32

{Lỡ bobo nhau rồi!}

Tại một trường mầm non nọ, tại lớp học "Lá Non" đang vô cùng sôi nổi bởi các bé đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật.

-Con hãy ước và thổi nến đi!_cô giáo nói

Khôn Khôn từ từ trèo lớn cái ghế đẫu phía trước. Cái thân tròn tròn leo lên chiếc ghế đẫu thật khó khăn mà! Nên phải cần sự giúp đỡ của cô giáo rồi.

Khôn Khôn sau khi đã trèo lên được và đứng vững trên chiếc ghế đẫu, nhóc bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Hàng mi ngắn ngủn của nhóc khẽ run run, khóe miệng vẽ lên một đường cong. Và Khôn Khôn thổi nến, sau đó là tràn vỗ tay của những người bạn.

Nhóc nhảy xuống ghế, tay nhanh nhảu mở từng hộp quà. Đến hộp quà cuối cùng, cái hộp quà bé tí tẹo nằm gọn trong lòng bàn tay của Khôn Khôn. Nhóc nắm sợi dây và cả hộp quà đều được mở ra, là một viên kẹo

-Chỉ là một viên kẹo thôi sao?

Vừa dứt câu liền có một bàn tay nhỏ hơn đặt lên tay Khôn Khôn, nhóc cảm giác được sự mềm mại từ cái tay múp múp trắng trắng đó. Bàn tay múp trắng đó thả vào tay Khôn Khôn thêm vài ba viên kẹo nữa.

-Do hộp quà nhỏ quá nên Nông Nông hông để nhiều kẹo cho Khôn Khôn được...giờ tặng Khôn Khôn nhiều kẹo hơn nè!_Nông Nông cười toe toét

-Nhưng kẹo này Nông Nông thích lắm...tại sao lại cho Khôn Khôn?

-Mẹ bảo Nông Nông hông nên ăn kẹo nhiều, ăn kẹo nhiều sẽ hông làm người mẫu được...nên Nông Nông cho Khôn Khôn hết đó!

-Khôn Khôn hông biết bóc vỏ kẹo...

-Vậy để Nông Nông bóc hộ!

Cả hai đứa nhỏ vô tư, cùng ngồi một góc lớp mà bóc vỏ kẹo cho nhau, bỏ quên những người khác phía sau đang chờ Khôn Khôn cắt bánh kem.

.......................................................

Thoáng chốc đã đến giờ về, Khôn Khôn thân ngồi trên xích đu, đung đưa đung đưa chiếc xích đu lên xuống ngồi đợi mẹ đón về.

-Khôn Khôn! Đi ra biển chơi với Nông Nông hông?

-Hổng được đâu! Mẹ bảo là Khôn Khôn không được đi đâu xa hết á!

-Hông có sao đâu! Đi chút xíu rồi về à, Nông Nông sẽ bảo vệ Khôn Khôn mà!

-Vậy đi!

Hai đứa dắt tay nhau, dung dăng dung dẻ ra biển. Khôn Khôn thân vác hai chiếc túi hình mèo và thỏ, Nông Nông chân nhỏ lon ton chạy trên nền cát trắng có sóng vỗ ào ạt.

-WOWWWWW!

Nông Nông thích thú chạy giỡn cùng làn sóng biển.

-Khôn Khôn coi nè! Có quá trời sò luôn!

Nông Nông cúi xuống, bắt lấy một con sò trôi dạt vào và liền bị nó táp một phát vào tay.

-Oaaaaaaaaa.....

Khôn Khôn chạy lại, hỏi han:

-Sao Nông Nông khóc dạ?

-Huhu sò cắn tay Nông Nông ồi! Huhu chảy máu mất ồi!

Nông Nông tay bị thương đưa lên, tay kia lau lau nước mắt

-Hổng sao đâu, mẹ có bảo nếu bị thương chỉ cần lấy nước rửa là được...có nước biển kìa!

Khôn Khôn dẫn Nông Nông đi đến gần đợt sóng biển nhỏ mà hứng một ít nước vào tay, đổ từ từ lên vết thương của Nông Nông.

-Hông hết đau, đau quá à!

Khôn Khôn thấy vậy liền nhúng cả bàn tay bị thương của Nông Nông vào nước biển

-Oaaaaaaa!!!!! ĐAUUUUUUUUUU

Nông Nông la lớn đến Khôn Khôn phải bịt chặt tai lại.

-Nông Nông nín đi, Nông Nông hông nín là Khôn Khôn hông đi chơi với Nông nữa đâu.

-Nhưng Nông Nông đau quá à! Nông Nông muốn ăn kẹo a~

-Nhưng Khôn Khôn lỡ ăn hết chơn kẹo ồi!

*Chóc*

Khôn Khôn đẩy viên kẹo đang ngặm trong miệng sang miệng Nông Nông để nhóc không khóc nữa.

-Ăn tạm đi, Khôn Khôn hết kẹo ồi!

Nông Nông ngơ ngác vài giây. Khôn Khôn vô tư nắm đôi tay trắng múp của Nông Nông mà thổi thổi vào vết thương. Những người chứng kiến cảnh tượng đó ngất lên ngất xuống vì độ cute của hai bé.

-AHHHHHHH! Nông Nông bị cướp nụ hôn đầu mất ồiiiiiii.......

...............................................

Khôn Khôn nắm tay Nông Nông, lại dung dăng dung dẻ đi về nhà. Nói là đi về nhà chứ hai bé có biết đường về đâu mà đi, thế là cứ loay hoay đi có một chỗ duy nhất.

-Hay chúng ta nhắm mắt lại đi! Nông Nông thấy mỗi khi mẹ chở Nông Nông là Nông Nông chỉ việc nhắm mắt chút xíu là về đến nhà ồi!

-Vậy chúng ta nhắm mắt lại! !1.2.3

Cả hai đứa nhỏ đứng giữa đường lộ mà nhắm mắt lại

-Ê hai nhóc! Giữa lộ mà hai đứa dám đứng sao?

Một người thanh niên kéo hai đứa nhỏ đi vào vải hè.

-Ơ? Hình như chúng ta đã đến nơi khác rồi!

Nông Nông mừng rỡ

-Đúng rồi! Chúng ta đến nơi khác rồi, nhưng nhà đâu?

Khôn Khôn thắc mắc

-Nơi khác gì chứ! Nãy giờ hai nhóc đứng có một chỗ chứ có đi nơi khác đâu.

-Hông phải! Đi nơi khác rồi, hồi nảy đứng hổng có cột điện giờ có rồi nè.

Nông Nông ngốc nghếch chỉ vào cột điện

-Ôi trời! Hai nhóc lạc đường đúng không? Để anh đưa về nha!

Nông Nông và Khôn Khôn đứng cách xa người thanh niên đó , thì thầm to nhỏ gì đó

-Mẹ có bảo hông nên để người lạ dẫn đi, như vậy sẽ bị bán sang nước ngoài để làm vợ người ta đó!

Lập Nông vẻ mặt nghiêm trọng nói

-Mẹ có bảo mấy người như vậy chính là ông kẹ đó! Người đó có đem cả cái túi, chắc đang thực hiện phi vụ bắt cóc trẻ con đó!

Không Khôn cũng như vậy. Haiz...hai đứa trẻ này xem quá nhiều phim rồi.

-Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?

Nông Nông lo sợ.

-Khôn Khôn đếm từ 1.2.3 Khôn Khôn với Nông Nông cùng chạy

-Ừm!

-1.2.3! Chạy!

Hai đứa nhỏ chạy một mạch sang con đường khác, để lại một người thanh niên đang ngơ ngác.

-Ê! Hai nhóc quên cặp da rồi này!

Người thanh niên chạy theo, nói chạy theo chứ thật ra là đi theo mới đúng! Hai cặp chân ngắn lon ton chạy cũng không bằng một cặp chân dài của người lớn đi bộ.

-Hai nhóc để quên cặp da này!

-Hông lấy đâu! Lỡ có cài bom rồi sao?

Khôn Khôn mạnh miệng nói làm người thanh niên ấy có một tràng cười sảng khoái.

-Làm gì có! Anh có phải mafia gì đâu.

-Hông tin được! Anh mặc bộ đồ như vậy...anh chính là mafia!

Người thanh niên đó tiến lại gần hai đứa. Khôn Khôn lùi lại phía sau, tay vẫn nắm chặt tay Nông Nông không buông.

-Khôn Khôn ơi! Nông Nông sợ quá!

-Nông Nông đừng sợ! Khôn Khôn sẽ bảo vệ Nông Nông! Tên kia, tránh xa Nông Nông ra! Nông Nông là của Khôn Khôn ồi! Đừng có mà giật dâu!

-Trời ạ! Bây lớn mà biết mấy vụ này rồi sao? Vậy ta sẽ giật dâu thật sự đây!

Người thanh niên ấy chỉ muốn đùa giỡn với hai đứa nhỏ, nào ngờ hai đứa tưởng thật mà đứa khóc đứa đá chân loạng xạ. Cùng lúc đó, Vưu Trường Tĩnh đang đi rao hủ tiếu, thấy hai đứa liền dừng lại hỏi:

-hai đứa bây ăn hủ tiếu không? Anh bưng qua cho!

-Anh Tĩnh! Anh Tĩnh gõ chết người này đi! Anh ta là mafia đó!

Nông Nông núp sau lưng Khôn Khôn, tay chỉ về hướng người thanh niên kia. Khôn Khôn cảm thấy mình thật anh hùng khi có thể bảo vệ Nông Nông, liền dùng tay chắng ngang, đưa cái bụng tròn tròn ra phía trước. Vì nhóc nghĩ rằng bụng mỡ của nhóc có độ đàn hồi rất cao.

Vưu Trường Tĩnh nhìn người thanh niên đó một lượt. Áo thun bên trắng bên xanh dương, quần bên ngắn bên dài, mang đôi tất bên trắng bên đen, giày thì có dây giày bên hồng bên xanh chuối, được mỗi cái balo là ổn nhất, balo màu hồng chấm bi trắng. Vưu Trường Tĩnh thiếu điều muốn làm rớt cái đũa và cái chuông đang cầm trên tay xuống đất. Cái thể loại thời trang này có thể hù quỷ dọa ma, gà nhìn hết bị quáng gà và chó nhìn cũng phải chạy mất.

-Anh là người tốt mà! Anh chỉ muốn đưa hai đứa về nhà thôi. Anh là Phạm Thừa Thừa, hội trưởng hội học sinh!

-Anh ăn hủ tiếu không? Ăn thì tôi bưng qua! Không thì đi nhanh dùm, mắt tôi sắp bị cái balo  chấm bi của anh làm cho mù rồi đây.

-Ừm...quán cậu tôi có biết! Tôi sẽ đến quán ăn sau, không cần cậu bưng đến!

Người thanh niên đó bỏ đi. Vưu Trường Tĩnh, dụi dụi đôi mắt của mình nãy giờ bị cái thể loại thời trang của người thanh niên đó làm cho hao mòn. Nhìn sang hai đứa nhỏ kia, bước lại hỏi:

-Hai bây ăn hủ tiếu không? Anh dẫn đi ăn!

....................................................

-Khôn Khôn, Nông Nông hai đứa nãy giờ đi đâu thế?

Mẹ Thái và mẹ Trần đang cùng nhau đi kiếm hai đứa nhỏ, hay tin hai đứa đang ở quán hủ tiếu của Vưu Trường Tĩnh liền mừng rỡ đi đến.

-Hai đứa nó ăn xong đã nằm ngủ trong phòng thằng Tĩnh rồi hai chị! Hai chị ăn hủ tiếu không?

Mẹ Thái và mẹ Trần dòm vào căn phòng đằng sau qua khung cửa sổ. Thấy hai cục tròn tròn đang tựa vào nhau ngủ mà yên lòng. Nông Nông hai tay hai chân đều dang rộng ra, miệng thì há ra như đợi mồi, hôm nay nhóc bị dọa cho mệt như thế này rồi. Khôn Khôn cũng không khấm khá hơn là mấy, nhóc dùng tấm thân như gấu của mình nằm đè lên Nông Nông, mũi khịt khịt, dụi dụi đầu vào cổ Nông Nông. 

Nhìn cảnh tượng đó, hai người mẹ giận cũng không giận được. Mẹ Thái gỡ đứa con của mình ra khỏi Nông Nông nhưng Khôn Khôn cứ theo quán tính mà ôm chặt lấy Nông Nông. Nông Nông ngửa thấy mùi quen thuộc, chủ động ôm lấy Khôn Khôn, giấu thân vào người Khôn Khôn như thể là điều bình thường. Hai người mẹ gỡ mãi cũng không được, chỉ đành cười khổ.

Hai đứa lỡ bobo nhau rồi! Thì phải làm sao đây? Thì chính là dính chặt với nhau như sam cả đời đó!

_____________________________

Ừm....thiệt là...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top