30

{Người Yêu Hay Tình Yêu}

Trần Lập Nông là một con người rất hoạt bát, cậu ấy rất thích cười. Gặp bạn bè sẽ cười, vui chơi sẽ cười, giúp đỡ ai đó sẽ cười, lúc vui sẽ cười, lúc buồn cũng cười cho qua mọi thứ và cả khi bị người khác hắt hủi cũng cười. Gọi cậu ấy ngốc là rất đúng!

.

Hôm nay, Trần Lập Nông không biết vì sao lại vui hơn so với mọi khi. Sáng sớm đã dậy thật sớm, ra trước ban công nhà hít thở không khí trong lành. Nhanh tay nhanh chân sửa soạn hết thảy mọi thứ tập vở và nhanh đi thay đồng phục. Vừa bước xuống lầu đã thưa ba mẹ đi học dù vẫn chưa ăn sáng và bước chân sáo đến trường. Trên đường đi học cứ gặp thứ gì đó lại nở nụ cười, không lại hút sáo ngẫu hứng trong yêu đời vô cùng!

Đến trường liền chạy nhanh lên lớp và lớn giọng nói:" Hôm nay mình vào sớm nhất!". Sau đó lại để cặp da lên ghế và nhanh chân bước xuống căn-tin. Gọi một bát mì nóng hổi và ăn trong vòng tích tắc. Ăn xong lại mua thêm hai ba hộp sữa mang lên lớp để uống. Ngồi đợi bạn bè vào rồi lại rủ cả đám nói chuyện trên trời dưới đất cho đến khi đến tiết học đầu tiên.

Hai tiết học đầu lại là tiết của cô chủ nhiệm, vì vậy cả lớp không ai dám hé lời nào. Tiếng gót giày của cô ngày một rõ, cả lớp vẫn cứ thế im thinh thích. Cô chủ nhiệm bước vào, sau đó là một bạn học sinh nam. Học sinh nam đó vừa bước vào liền khiến bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào cậu bạn này, Trần Lập Nông lại càng phấn khích mà vẫy tay chào cậu bạn mới ấy như đã quen biết từ lâu.

Sau khi phần giới thiệu bản thân, cậu bạn ấy bắt đầu chọn chỗ ngồi. Nói là chọn chỗ ngồi thực ra cậu bạn ấy chỉ nhìn một lượt và liền ngay lập tức bước đến chỗ của Trần Lập Nông, bàn cuối, dãy một.

Đặt cặp da xuống ghế, cậu bạn đó liền thay đổi sắc mặt khi nhìn chính diện Trần Lập Nông. Cả hai như vừa trải qua một cơn nạn đói nào đó, vui mừng ôm lấy nhau không ngừng. Người thì nói "nhớ cậu lắm", kẻ thì lại ôm chặt người kia như không muốn buông ra khiến cả giáo viên chủ nhiệm phải gõ bàn nhắc nhở. Sau hai tiết học đầu, Trần Lập Nông bỏ mặc cả đám bạn thân của mình mà dẫn cậu bạn ấy đi khắp trường. Đầu tiên, Trần Lập Nông dẫn cậu bạn ấy đến căn-tin trường, sau đó là hội trường rồi cả nhà vệ sinh Trần Lập Nông cũng dẫn cậu bạn ấy đến đó. Cậu bạn ấy vốn đã biết hết những nơi trong trường nhưng vì là bạn thân quá nhiệt tình nên anh ta cũng đành miễn cưỡng.

Sau khi đi một vòng cả trường, Trần Lập Nông lại cùng cậu bạn ấy đi lên lớp. Vừa bước đến lớp Trần Lập Nông đã bị cả đám bạn kéo lại và đẩy cậu bạn ấy ra một xó.

"Mày hôm nay lại cho tụi tao ra rìa...cái tên đó là gì mà mày lại xem trọng hắn hơn bọn tao?"_Phạm  Thừa Thừa nói

"Là bạn thôi. Vả lại thân là lớp trưởng tao phải đối đãi tốt với bạn mới!"_Trần Lập Nông nhanh nhẹn đối đáp.

"Xạo! Mày xưa nay không hề như vậy!"_bạn nữ A gõ nhẹ vào đầu Trần Lập Nông.

"Đúng đó! Chúng ta là bạn cũng đã hơn 5 năm...mày ra sao bọn tao đều hiểu rõ...nói dốc không biết ngượng!"_bạn nữ B tiếp lời.

"Tao...thì là bạn thân! Thân hơn tụi bây gấp 2 lần!_Trần Lập Nông hướng mắt về cậu bạn kia

"Là 10 năm á? Đùa à? Sao bọn tao không hề hay biết?"_Phạm Thừa Thừa nói

"Thì...cậu ta sống ở bên Canada gì đó...bây giờ mới về đây...đương nhiên tụi bây sẽ không biết!"

"Ra là vậy...nhưng mà...tao thấy mày cứ giấu giấu diếm diếm gì đó...Trần Lập Nông! Mau khai để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật!"_bạn nữ A bắt đầu cù lét Trần Lập Nông và những người khác cũng thế mà đua nhau cù lét đến nổi Trần Lập Nông cười ra nước mắt.

Hồi lâu, khi cảm thấy đùa như vậy là đủ, mọi người liền buông tha cho cậu ấy. Trần Lập Nông định hình lại tinh thần, chỉnh sửa lại quần áo và liền nhìn về hướng cửa lớp...cậu bạn ấy đi đâu mất rồi!

"Đi với nhỏ nào rồi!"_một giọng nam trầm phát ra sau lưng Trần Lập Nông.

Mọi người quay lại và ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Trần Lập Nông lộ rõ vẻ sợ hãi, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Cái giọng nói ấy phát ra từ một con người luôn khiến Trần Lập Nông sợ hãi và cảm thấy nên tránh càng xa càng tốt!

"Thái Từ Khôn! Mày...mày không phải hôm nay nghỉ học sao?"_Trần Lập Nông nuốt nước bọt lần nữa mới cả gan hỏi người tên Thái Từ Khôn kia.

"Ai nói? Chỉ là phải đi thăm bà chị vừa sinh con thôi. Cặp của ai đây? Cút!"_Thái Từ Khôn vô tư vứt cắp da của cậu bạn mới ấy sang mốt xó và đặt cặp da mình lên ghế.

"Chỗ đó...là của...người mới..."_Trần Lập Nông ấp úng

"Chỗ này đó giờ là tao ngồi...khi không người mới vào ngồi...đi mà tìm chỗ khác ngồi!"_Thái Từ Khôn dứt câu liền nằm dài lên bàn và đánh một giấc.

Trần Lập Nông nhặt cặp da của cậu bạn kia lên, phủi vài vết bụi trên chiếc cắp và đưa cho Phạm Thừa Thừa, nói:

"Hay mày ngồi chung với cậu ấy đi!"

"Tại sao là tao? Tao chỉ muốn an phận ngồi một mình thôi."_Phạm Thừa Thừa nhanh miệng từ chối

"Lớp trưởng kêu thì mày nhận đi! Đừng có ồn ào để tao ngủ!"_Thái Từ Khôn lên tiếng.

Phạm Thừa Thừa ban đầu định không nhận nhưng nhớ lại việc Thái Từ Khôn từng đánh một đứa trong trường vì dám sỉ nhục Trần Lập Nông nên đành miễn cưỡng đồng ý. Sỉ nhục còn bị đánh...bây giờ không đồng ý có mà toi với tên côn đồ này!

Chuông reo lên, học sinh liền ai vào chỗ nấy và an phận không ai nói lời nào. Cậu bạn kia vừa vào lớp, thấy chỗ của mình bị người khác ngồi liền có thái độ khó chịu, cả gan đá mạnh vào ghế

"Ra chỗ khác!"

"Cặp da mày bên chỗ Phạm Thừa Thừa rồi! Qua đó mà ngồi."_Thái Từ Khôn dùng tay chỉ

"Gì chứ? Tao rõ ràng là ngồi đây...mày từ đâu ra lại còn ngồi chỗ tao?"

"Tao vừa từ bệnh viện phụ sản đi đến đây!"_Thái Từ Khôn vẫn úp mặt xuống bàn

"Mày có ra chỗ khác không?"_cậu bạn kia đã nổi nóng

"Tao lâu nay đống đô ở đây...tại sao phải đi!?"_Thái Từ Khôn vẫn bình tĩnh vươn vai, ngáp ngủ trước mắt cậu bạn đó.

"Thôi thôi...chỗ nào ngồi chẳng được! Mày tốt nhất đừng nên gây sự với tên đó, vừa vào học đâu ai muốn máu đổ!"_Phạm Thừa Thừa vội kéo cậu bạn đó về chỗ ngồi.

Trần Lập Nông từ nhà vệ sinh bước vào thấy Thái Từ Khôn nằm dài ườn ra bàn như vậy có chút khó chịu liền đạp mạnh vào ghế

"Mẹ mày! Muốn tao đánh mày lắm à?"_Thái Từ Khôn nổi giận, quay sang quát lớn

"Mày ngủ như vậy...tao kêu mày dậy là đúng rồi!"_ Trần Lập Nông nói

Thái Từ Khôn khựng lại khi thấy Trần Lập Nông trước mắt. Mài cau lại vờ như vừa thức giấc, ngáp ngủ, gãi gãi đầu.

"Xin lỗi! Tưởng thằng nhãi lúc nãy!"_Thái Từ Khôn tay đút vào túi quần

"Nhãi nào chứ! Mày thôi cái việc nói người ta là thằng này nhỏ nọ đi..."_Trần Lập Nông bực tức

"Đó giờ...Trần Lập Nông cậu chưa bao giờ bênh vực bất kì ai, cả bạn thân cũng chưa...hôm nay vì tên trắng bóc đó mà lên giọng như vậy...xem ra mày coi trọng thằng đó lắm!"_Thái Từ Khôn nhún nhún vai, lửng thửng đi đến chỗ cậu bạn kia mà khẽ vỗ vai.

"Mày chỉ tao cách trắng như mày được không? Trần Lập Nông thích gu trắng bóc như vậy à?"_Thái Từ Khôn vạch tay áo cậu bạn ấy lên.

"Mày làm gì đấy!? Biến thái!"_cậu bạn đó nhanh tay kéo tay áo lại

"Chậc, chậc...tao không trắng được như này...hèn gì Trần Lập Nông thích mày đến thế!"_Thái Từ Khôn câu cuối nói thầm vào tai cậu bạn đó

"Mày...nói Nông Nông thích tao sao_cậu bạn đó ngơ người

"Nông Nông? Gọi tên nghe thân mật phết nhỉ? Nông Nông!"_Thái Từ Khôn gọi lớn tên Trần Lập Nông

Trần Lập Nông quay sang, đầu tiên là biểu cảm tươi sáng vì cứ nghĩ là cậu bạn kia gọi, sau đó liền thay đổi biểu cảm khi biết người gọi mình là Thái Từ Khôn.

"Có chuyện gì?"_Trần Lập Nông cau mài

"Ừm...tao sẽ gọi mày như vậy!"_Thái Từ Khôn lại lửng thửng đi về chỗ ngồi, ngang nhiên gác chân lên ghế của Trần Lập Nông.

"Mày...mày để chân xuống..."

"Được thôi...Nông Nông!"Thái Từ Khôn cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.

Trần Lập Nông bực tức vì rất ghét người ngoài gọi tên thân thuộc của mình, đặc biệt là tên khó ưa Thái Từ Khôn!

Vào tiết thứ 3, khi giáo viên đang chăm chú vào đống bài tập về nhà của học sinh thì Trần Lập Nông lại mãi mê ngắm nhìn cậu bạn kia. Hai người họ cách nhau 2 dãy bàn và tầm nhìn của Trần Lập Nông càng khó khăn hơn khi Thái Từ Khôn cứ đong đưa người qua lại rồi lại ngã ra sau, không thì lại vươn vai như cố tình không cho Trần Lập Nông nhìn cậu bạn kia.

"Này! Mày mắc gì cứ hết vươn vai rồi lại đưa cái bản mặt mày vào mặt tao thế?"_Trần Lập Nông lớn tiếng

"Có chuyện gì thế lớp trưởng?"_giáo viên bộ môn hỏi

"Dạ! Không có gì, bạn này...ngủ gậc nên con nhắc nhở thôi."

"Ai thế? Thái Từ Khôn sao? Con vẫn chưa nói với giáo viên nhiệm đổi chỗ nó sao?"

"Con có nói rồi, nhưng cô chủ nhiệm cũng hết cách với bạn ấy...không ai dám ngồi kế bạn ấy cả!"_Trần Lập Nông xê chỗ ngồi xa Thái Từ Khôn

"Vậy sao? Có lẽ thầy sẽ báo lên nhà trường...đà này không giải quyết được, nó lại sẽ phá con thì khổ!"giáo viên ấy thở dài

Thái Từ Khôn nghe thấy hết, nhưng cũng không quan tâm là mấy. Hắn ta đủ biết cho dù có nói lên nhà trường cả trăm lần thì hắn vẫn an phận ngồi đây thôi.

Kết thúc tiết học thứ 3 và 4, Trần Lập Nông liền đi sang chỗ cậu bạn kia

"Cậu...ăn gì không? Mình mua cho!"

"Ừm...cậu thích ăn gì cứ mua!"_cậu bạn đó quay sang

"Cậu cậu, mình mình...Thừa Thừa! Cậu ăn gì không mình mua cho!"_bạn nữ A đi lại, cùng Phạm Thừa Thừa trêu chọc Trần Lập Nông.

"Ừm...cậu thích ăn gì mình ăn đó!"_Phạm Thừa Thừa cười hả hê sau màn trêu chọc.

Trần Lập Nông ngượng đến mặt ửng đỏ, cậu bạn kia chỉ cười nhạt rồi lại quay sang nhìn Thái Từ Khôn đang nhìn phía mình. Cậu bạn đó ban đầu đã có ấn tượng không tốt với Thái Từ Khôn, bây giờ thấy hắn cứ gây phiền hà cho Trần Lập Nông lại càng muốn trừ khử!

*Cái tên kì lạ này rốt cục muốn nói gì với mình? Chẳng lẽ hắn ta thích Nông Nông? Đúng là tên biến thái!*_nội tâm cậu bạn đó

"Này! Cậu ăn gì không? Hỏi thật đấy!"_Trần Lập Nông nói

"Ăn gì cũng được, cậu mua theo ý thích cậu đi!"

"Ừm...vậy mình đi mua!"_Trần Lập Nông đi đến cửa sau lớp liền bị Thái Từ Khôn chặng ngang

"Mua dùm tao với!"

"Tự đi mà mua!"_Trần Lập Nông tặng Thái Từ Khôn một cái quay lưng và đi. Thái Từ Khôn cười nhạt rồi lại quay về chỗ ngồi. Phạm Thừa Thừa đi đến, trêu chọc Thái Từ Khôn:

"Cậu ăn gì không mình mua cho!?"

"Im đi mày!"_Thái Từ Khôn tặng Phạm Thừa Thừa một cái cau mài rồi lại úp mặt xuống bàn

Suốt buổi ra chơi, Thái Từ Khôn chỉ nằm ườn ra bàn và ngồi nhìn nhóm người bên dãy bốn trò chuyện vui đùa. Hắn nhìn Trần Lập Nông rồi nhìn cậu bạn đó

*Rốt cục tên đó ăn gì lại trắng như vậy? Trần Lập Nông không lẽ thích gu trắng bóc đó thật à?*

Kết thúc giờ ra chơi, Trần Lập Nông lại quay về chỗ ngồi, chuẩn bị vài thứ đồ cho tiết công nghệ

"Chết rồi! Không mang theo hộp kim chỉ rồi!"_Trần Lập Nông bắt đầu lục lọi cặp da

"Lấy của tao đi! Dù gì tao cũng không dùng đến."_Thái Từ Khôn nói

Trần Lập Nông đôi chút bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Thái Từ Khôn cho cậu ta mượn một thứ đồ.

"Sau này còn cho mày mượn nhiều thứ nữa!"_Thái Từ Khôn nói

Trần Lập Nông không hiểu ý của Thái Từ Khôn, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại tập trung vào việc. Tiết công nghệ hôm nay làm về may vá, mỗi học sinh được chọn một đồ vật ưng ý để may. Trần Lập Nông chọn may một con mèo bông, cậu ta chăm chú may từng đường. Thái Từ Khôn chống cầm nhìn Trần Lập Nông

"May làm gì kĩ thế?"

"Mặc kệ tao!"_Trần Lập Nông thẳng thừng

"May con mèo sao? Tặng ai?"_Thái Từ Khôn khẽ chạm vào chú mèo bông

"Mặc kệ tao!"

"Ngày mai là 2/8...mày chỉ tao cách may được không?"

"Tặng ai?"

"Mặc kệ tao!"_Thái Từ Khôn cố tình nhái lại lời Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông khẽ liết Thái Từ Khôn, đưa hộp kim chỉ đến gần Thái Từ Khôn, hỏi:

"Mày có đem theo vải và gòn không đấy!?"

"Có tất!"

"Nhìn tao rồi làm theo!"

Cả buổi học ấy, Thái Từ Khôn đã có thể quan sát Trần Lập Nông ở cự li gần, rất gần.

"Thái Từ Khôn! Mày về sau, nhớ đóng cửa!"_một bạn học cùng lớp nhắc nhở

"Biết rồi biết rồi! Về đi về đi!"_Thái Từ Khôn cặm cụi vào con thỏ bông đang may dang dở.

Đến chạng vạng đêm, Thái Từ Khôn mới hoàn thành nốt phần còn lại của con thỏ bông. Hắn nhìn còn thỏ bông sau đó liền muốn quẳng nó vào một xó nào đó cho rồi! Tại sao có thể kinh khủng như thế? Đường chỉ thì bung ra hết, gòn cũng vì thế mà lòi ra ngoài. Điểm nhấn đặc biệt của con thỏ bông là mắt lát và miệng chẳng khác nào một chú hề trong Creepypasta.

Thái Từ Khôn chán nản nhìn con thỏ bông rồi lại cất nó vào cặp và đóng cửa đi về. Trên đường về, hắn có ghé ngang một quán nước. Hẳn là ông trời muốn hắn giải thoát Trần Lập Nông ra khỏi cái sự rù quến của cậu bạn kia nên đã cho Thái Từ Khôn thấy cảnh cậu bạn đó đang trêu chọc một cặp đồng tính nữ. Thái Từ Khôn lại suy nghĩ...

*Tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên! Rồi Trần Lập Nông cũng sẽ biết!*

Hắn quay lưng đi.

Ngày hôm sau, Trần Lập Nông đi vào lớp với biểu cảm siêu siêu hạnh phúc. Ắc hẳn lại có chuyện vui, nên Trần Lập Nông lại đi chân sáo đến lớp. Thái Từ Khôn hôm nay cũng có chuyện vui nên cũng đi chân sáo đến lớp, nhưng so với Trần Lập Nông thì cách hắn ta đi như cứ như đứa nhỏ đang tập đi, vô cùng cứng nhắt!

"Nông Nông! Hôm nay, ngày mấy rồi?"_Phạm Thừa Thừa hỏi

"Ngày 2/8!...Ah!"

Thái Từ Khôn lộ rõ biểu cảm hi vọng, mong câu tiếp theo Trần Lập Nông nói sẽ là "Hôm nay sinh nhật Từ Khôn!".

"Hôm nay sinh nhật cậu ấy!"_cậu ấy là ai chứ Trần Lập Nông! Cậu nói rõ hơn đi nào!

Trần Lập Nông đi đến chỗ cậu bạn kia đang ngồi, khẽ kéo vạt áo và nói:

"Hôm nay sinh nhật cậu đúng không?"

"Ồ! Phải! Cậu không nói mình cũng quên!"

"Vậy chiều tan học, đợi mình cũng về được không?"

"Được!"

Cả hai người họ nói chuyện vui vẻ mà chẳng hay có một con người đang nhìn chăm chú họ, đôi con ngươi không hề di chuyển một milimet. Thấy Thái Từ Khôn có vẻ không vui, cả nhóm bạn của Trần Lập Nông đi lại, hỏi:

"Hôm nay, bạn học Thái có vẻ khá buồn...hãy giải tỏa tâm tình với bọn này đi nào!'_bạn nữ B nói

"Đi chỗ khác!"_Thái Từ Khôn nói

"Khỏi nói cũng biết mày đang buồn lắm...chậc chậc! Buồn đến nổi khóa quần cũng quên kéo!"_Phạm Thừa Thừa phát hiện một sự việc liền nói.

Thái Từ Khôn ngượng ngùng, nhanh tay kéo khóa quần lên làm cả bọn có một tràng cười hả hê.

"Tình Yêu và Người Yêu, bọn bây sẽ chọn cái nào?"_Thái Từ Khôn chợt hỏi

"Tình yêu với người yêu có gì khác biệt?"_bạn nữ A hỏi

"Vậy là tụi bây chưa hiểu! Đi chỗ khác mà chơi! Đừng làm phiền tao đang tịnh tâm!"_Thái Từ Khôn lại úp mặt xuống bàn.

"Thằng này khó hiểu sao ấy nhở?"_cả nhóm bạn của Trần Lập Nông đồng thanh nói.

Chiều tà, Thái Từ Khôn lại về muộn nhất lớp. Hắn ta luôn như vậy, vì sao? Về đúng giờ làm gì khi về đến nhà cũng chỉ là một sự yên tĩnh. Thái Từ Khôn lại ghé ngang quán nước hôm qua, lần này ông trời là muốn hắn chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn tức đến gân máu lộ rõ trên mắt. Trần Lập Nông đang khóc, người bạn học kia đang trêu chọc cậu ta sao? Trên tay Trần Lập Nông là gì chứ? Vòng tay à?

Cậu bạn đó sau màn trêu chọc liền quay lưng đi không một chút nán lại xem Trần Lập Nông thống khổ đến nhường nào. Thái Từ Khôn nhìn cậu bạn ấy rồi liền nói thầm vào tai cậu ta:

"Thằng Ngu!"

Sau đó buông liền cậu bạn ấy ra và nhanh đến chỗ Trần Lập Nông. Khẽ nắm trọn đôi tay của Trần Lập Nông, dùng tông giọng ấm vốn có của mình mà nói:

"Hôm nay, không chỉ là sinh nhật của thằng đó, mày quên tao rồi sao?"

Trần Lập Nông ngước lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn mà phát tội. Lại cúi xuống nhìn vào đôi tay đang nắm chặt tay mình, Trần Lập Nông vô thức đeo chiếc vòng tay ấy vào tay trái Thái Từ Khôn. Sờ vào con mèo thần tài được kết trên đó, khẽ cười ngu ngốc rồi lại tự lau đi hàng nước mắt đằm đìa kia.

"Quên mất! Xem như đây là quà sinh nhật của tao tặng mày...mày cũng hợp với con mèo lắm!"

"Xem như? Đây là quà sinh nhật của mày tặng tao, không thể nói từ 'xem như' được! Ông trời là muốn món quà này dành cho tao chứ không phải dành cho loại lỗi thời đó!"_Thái Từ Khôn ra vẻ nghiêm trọng

"Thì đã là của mày rồi, muốn gì nữa?"_Trần Lập Nông cười xòa

"Cười lên nào Trần Lập Nông!"

"Đã cười rồi đấy!"

"Mày thà chọn người yêu chứ không bao giờ chọn tình yêu sao? Làm như vậy mày sẽ không bao giờ nhận được từ hạnh phúc!"

"Vì sao?"

"Người yêu là người mày yêu, tình yêu là tình yêu của mày! Người mày yêu chắc gì đã yêu mày! Nhưng tình yêu của mày trong đó có người yêu mày!"

"Làm gì có..."

"Có! Người từng nói sau này sẽ cho mày mượn nhiều thứ khác!"

"Ai chứ!"

"Mệt không?"

"Đôi chút!"

"Mượn vai tao này!"

Trần Lập Nông đôi con ngươi run run từng hồi, nhìn thẳng con người trước mặt mình. Thái Từ Khôn khẽ cười, lần đầu tiên hắn cười như vậy. Nụ cười này vừa có phần ôn nhu lại xen lẫn một chút ngây ngô. Năm nay, xem như....à không! Là một ngày sinh nhật Thái Từ Khôn cảm thấy thật vui...nhưng hắn muốn vui hơn nữa cơ!

"Sinh nhật lần tới, Trần Lập Nông phải tặng thứ khác cho Thái Từ Khôn!"

"Thứ gì?"

"Trần Lập Nông!"

____________________________

Ngày 2 Tháng 8 Năm 2018...

Happy Brithday Cai XuKun!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top