18
{Nhớ Em Một Ít}
Cậu và hắn yêu nhau khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ đang ở độ tuổi học trò. Cả hai đều giấu gia đình vì họ biết ở cái thời đại này người đồng tính vẫn còn rất bị kì thị. Mỗi chiều đi học về cậu lại trốn gia đình sang nhà hắn, cả hai lại cùng ngồi dưới hiên nhà ngân nga bản tình ca. cặp giày luôn được đặt gọn gàng và cạnh nhau. Đối với họ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Họ biết cái tình yêu sai trái này rồi cùng có ngày sẽ bị lụi tàn nhưng họ vẫn cứ yêu...
Tôi còn nhớ cái ngày mưa tầm tã, tôi nghe được tiếng thét la của cậu van xin gia đình đừng đánh hắn. Tiếng khóc ấy làm tôi ám ảnh. Cậu khóc, khóc nhiều lắm! Cậu yêu hắn, cậu không muốn cái tình yêu này kết thúc. Hắn ôm cậu, chắt lắm! Hắn cắn răng chịu đựng từng đòn roi quất thẳng vào người mình. Đau thì đau thật đấy, nhưng chỉ cần cái tình yêu này được tiếp tục thì đau bao nhiêu hắn cũng chịu.
Khi không thể khuất phục được cả hai, gia đình cậu đành đi về. Cậu nước mắt đã lắm lem cả khuôn mặt, nhưng vẫn thật xinh đẹp. Ôm chặt lấy hắn mà khóc, cậu xót lắm, vì cậu hắn đã phải chịu đau, cậu thương lắm! Hắn trên người đầy thương tích, xoa nhẹ mái đầu kia mà trấn an
-Không sao! Sẽ không có xảy ra nữa...
Cậu nhìn hắn và lại khóc, dụi đầu vào lòng ngực hắn mà khóc. Tiếng khóc của cậu hòa vào tiếng mưa nghe mà thảm thương!
Sau việc đó cuộc sống của cả hai trở lại bình thường. Nhưng...trời đâu lúc nào cũng thuận theo ý mình. Cậu quyết định cùng hắn bỏ trốn khỏi cái nơi thống khổ này. Ngỡ sẽ được yên bình sống trọn đời bên nhau, ấy vậy mà hắn lại hèn hạ bỏ mặc cậu tại bến tàu đó mà không đi.
Người con trai nhỏ bé đứng đợi người thương ở bến tàu, đợi đến nước mắt cũng ngấn lệ nhưng người đó mãi không đến. Cậu bị gia đình bắt về, trên đường về có đi ngang qua căn nhà đó, căn nhà có kỉ niệm của cả hai. Khóc và hận là điều mà cậu đang làm và nghĩ lúc này. Cả đời này cậu hận hắn, hận cái kẻ làm cho cậu yêu. Hận cái tên làm cho cậu nhớ, hận lắm!
Còn hắn? Không tồi đâu! Hắn yêu cậu và thương đứa em gái nhỏ của mình. Nếu hắn chọn theo cậu thì đứa em này ai lo? Bất đắt dĩ hắn phải chọn ở lại cùng đứa em gái mà thôi. Nhìn chiếc xe ô tô đen bóng loáng đi qua mà hắn chỉ biết ngậm ngụi tiếc nuối. Tiếc cho cuộc tình đẹp đẽ này.
Một giọt, hai giọt và vô số giọt nước mắt lần lượt rơi xuống từ đôi mắt hắn. Lần đầu tiên hắn khóc, khóc vì một người con trai từng là cả tuổi xuân của hắn. Hắn cả khi khóc cũng không muốn để cho cậu nhìn thấy. Hắn nhớ nụ cười đó, đôi mắt đó, dung mạo đó và cả con người đó. Mất hết tất cả rồi! Chỉ còn hắn mình hắn mà thôi...
Ngày tháng trôi qua, đứa em gái của hắn cũng đã trưởng thành và có một gia đình cho riêng mình. Hắn cứ đơn độc trong căn nhà đó. Ngày ngày viết lên từng bản tình ca cho riêng mình. Đôi khi ghé ngang căn nhà, tôi hỏi thăm vài câu và đáp lại là sự im lặng...
Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay.
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên.
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ?
Nhỏ ơi!...
Dưới mái hiên nhà, có tên nhạc sĩ đang ngân nga bản tình ca quen thuộc cùng với cây đàn ghi-ta đã ghĩ sét. Giọng hát của hắn như chất chứa nhiều tâm sự, từng tiếng đàn do hắn đánh đều nghe rất nặng nề.
Phải! Là hắn đang rất buồn. Buồn vì cuộc tình không viên mãn của mình. Buồn vì hắn không giữ được người hắn thương. Những kí ức về cậu thiếu niên ấy cứ như đang dần dần hủy hoại hắn, từng mảnh kí ức đó liệu cậu còn nhớ? Hắn cười xòa và lại tiếp tục đánh đàn.
Chiều nào cũng vậy, hễ đi làm về tôi lại nghe tiếng đàn và giọng hát ấy. Cứ như đó là một thói quen qua từng tháng năm...
Nhưng hôm nay hắn không đàn nữa, hôm nay hắn không hát nữa. Vì hắn đã buông bỏ được mọi thứ, vì hắn đã quên được người đó...
Tôi nhìn dòng người cứ thay nhau rơi nước mắt vì kẻ sinh tình này, từ gia đình cho đến hàng xóm đều vì hắn mà khóc. Phải! Hẳn đi rồi, tên nhạc sĩ si tình cạnh nhà tôi đã đi về nơi hắn mong muốn nhất rồi!
Trong dòng người, tôi nhận ra bóng hình quen thuộc đó. Cậu thiếu niên năm nào vì tình yêu mà sống chết, vì tình yêu mà ôm hận bây giờ đầu cũng đã hai thứ tóc. Vết chân chim hiện rõ trên đuôi mắt.
Âm thầm đặt bó hoa Lưu Ly lên ngôi mộ kèm mẩu giấy nhỏ, ghi :"Cả đời hận anh, suốt đời hận anh nhưng vẫn sẽ yêu anh!" và nhanh chân bỏ đi.
Cậu ta ngang qua tôi, tôi nghe được tiếng khóc, tôi thấy những giọt nước mắt đó.
Suy cho cùng cả cuộc đời Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn là những điều bi thương.Là chuỗi năm tháng hạnh phúc chỉ chớm nở và cũng sớm bị lụi tàn.......
_________________
T đang viết thể loại gì đây -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top