anh chị! Anh chị sẽ ăn hủ tiếu của em cả tháng!

-Vậy anh chị đi thong thả...nhớ phải đến quá hủ tiếu của em thường xuyên!

Và Vưu Trưởng Tĩnh lần nữa đèo hai thân béo tròn quay về quán.

-Này! Hai đứa bây yên phận ngồi ở đây! Tuyệt đối không đi đâu, không được phá quán!

Vưu Trưởng Tĩnh căn dặn kĩ càng. Hai nhóc ngoan ngoãn ngồi trên hai cái ghế đẫu để ở trước quán, chơi đùa với chú cún nhà cạnh bên.

-Nông Nông xem con cún này có cái đốm đen xì ở lưng nè!

-nó cũng có cái đốm ở đầu nè!

Nông Nông cũng hí hửng chỉ vào đỉnh đầu con cún.

-Đuôi nữa nè!

-Chân nữa!

-Cả tai cũng có!

*Ta là chó mực mà!*_nội tâm chú cún

Cả hai nhóc cứ sờ hết đỉnh đầu rồi đuôi chú cún làm nó bực tức khẽ gầm gừ.

-Ahhh! Nông Nông sợ!

-Đừng sợ! Khôn Khôn có kiếm trừ yêu!

Khôn Khôn lấy từ túi quần ra cây kiếm nhựa.

-Này! Hai bây định làm trò hề cho khách của anh xem à!?

Vưu Trưởng Tĩnh ở trong quán nhìn ra mà phụt cười. Hai đứa này sinh ra là đã hợp nhau rồi! Đứa ngốc đứa ngơ.

-Con cún này muốn làm hại Nông Nông!

Chú cún nhìn hai đứa nhóc khua tay múa chân cũng ham vui mà hù dọa lại hai đứa trẻ.

-Oaaaaa

Nông Nông ôm chặt lấy Khôn Khôn mà khóc bù lu bù loa. Nước mắt nước mũi đều lau hết vào áo của Khôn Khôn, tiếng thút thít nghe mà vừa buồn cười vừa thương.

-Nông Nông đừng sợ! Khôn Khôn sẽ bảo vệ Nông Nông!

-Hai đứa như vậy khách của anh không ăn được rồi! Mau vào trong nhà!

Vưu Trưởng Tĩnh bế hai đứa nhỏ vào phòng mình và cặn dặn.

-Nông Nông! Làm đặc vụ leo cửa sổ hông?

Trong suốt thời gian đó, Vưu Trưởng Tĩnh không nghe bất kì tiếng động nào từ căn phòng nên cứ nghĩ hai đứa đã ngủ rồi.

Sau khi dọn dẹp quán cũng đã 10 giờ hơn, cùng lúc đó mẹ Thái và mẹ Trần đến quán.

-Hai đứa nhỏ đâu rồi Tĩnh?

-Tụi nó hình như ngủ trong phòng em.  Hai chị vào trước đi.

Mẹ Thái và mẹ Trần đi vào phòng. Thấy hai đứa nhỏ thật sự đã ngủ say, còn ôm nhau ngủ ngon lành nữa! Hai mẹ đã phải tìm mọi cách mới gỡ hai đứa ra được và bế hai nhóc ra khỏi phòng. Trước khi về cả hai người họ cũng không quên đưa một số tiền cho Vưu Trưởng Tĩnh và nói:

-Tiền này là tiền bồi thường vật chất và của hai chị...đừng không lấy! Nên mà!

Mẹ Thái và mẹ Trần nhanh chân rời đi như bị ma đuổi. Và họ phóng xe hết ga trước khi Vưu Trưởng Tĩnh bước vào phòng. Còn Vưu Trưởng Tĩnh không hiểu cái gì đang xảy ra.

Vưu Trưởng Tĩnh vươn vai quay về phòng. Vừa mở cánh cửa ra anh ta đã suýt nữa ngất đi. Cả căn phòng anh ta bây giờ như vừa trải qua một cuộc chiến tranh. Cửa sổ phòng đã bị hai đứa nhóc siêu quậy bào đó dùng búa đập đến không còn hình dạng, quần áo bị bới tung lên và còn bị buộc lại với nhau. Con gấu bông của Vưu Trưởng Tĩnh cũng bị hai đứa nhóc mặc quần áo và được trang trí đủ loại kẹp tóc. Vưu Trưởng Tình bây giờ khóc không được cười không xong thật rồi!

-Tôi không cần bồi thường tiền vật chất! Tôi cần bồi thường tổn thương tinh thần!
____________________
Dạo này thính ít quá tui ko hứng viết nào :'(
Đừng tui nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top