21

Từ khi Nine Percent ra mắt cũng đã được 2 tháng. Tất cả các thành viên ai cũng phải làm việc không ngừng nghỉ. Sau buổi Fan meeting ở Bắc Kinh, tất cả các fan đã rất lo cho Lập Nông khi thấy đoạn video cậu bị nôn khan. Và cổ họng của Lập Nông cũng có vấn đề.

Sau buổi Fan meeting ấy, Lập Nông đã mệt nhừ. Trên sân khấu cậu đã có biểu hiện không khoẻ nhưng vẫn cố gắng đến hết buổi diễn mới thật sự gục ngã. Thấy cậu như vậy các thành viên khác cũng đồng cảm, quả là rất mệt. Chạy show không ngừng nghỉ, có thể chỉ ngủ được ở trên máy bay và lại phải chuẩn bị để đi diễn.

Từ Khôn đã quan sát cậu từ đầu buổi cho đến khi kết thúc buổi fan meeting. Sắc mặt cậu ngày một xanh xao, không nhờ lớp trang điểm che đậy sẽ thấy khuôn mặt cậu đã hốc hác đi rất nhiều.

Về KTX, Lập Nông đã lăn ra ngủ. Từ Khôn thấy vậy cũng không làm phiền. Đến giữa đêm, cậu tỉnh dậy và đi vào bếp tìm gì đó ăn. Thấy ánh đèn bếp mở, cậu cũng tò mò đi vào xem ai lại giống mình, giờ này ăn đêm.

Nhìn sang bàn ăn, cậu thấy Từ Khôn đang ngồi xì xụp ăn mì. Hẳn là anh cũng đói bụng. Đi đến bàn ăn, cậu ngồi xuống và nhìn anh.

-Em không ngủ nữa sao?_Từ Khôn dừng động tác quay sang hỏi cậu

-Em đói bụng...mà hình như ly mì cuối cùng anh cũng đã ăn rồi!_ Lập Nông cười xoà

Nghe vậy Từ Khôn đẩy nhẹ ly mì sang phía Lập Nông

-Em ăn đi!

-Thôi! Nói vậy chứ em ăn cái khác cũng được, của anh thì anh cứ ăn đi_cậu từ chối

-Lúc nãy xém nữa là nôn rồi...chưa tởn à!_ Từ Khôn đe doạ

-Liên quan gì đến việc em không ăn mì?

-Cứ tập luyện, không ăn uống gì nhiều...mặt mũi hóc hác hẳn đi...Có da có thịt trông đẹp hơn không?_Từ Khôn ôn nhu nói

-Anh thì có khác gì em? Anh còn ốm hơn cả em... được mỗi việc đẹp!_Lập Nông bỉu môi

Từ Khôn mỉm cười, xoa xoa mái đầu rối bời của Lập Nông. Cứ như thói quen vậy, hễ cậu làm gì đó anh đều xoa xoa mái đầu ấy. Sờ nhẹ khuôn mặt đã ốm đi phần nào của cậu, Từ Khôn chỉ biết lo lắng và cố gắng chăm sóc để đứa nhỏ này được mạnh khỏe.

Nhìn người thương ăn trọn ly mì nóng hổi mà lòng cũng yên tâm đi phần nào. Mai lại phải bay sang Thượng Hải, muốn nghỉ ngơi cũng khó.

-Từ Khôn! Em ăn hết mất rồi!_ Lập Nông đưa ly mì không ra trước mặt anh

-Ha! Không sao, anh no lắm rồi, tại... không ngủ được nên mới tìm đồ ăn thôi!_ Từ Khôn đứng lên, vứt ly mì vào sọt rác.

-Mai lại có lịch trình..._Lập Nông chán nản nằm ường lên bàn

-Cố gắng đi! Muốn có cái này phải mất cái kia. Em muốn được thành công thì phải hi sinh vài giấc ngủ thôi...dần rồi cũng quen_ Từ Khôn lại xoa mái đầu cậu

-Đừng xoa nữa a... lần nào cũng xoa, lúc nào cũng phải chỉnh lại tóc vì anh!_ Lập Nông giận dỗi

-Thói quen rồi...em đáng yêu như vậy không xoa chịu không được_ Từ Khôn khẽ vẽ một nụ cười

-Thói quen tào lao!_cậu chải chải mái tóc mình

-Haha! Sao em lúc nào cũng có thể đáng yêu như thế? To xác mà tính tình chẳng khác con nít!_ Từ Khôn véo má cậu

-Ya! Quá đáng lắm rồi a! Đừng ỷ lớn hơn 2 tuổi rồi cứ lúc nào cũng véo rồi xoa...em có thể dùng cái thân này đè chết anh đấy!_ Lập Nông dỗi thật rồi

-Đáng yêu quá đi a~ coi này!_Từ Khôn vẫn vô tư véo má cậu

-Đi ra chỗ khác!_ Lập Nông hất tay anh ra và đi khỏi bếp

-Nào... trêu tí đã dỗi! Da mặt em mỏng thật đấy!_Từ Khôn đi lại ôm eo cậu

-Trêu cũng vừa đủ thôi... đừng trách vì sao em hay chơi với Justin!

-Cho anh xin lỗi mà~

-Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi chẳng có tí tiền đồ...không hiểu sao Ưm!_ Từ Khôn áp môi mình vào cái môi đang luyên thuyên kia

-Im lặng! Mọi người sẽ thức đấy!_Từ Khôn cắn mạnh vào môi dưới của cậu

-Đau!_Lập Nông cau mày

-Vào phòng ngủ đi! Sáng còn phải ra sân bay!_ Từ Khôn vỗ vỗ mông cậu

-Anh không ngủ cùng em sao?_ Lập Nông ngây thơ hỏi

-Anh sợ em sẽ không ngủ được khi ngủ cùng anh_Nói rồi Từ Khôn nhanh chóng quay về phòng mình

-Hả_ Lập Nông nghệt mặt ra một lúc sau đó cũng quay về phòng ngủ.
___________________

Hết Nông nôn khan đến t ôm bồn cầu đúng 2 tiếng để nônヾ(✦థ ェ థ)ノ. Làm như nôn là bệnh truyền từ mắt sang vậy( TДT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top