33

{10 giờ rưỡi Los Angeles}

Tôi chăm chỉ nhìn chiếc kim đồng hồ đang tích tắc quay, thời gian giữa chúng ta chênh lệch 16 tiếng. Tôi nghĩ, bây giờ này nên chúc em ngủ ngon. Số điện thoại em tôi vẫn còn lưu trong máy, nhưng không biết em có thay đổi số điện thoại không?

Không biết ở Đài Loan hiện giờ thời tiết ra sao? Nếu trời trở lạnh không biết em có nhớ mặc áo khoác không? Nếu thời tiết nóng nực, liệu em có lại nằm than thở vì nóng không?

Bây giờ ở Los Angeles là gần 10 giờ sáng, có lẽ bên em đã khuya lắm rồi! Có nên gọi cho em không? Nhỡ em đã ngủ lại làm phiền thì không nên. Một chút yêu thương dành cho em, có lẽ khá khó khăn để bày tỏ. Thôi, lần sau gọi cũng chẳng sao.

Tôi xuống bếp, pha cho mình một ly cà phê và lại ngồi lên bàn làm việc. Nhìn vào xấp tài liệu trên bàn tôi lại nhớ đến em, nhớ lần nào đó tôi ngã bệnh em đã thay tôi giải quyết. Tuy không hoàn chỉnh nhưng đều là công sức của em.

Tôi giải quyết hết thảy xấp tài liệu liền lấy điện thoại, ấn vào số của em. Tôi đợi hồi lâu vẫn không ai nghe máy, đành chán nản ngắt máy. Sau đó lại tự cười bản thân mình tại sao lại đãng trí như thế? Em làm gì dùng số này nữa chứ! Sinh nhật lần trước của em, tôi không thể về, em liền đổi ngay số điện thoại. Bây giờ giờ chỉ có mà em gọi cho tôi...

Hôm nay, Los Angeles trở lạnh, gió rít gào từng đợt. Nếu bây giờ em có ở đây, tôi liền ôm lấy em làm vật sưởi ấm.

Los Angeles hôm nay buồn chán đến lạ thường, tôi cũng chẳng buồn giải quyết đống việc làm chồng chất ấy nữa. Nặng nề bước đến chiếc ghế sofa, bật tivi lên mà nghe thời sự.

"Los Angeles hôm nay sẽ sao băng, mọi người thể đến những nơi cao ráo để ngắm sao băng thật !"

Giọng đọc của biên tập viên sang sảng, tôi lại bật cười. Sao băng mà thực hiện được điều ước của tôi thì giờ này tôi đang ôm em rồi. Rốt cuộc là em khi nào mới bỏ qua chuyện ấy chứ! Haiz...mệt mỏi thật!

Tôi mệt mỏi, nhắm nghiền đôi mắt lại...

*

-Alo!

/Anh.../_tôi lúc đó đang giải quyết đống hợp đồng thì em gọi đến. Lần đầu tiên em gọi cho tôi từ khi em thay số điện thoại.

-Lập Nông!?

/Ngày mai...anh về được không? Em tính hết cả rồi! Ngày mai anh về rồi chúng ta tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sớm cho em!/

-Ngày mai anh bận lắm! Nhưng anh hứa! Sinh nhật năm nay của em, anh sẽ về!

/Không cần! Em chỉ cần ngày mai anh về là được rồi!/

-Nhưng anh bận nhiều việc lắm Lập Nông à! Em biết rồi...đúng không? Từ khi em đổi số điện thoại đến giờ anh mệt mỏi lắm rồi, nên em đừng nhõng nhẽo nữa!_tôi vẫn như thói cũ mà than em phiền.

/Nhưng em xin anh thật đấy! Chỉ ngày mai thôi, anh về đi! Em muốn gặp anh lắm!/

-Không được đâu Lập Nông à! Thương anh thì em đừng như vậy, nha! Sinh nhật em anh sẽ về!

/Sinh nhật em anh sẽ về...lúc đó em làm sao thổi nến đây?/

-Ý em là sao chứ?

/Em chỉ xin anh lần này thôi. Anh về đi, có được không?/

-Tôi nói không rồi mà! Cậu thôi cái thói đòi này đòi nọ đi! Tôi đã nói là sinh nhật cậu tôi sẽ về, cậu còn chưa vừa lòng?

/Nếu anh bận đến vậy thì...có lẽ sinh nhật lần này...chắc em phải nhờ bố mẹ đốt bánh kem sinh nhật xuống dưới cho em quá! Hihi/_điệu cười này của em, lần đầu tôi nghe thấy. Một điệu cười chua xót

-Em...Lập Nông em bị làm sao? Nói anh nghe! Lập Nông!

/Mau truyền thêm nước biển! Nhịp tim đang yếu dần rồi! Mau tiến hành cấp cứu!/_bên đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng la lối của bác sĩ và tiếng leng keng của dụng cụ y tế phát ra, không nghe được giọng em nữa.

*

Tôi tỉnh dậy sau cơn mơ ấy, lại mơ thấy nữa rồi! Lần nào nhớ đến em là tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Cứ như một phần bài học phải nhai đi nhai lại để thuộc hết, bây giờ tôi đã thuộc hết rồi đấy!

Tôi lại đãng trí nữa rồi! Em không chỉ đổi số điện thoại mà là em sẽ không bao giờ gọi đến cho tôi nữa. Với cả cuộc gọi cuối cùng em gọi cho tôi tính đến bây giờ đã hơn 30 năm, vậy mà tôi cứ tưởng chỉ là mới đây.

-Ba à! Đến giờ uống thuốc rồi! Ba dạo này não bộ không được tốt, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm việc nhiều làm gì!_đứa con trai tôi từ cửa chính bước vào

-Ba có nhớ uống rồi! Con không thấy ba đang coi tin tức sao?

-Tin tức? Đây là chương trình giải trí cho thiếu nhi mà...chả nhẽ ba lại có vấn đề gì về não bộ nữa rồi sao? Không xong rồi! Con phải đi khám cho ba mới được!_đứa con của tôi vội bỏ cặp da xuống, đỡ tôi lên

-Ba bình thường! Lúc nãy có coi tin tức thật! Coi hồi tự nhiên ngủ nên nó chuyển thành chương trình này ba không biết thôi.

-Ra là vậy! Vậy ba đi uống thuốc đi!_đứa con trai tôi đỡ tôi đến tủ thuốc đó và đưa cho tôi phần thuốc đã được chia sẵn. Uống thuốc xong, nó đỡ tôi lên giường và căn dặn tôi phải ngủ thật ngon. Tôi gật đầu, đợi đứa con tôi bước ra khỏi phòng tôi liền nhổ phần thuốc ấy ra.

Tuổi đã già, uống thuốc làm gì nữa. Đến lúc rồi cũng phải đi thôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm người thật đấy! Nhắm mắt lại, thở nhẹ ra, có lẽ tôi sắp gặp em rồi. Lập Nông à! Anh sẽ cùng em tổ chức một buổi tiệc sinh nhật.

10 giờ rưỡi ở Los Angeles tôi nhớ em và tôi sắp gặp lại em rồi.
___________________
Dạo này truyện tui viết xàm lắm rồi! Nếu m.n cảm thấy ko hay thì đừng vote...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top