3
Trước khi đọc các bạn có thể mở "Lost BTS music box". Mình đã thử và thấy khá hay đấy chứ^^
_________________________
Tôi và em gặp nhau vào mùa đông lạnh giá...
Nơi trạm dừng xe buýt...
Tôi đã gặp em, ấn tượng em bởi vẻ thuần khiết, đáng yêu. Em mặc một chiếc áo khoát dày, choàng cái khăn choàng cổ che khuất cả khuôn mặt. Nhìn em thật nhỏ bé.
Tuyết bỗng rơi từng hạt nhỏ bé. Đôi mắt em sáng ngời lên, khéo môi em cong lên. Em đưa tay về phía trước, đỡ từng hạt truyết mong manh.
Đẹp lắm, em đẹp như một thiên thần vậy. Tôi yêu em mất rồi.
/Cậu thích tuyết sao?/
Em quay qua nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, dùng cây bút bi viết gì đó.
/Phải! Tuyết rất đẹp!/
Em không nói được. Thật đáng thương....
Mùa đông năm sau tôi và em lại gặp nhau ở trạm xe buýt ấy. Em vẫn vậy, vẫn thuần khiết, xinh đẹp như vậy. Nhưng sao hôm nay em lại buồn đến thế? Vẻ u buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Hẳn là em đang có chuyện buồn rồi.
/Sao buồn thế? Có chuyện gì không vui sao?/
Tôi từ tốn hỏi em. Em cầm 1 mẩu giấy nhỏ, lại viết viết gì đó.
/Không. Chỉ là tôi đang bị bệnh/
Nhìn dòng chữ được viết bằng mực xanh ấy mà tôi chỉ thầm cười. Em thật ngốc! Có ai bị bệnh lại ra ngoài trời lạnh như em chứ? Ngốc thật!
Lại một mùa đông nữa đưa em đến gặp tôi. Người ta nói lần đầu gặp nhau là lướt ngang, lần thứ hai là tình cờ và lần thứ ba là...duyên nợ
Tôi đứng suy nghĩ mấy điều vu vơ không biết rằng em đã ở đây từ lúc nào. Em mỉm cười với tôi, một nụ cười khiến con tim tôi rộn ràng.
/Lại là anh. Có duyên thật đấy/
Em đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi cười nhẹ và quay qua nhìn em
/Phải! Có duyên thật đấy/
Giữa mùa đông lạnh giá, gió thổi lạnh buốt tay chân vậy mà có hai người con trai vẫn vui vẻ trò chuyện. Người nói người viết vậy mà vẫn rất ấm áp. Họ trò chuyện ngỡ như đã quen biết từ lâu và cứ thế cả hai đi đến một mối quan hệ gọi là 'bạn bè'
Bạn bè, có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ ấy thôi. Nhưng không hiểu sao tôi không hài lòng. Khi ở cạnh em tôi thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Em sưởi ấm trái tim tôi bằng nụ cười thiên thần ấy. Nói vài ba câu chuyện phiếm với em sao lại vui như thế? Phải! Tôi yêu đơn phương em. Người ta nói tình yêu đến từ một phía lúc nào cũng đau thương...phải không?
Tuyết cứ thế rơi, tôi đứng ở trạm xe buýt ấy, nơi tôi gặp một thiên thần bị thượng đế đánh rơi. Tôi kiên nhẫn đợi, tưởng chừng như tuyết đang tan dần đi. Một người phụ nữ trung niên chạy đến chỗ tôi đứng
/Cậu là Từ Khôn?/
/Phải ạ!/
/Cậu Lập Nông nhờ tôi đưa cho cậu/
Người phụ nữ trung niên đưa cho tôi một lá thư và quay đi. Tôi nhìn lá thư ấy rồi nhìn bóng hình người phụ nữ ấy đang mất dần dưới màn tuyết trắng. Cẩn thận cầm lá thư, tôi sửng sốt khi đọc những dòng chữ ấy.
Đây là không phải sự thật? Chỉ là trò lừa của mấy bọn rảnh rỗi mà thôi? Tôi không tin. Tâm trí tôi bắt đầu rối bời. Tôi không tin lá thư này là do em viết.
Những dòng chữ được viết ngay ngắn, đều đều đang dần dần xuất hiện trong mắt tôi và cũng dần nhèo đi vì nước mắt. Một cảm giác ấm nóng nơi gò má, cay cay nơi khéo mắt...nước mắt tôi đang rơi. Nó đua nhau lăn dài trên má, cằm và cổ tôi.
Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện, hỏi y tá em đang ở đâu. Cô y tá ấy chỉ nói:" Cậu ấy bị bệnh tim, không cứu được đã đi rồi". Đi rồi? Đi đâu chứ? Em ấy đã đi đâu? Tôi gào thét khiến bác sĩ và y tá phải ngăn tôi lại không cho tôi làm loạn. Đi đến phòng xác, từ từ mở lớp khăn che tôi thấy em rồi! Sao em nhợt nhạt vậy? Em bị bệnh sao? Hay em lạnh? Tôi ôm lấy em mà khóc, tôi không bị gì cả! Tôi biết em đã đi đến thế giới khác rồi, em bỏ tôi rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước từng bước nặng nề dưới màn tuyết trắng, tôi lại cười, cười trông tuyệt vọng. Tuyết phủ đi dấu chân tôi, lấp đi bóng hình người con trai ấy, chỉ để lại kí ức tuyệt đẹp của tôi và em.
Người ta nói Thượng Đế luôn yêu thương và che chở cho con người...vậy tại sao ngài ấy lại cướp đi một người đáng thương và tội nghiệp như thế?
Không! Có lẽ ngài ấy chỉ vô tình đánh rơi thiên thần xinh đẹp này để rồi khi tìm lại được với hoàn cảnh tội nghiệp như vậy ngài đã mang thiên thần ấy về với nơi hạnh phúc hơn nơi đây.
Tôi nhớ, nhớ những lần cùng em đứng dưới mùa đông lạnh giá. Những lần mắng em vì không biết giữ sức khỏe. Nhớ những lần cả hai trò chuyện vui vẻ dưới màn tuyết trắng xóa, em nói em lạnh tôi liền sưởi ấm cho em. Nhớ cái cách em nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên người tôi và nở nụ cười thuần khiết quen thuộc. Em không nói được, nhưng em đã cố gắng nói tên tôi. Trông gượng gạo nhưng rất đáng yêu:"Từ...Khôn ah~"
Tôi ghét mùa đông. Vì mùa đông đã khiến tôi phải gặp em. Vì mùa đông khiến tôi phải đau khổ như thế. Tuyết làm đôi vai tôi thêm nặng trĩu. Lạnh lẽo và cô đơn là cảm giác tôi phải trải qua. Mùa đông năm nay không có em, năm sau và năm sau nữa vẫn không có em bên cạnh. Nhớ, tôi nhớ em...
Thôi quên đi...quên đi những gì đau khổ. Có những việc không cần phải nhớ làm gì. Nhưng quên đi một việc nào đó thật khó, nên cứ mặc cho mọi sự đến đâu thì hay đến đó. Nếu cảm giác không thể quên được, cứ muốn lục lại kí ức ấy thì không nên cưỡng cầu làm gì. Dù biết rằng không thể quên, dù biết rằng còn thương còn nhớ nhưng không quên đi thì người đau lại chính là mình.
Mùa đông nơi trạm xe buýt tôi gặp em. Mùa đông nơi trạm xe buýt tôi xa em. Mùa đông qua rồi, nhưng kí ức vẫn mãi còn. Đành cất giữ trong tim xem như là một kỉ niệm đẹp vậy. Ở nơi xa hạ giới này liệu em có biết tôi đang nghĩ gì không? Thiên thần của tôi.
______________________
Cứ viết ngọt tự nhiên thấy chán nên thử chuyển sang thể loại này xem sao. Các bạn nhận xét đi....~~ thi xong tui sẽ comeback còn bây giờ thì bye bye🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top