25

Tôi nặng nề xách thùng nước lên và chậm chạp bước lên lầu. Một đứa nhỏ 10 tuổi phải xách một cái thùng nước còn bự hơn cái thân thiệt là rất khó khăn. Chẳng hiểu tại sao sau nhà có mảnh đất trống mẹ tôi không chọn làm vườn hoa, lại đi chọn cái sân thượng trên lầu để làm. Mỗi lần mẹ nhớ xách thùng nước lên là y như rằng tôi phải rất khổ sở. Có khi còn chẳng xách nổi mà làm đổ cả thùng nước và thế là lại phải đi xách lại, đổi lại mỗi lần như vậy mẹ thường cho thêm tiền coi như trả công. Làm công việc này y như đang chơi trò chơi sinh tồn, thua rồi chơi lại, chơi chừng nào thắng thì được lên hạng.

Hôm nay tôi lại xách thùng nước lên lầu, lần này là năm lượt xách, vì mẹ lại trồng thêm hoa. Tôi luôn nghĩ mấy cái chậu hoa của mẹ nhẹ nhất cũng chừng hai đến ba kí, nếu cộng số kí của tất cả các chậu chắc hơn trăm kí. Tưởng tượng thử một ngày mấy chậu hoa đó làm trần nhà lủng mấy lỗ thì sao nhỉ? Không chừng sập luôn căn nhà cũng có thể, vậy mà mẹ vẫn cứ mua thêm hoa về trồng.

Xong việc mẹ giao tôi ngồi bẹp xuống đất thở hồng hộc. Từ hàng rào nhà kế thằng Nông chỉa thẳng vào mặt tôi một cây chổi có treo lơ lửng trên đó là vài trái xoài. Bởi vì đang mệt nên vừa thấy mấy trái xoái to bự mắt tôi sáng bừng lên, định với tay lấy thì nó rút tay lại:

-Muốn ăn thì cho em vài cây hoa hồng đi!

Ra là thằng Nông. Có mấy bữa nó dùm chiêu này để dụ tôi cho nó mấy cây hoa hồng, tôi cũng cho nó nhưng là hoa héo hết. Nó tức đến nổi đi mách mẹ nó và mẹ nó qua mắng vốn mẹ tôi và tôi đã bị ăn một 'cước' vào 'bàn toạ'. Có thể nói tôi quay vòng vòng như chong chóng và đã đáp xuống một bụi gai trước nhà.

Ôi trời! Hễ cái đi mách người lớn, tôi không mua chuột nó một nhánh hoa hồng thì no đòn. Cái xóm này trừ tôi ra chẳng ai can đảm nói chuyện với nó. Nói một câu nó trả lời chục câu, còn thích thêm mắm dậm muối cho câu chuyện lì kì hơn nữa! Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, mà cái tính như muốn làm anh người ta. Đặc biệt mỗi lần sang nhà tôi chơi đều tranh thủ trộm vài nhánh hoa hồng cho vào cặp rồi vờ nói mấy nhánh đó héo nên tỉa dùm mẹ tôi. Cái tính thảo mai này của nó cũng từ mẹ nó ra thôi.

Mà giờ không cho nó hoa nhỡ nó lại đi mách, mà hoa cực khổ mới trồng được lại đi cho thì tiếc.

-Cho em một nhánh nhỏ thôi cũng được, chiều nay em phải chuyển nhà rồi!

Nó vẻ mặt buồn rầu nói với tôi. Nó mà làm bộ mặt này thì chỉ có mức sắp khóc...thôi! Tôi không cho nó là lại bị đá văng đến đâu nữa mất. Tôi nhanh chân lên lầu ngắt một bông hồng và chạy xuống đưa cho nó. Nó vui lắm! Nhảy nhót tung tăng đi vào nhà. Tôi đứng nhìn nó rồi lại quay vào nhà rửa chân. Ủa mà khoảng! Nó nói cho tôi xoài mà...cái thằng này!

Tôi chạy sang nhà nó gõ cửa, gõ đến tay đỏ chót mới có người ra mở. Nhìn lên tôi thấy mẹ nó mặt hầm hầm sát khí

-Dì! Cho con gặp Lập Nông nha!?

Tôi dè chừng nói, khẽ nuốt nước bọt bởi khuôn mặt đáng sợ kia. Tôi khoan tay từng bước đi vào nhà nhóc. Há hốc vì cái nhà bự gấp mười lần nhà tôi, trang trí rất sang trọng. Xung quanh chỉ toàn những thứ đồ đắc tiền khiến tôi loé mắt. Mãi ngắm nhìn mà tôi quên bén đi là mình phải đòi mấy trái xoài.

Tôi đi lên lầu, khẽ mở cửa liền thấy thằng Nông đang nằm ì trên sàn nhà cầm nhánh hoa lúc này mà ngắm nghía. Thấy tôi nó liền giấu đi, nụ cười cũng tắt hẳn. Tôi không dám vào vì sợ sẽ làm bẩn hay phá hư một món đồ nào đó của nó vì tính tôi hay hiếu kỳ. Nó đi lại gần tôi, nói:

-Anh đến đây làm gì?

Nó hỏi tôi và tay vẫn giấu sau lưng.

-Định...đòi mấy trái xoài...mà thôi...khỏi đi!

Tôi quơ tay như nói không cần.

-Cho anh nè! Cả cái này nữa, cho anh siêu nhân nè! Cho anh nữa nè, anh lấy cái này luôn đi!_ nó đưa cho tôi một đống đồ chơi và vài trái xoài mà mặt cứ như tiếc hùi hụi. Tôi thấy nó vậy cũng tội ,định trả nó thì nó ôm lấy tôi mà mếu máo:

-Em phải chuyển nhà rồi, em sẽ không ăn trộm hoa với vu khống anh nữa, anh đừng nhớ em nha!

-Gì đó? Mày đi tao còn mừng, ở đó mà nhớ gì ở đây?

-Anh không buồn khi em đi sao?

-Không!

-Huhu! Anh không thương!!! Mẹ ơi anh Khôn ăn hiếp con!!!

Thằng nhóc này lại giở trò, đến khi đi xa cũng không cho tôi chút thiện cảm về nó. Tôi cuốn quýt năn nỉ nó đừng khóc nữa. Không biết nó uống bao nhiêu lít nước trong một ngày mà nước mắt nhiều kinh khủng! Lau ước nhem cả cái áo cũng không hết. Mẹ nó đi lên liền xách áo tôi ra khỏi cổng nhà và một 'cước' cho tôi đáp vào bụi gai trước nhà lần nữa. Hình như mẹ tôi và mẹ thằng Nông học chung võ đường với nhau nên đá tôi lần nào cũng đáp cùng vị trí là bụi gai.

Mẹ tôi đi ra 'nhặt' tôi về và qua xin lỗi mẹ nó. Khi bà vừa về nhà cứ ngỡ lại ăn đòn ai ngờ mẹ lại ngồi xổm xuống, nói:

-Mày đó! Biết thằng nhóc đó khó bảo rồi thì đừng có chơi với nó! Chơi chi giờ bị mắng vốn đến độn thổ...mẹ nói rồi đó! Mày còn chơi với nó mẹ cho mày về ngoại chăn vịt!

Mẹ tôi hù doạ tôi. Ở cái tuổi ham chơi này thì đối với tôi thì chăn vịt là một điều đáng sợ. Khi nghe mẹ nói vậy đương nhiên tôi liền gật đầu lia lịa. Mẹ thoa vết thương cho tôi và dẫn tôi đến nhà bếp. Bà lấy củi cho vào bếp lò, dùng bật lửa để tạo lửa, bà lấy một nồi nước đặt lên và nhờ tôi ngồi canh.

Đang ngồi canh thì tự nhiên không biết từ đâu ra một đôi dép phi thẳng vào mặt tôi. Tôi bàng hoàng nhìn xung quanh thì thấy một chân ngắn ngủn, tròn tròn đang thò qua. Tôi đi lại và kéo hẳn cái chân đó xuống làm chủ nhân của cái chân đó và tôi ngã nhào ra. Thì ra là thằng Nông, nó cứ thích làm phiền tôi quá vậy?

-Mày...qua đây làm gì?

Tôi hỏi nó, nó đưa cho tôi mấy trái xoài lúc nảy chưa kịp lấy thì đã bị đá ra khỏi nhà.

-Em đi xa lắm...sẽ không làm phiền anh nữa đâu, nên là anh đừng nhớ em nha!

-Tao đã nói là mày đi tao còn mừng nữa... nhớ mày làm gì?

Tôi mạnh miệng nói. Bây giờ đang ở nhà tôi nên cứ nói, nó có khóc mẹ tôi liền dỗ ngọt thôi.

-Anh không buồn khi em đi sao?

Nó lại hỏi.

-Ừ!

-Nhưng em sẽ nhớ anh lắm! Hic...em sẽ nhớ anh lắm...anh có biết em thích anh lắm không?

Nó nói và ôm chặt lấy tôi. Ban đầu tôi chẳng nghĩ ngợi gì vì ở cái tuổi này tôi không biết "thích" có nghĩa là gì cả, cho đến khi lớn rồi tôi mới biết lúc đó là thằng ranh ấy đang tỏ tình với tôi. Nít ranh đúng nít ranh! Chưa 10 tuổi đã biết tỏ tình.

Lúc nó đi lên xe tôi không ra tiễn nó vì đang mãi mê ngồi tỉa xoài trong bếp, đến khi nó đi rồi tôi mới nghe mẹ nói nó khóc nhiều lắm. Nó không chịu lên xe đòi đợi tôi ra nó mới chịu nhưng vì khóc nhiều quá nó mệt và thiếp đi. Bây giờ nhớ lại cũng có chút nhớ thằng nhóc đó...

-Từ Khôn! Mày làm gì ngồi đần ra vậy?

Thừa Thừa gọi tôi. Thừa Thừa là đứa bạn thân từ nhỏ của tôi. Bây giờ cả nơi làm nó cũng cùng nơi.

-Ăn nhanh đi! Hôm nay họp đó!

Thừa Thừa nhắc tôi mới nhớ, liền cho đống thịt hết vào mồm và rời khỏi bàn ăn. Thừa Thừa thấy vậy cũng tống hết thức ăn vào mồm và chạy theo tôi.

-Kêu mày ăn nhanh mày ăn nhanh như máy vậy!

-Họp quan trọng không được chậm trễ! Thư kí tao thì mày phải biết điều này chứ!

-Mày quan trọng hoá vấn đề rồi đó! Cuộc họp nhỏ thôi mà...

-Nhỏ lớn gì cũng quan trọng, vào cái nghề này mày đừng xem thường đối thủ!

-Ok! Mời tổng giám đốc nhanh nhanh vào công ty!

Tôi và Thừa Thừa cùng nhau chạy đến công ty. Trên đường đi tôi có đi ngang một cửa hàng hoa, thấy dáng người ấy bất chợt tôi có cảm giác rất quen thuộc....tự hỏi bản thân mình rằng: sao giống thằng Nông nhỉ?

Đến công ty, tôi nhanh chân chạy lên phòng họp, may là vị trí phòng họp ở tầng 3 không thì trễ thật rồi. Đến phòng họp, tôi thấy ai cũng đã vào chỗ của mình kể cả người đối tác. Tôi chỉnh lại trang phục và nhanh chóng đến chiếc ghế quen thuộc và bắt đầu cuộc họp.

Sau cuộc họp, tôi lại hài lòng vì cuối cùng công ty lại thu thêm lợi nhuận và cả việc đối tác chịu chi một nửa vốn để đầu tư cho hợp đồng lần này mà công ty tôi không cần chi đồng nào.

Tôi vào phòng làm việc coi một lượt các bản hợp đồng rồi nói với Thừa Thừa:

-Hôm nay tôi muốn nghỉ một bữa... cậu xử lí đống này đi!

Nói rồi tôi đi nhanh ra khỏi phòng, để lại Thừa Thừa đang than khóc đằng sau. Hôm nay tôi muốn đi bộ về nhà, đi xe mãi cũng thấy mệt. Trên đoạn đường đi có đi ngang một tiệm hoa, ở đó có một cậu chủ tiệm nghe nói rất đẹp, vì tình tò mò nên tôi cũng ghé lại xem.

-Chào quý khách...anh mua hoa gì ạ!?

Một cậu thanh niên đang cầm một lẵng hoa to đùng. Khuôn mặt cậu ta thuần khiết đến tôi cũng đổ gục, đôi mắt nhỏ nhắn bị chê giấu trong cặp kính. Sóng mũi, bờ môi đều rất cân xứng. Tôi một giây cứ ngỡ mình đang gặp được thiên thần.

-Anh! Anh mua hoa gì ạ?

-À!... Hoa... hồng

Trong lúc không biết hoa gì tôi lại nhớ đến thằng Nông, nó rất thích hoa hồng.

-anh mua tặng người yêu sao?

-Không!

-Mẹ?

-Không!

-Vậy ai?

-Thật ra đến đây vì nghe nói chủ tiệm rất đẹp... chứ chẳng có ý định mua hoa tặng ai cả!

-Lại là lí do đó!

-Hửm?_tôi nhướng mày

-Không mua thì nói trước một tiếng...nãy cũng gặp người như vậy, hôm qua cũng vậy... bực mình!_cậu chủ tiệm bực tức lấy chiếc thang bắt lên và treo giỏ hoa lên

-Ai cũng vào đây vì muốn xem chủ tiệm là cậu thôi sao?

-Ừm... lúc nào cũng bị làm phiền!_cậu ta nhảy xuống và lại tiếp tục gói bó hoa

-Đẹp khổ nhỉ?

-Đẹp? Tôi mở kính ra thử còn đẹp không?

-Cậu mở thử xem!_tôi dùng giọng thách thức

Cậu ta mở cặp kính ấy ra, đôi mắt nhỏ nhắn sau lớp kính khiến tôi thật sự phải đổ gục. Và lại mang cho tôi cảm giác gần gũi, rất thân quen...

-Không đẹp đúng không? Tôi biết mà_cậu ta vội đeo mắt kính lại

Tôi vẫn đứng thẫn thờ.

-Anh...có muốn mua hoa không?_cậu ta nói làm dòng suy nghĩ của tôi biến mất

-À...mua!

-Mua để tự tặng mình sao?_câu nói của cậu ta trúng tim đen tôi

-Sao thế? Không có gia đình cũng đâu sao, tôi cũng như vậy thôi! Ngày nào cũng tự tặng hoa cho mình...

-Cậu chưa có gia đình sao?

-Ừm...khi nào gặp được người đó tôi mới lập gia đình!_cậu ta khẽ cười

-Người đó quan trọng lắm sao?_tôi tiếp tục hỏi

-Phải! Tôi luôn có cảm giác anh ấy đang ở gần tôi, nhưng...không biết anh ấy đang ở đâu nữa!_ cậu chủ tiệm bật cười lớn, đâu đó vẫn có vẻ buồn rũ rượi.

-Cậu...rất giống một người bạn của tôi!_tôi nói

-Ai? Diễn viên hay người nổi tiếng nào?_cậu ta tò mò

-Thằng nhóc khó bảo!

-Hả_cậu ta cau mày

-Nó để cái đầu y cậu, lúc nãy cậu tức giận cũng giống, cười cũng giống. Chỉ có điều...mắt nó nhỏ hơn cả mắt cậu nữa!_tôi cố gắng tạo tiếng cười vì không khí khá là buồn chán

-Haha! Ý anh đang chê con mắt của tôi nhỏ sao?_khuôn mặt cậu ta bỗng dưng tắt nắng

-Mắt cậu nhỏ nhắn đáng yêu như vậy... nhưng thật sự cậu rất giống nó!_tôi chống cầm lên chiếc thang

-Người cậu nói bao nhiêu tuổi?

-8 tuổi!

-Đùa à? Đứa trẻ mà anh đi so sánh với tôi?

-Ừ đùa! Nó bây giờ cũng phải 28 rồi...

-Vậy bằng tôi rồi! Vậy bạn anh có gia đình chưa? 28 chắc cũng có rồi nhỉ?_cậu ta lại đưa bộ mặt tò mò ra

-Tôi không biết...đã hơn 10 năm không gặp nó rồi!

-Hơn 10 năm? Vậy bây giờ phải thay đổi lắm rồi sao có thể giống tôi được!

-Tôi không biết nữa... cậu cứ cho tôi cảm giác thân quen nên tôi nghĩ vậy thôi_tôi nhún nhún vai

-Ừm...mà anh...có thể mua hoa rồi về không?_cậu chủ tiệm đưa bó hoa cho tôi

-Tại sao?

-Cản trở tôi buôn bán! Anh chổng mông ra trước cửa tiệm như vậy không ngại à?_cậu ta kéo chiếc thang khiến tôi suýt ngã, lấy bó hoa và có ý định đẩy tôi ra khỏi cửa tiệm.

-Không nên cư xử như vậy với khách hàng..._tôi vẫn vững như kiền ba chân

-Anh là loài gì chứ không phải khách hàng, đi đi...tôi còn buông bán!_cậu ta cố gâng đẩy tỏ ra khỏi cửa

-Tôi cùng cậu buông bán! Tôi cũng trong kinh doanh, giúp cậu có thêm doanh thu!_ tôi tỏ vẻ chuyên nghiệp

Cậu chủ tiệm ngưng hành động và thở dài nhìn tôi. Im lặng vài giây cậu ta nói:

-Anh làm gì thì làm, tuyệt đối không được phá cửa tiệm của tôi!

-Ok! Tôi sẽ giúp cậu hôm nay đếm tiền mỏi tay!

Câu nói hùng hổ phát ra từ miệng tôi quả thật chỉ là nói khoát, khi ngồi nửa tiếng vẫn không một bóng khách. Ngồi trong quầy tính tiền, gõ gõ đầu viết và ngắm nhìn cậu chủ tiệm đang mãi mê chăm sóc cây. Đôi mắt nhỏ nhắn nhưng vẫn có nét thu hút kia cứ khiến tôi không thể rời mắt.

Cậu chủ tiệm khi bị đứt tay liền lộ bộ mặt khó chịu ý như nó, tôi bất chợt khẽ cười vì biểu cảm ngốc nghếch ấy. Cậu ta quay sang nhìn tôi đột ngột, tôi cũng nở nụ cười thân thiện. Cậu ta đi đến gần tôi, đập mạnh cây kéo lên bàn và nói:

-Như vậy mà là giúp tôi buông bán sao? Anh vào còn không có khách nữa là...

-Từ từ nào, chỉ mới 12 giờ trưa, còn nhiều thời gian mà..._tôi đưa đồng hồ lên

-Thôi thôi, về đi! Không cần anh giúp!_cậu chủ tiệm kéo tôi ra ngoài

-Cho tôi ở lại đi! Tôi là đang muốn giúp cậu mà..._tôi nắm chân cậu ta

-Về dùm đi...

-Không...

Thế là trước cửa tiệm hoa có cảnh tượng kẻ thầm khóc người thầm vui. Cuối cùng không chịu được tôi, cậu chủ tiệm đó đánh ra một luật là trong hôm nay tôi phải bán hết ba phần tư số hóa trong tiệm mới không đuổi tới nữa và sẽ cho tôi tự do vào căn tiệm này. Tôi biết cậu ta nói vậy chỉ để đuổi tôi đi thôi, nhưng cậu ta tính đâu bằng tôi tính. Tôi đã dùng tài năng sẵn có để buông bán và nhan sắc này để kéo mấy cô gái vào. Đúng như tôi dự đoán khách đông đáng kể và cả ngày hôm đó cậu chủ tiệm chỉ biết há hốc nhìn tôi. Tối xuống, cửa tiệm đã nghỉ, tôi cũng đi về...

-Này! Tiền công cho anh giúp tôi hôm nay!_cậu chủ tiệm đưa tôi vài số tiền

-Cậu giữ đi! Tôi dư sức kiếm số tiền này!

-Không được! Là công của anh mà, anh lấy đi!_cậu ta nhất quyết đưa cho tôi

-Tôi nói cậu giữ đi!_tôi nghiêm giọng và quay đi

-Không lấy thì thôi, mắc gì làm bộ mặt đó với tôi? Anh không bằng một góc của Từ Khôn..._cậu ta vô tình nói lên một câu khiến tôi liền quay lại

-Từ Khôn sao?

-Ừm...anh ấy đối xử tốt với tôi lắm! Tuy nói năng không được dịu dàng nhưng anh ấy không bao giờ làm bộ mặt đó với tôi. Tôi khóc anh ấy liền tặng hoa hồng cho tôi... nhưng chỉ là lúc nhỏ, bây giờ anh ấy ở đâu tôi cũng không biết!_cậu ta cầm một cây hoa hồng lên, khẽ rơi nước mắt

-Nếu anh nói anh là Từ Khôn thì sao? Lập Nông!_tôi tiến lại gần cậu ta

-Làm sao được?_cậu ta lau nước mắt, khẽ cười xoà đẩy tôi ra

-Có thể được!_dứt câu tôi đặt môi mình lên môi Lập Nông....

Dưới ánh đèn mờ nhạt của màn đêm, cành hoa hồng khẽ rơi xuống. Có bóng hai người hôn nhau trong hạnh phúc. Cuối cùng câu hỏi tôi tự hỏi mình lúc sáng đã được trả lời trong đêm nay...
___________________
Vâng! Hết Rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top