15

Còn nhớ cái hôm diễn tập cho sân khấu đêm chung kết, mọi người ai cũng phải thức trắng đêm để luyện tập.

Anh và cậu cùng nhau biểu diễn bài Mack Daddy. Tập đến ai cũng mỏi mệt, nên tạm nghỉ. Mắt cậu đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhìn cậu như vậy anh không khỏi sót.

-Em đói không? Anh nhờ anh chị saff đặt mua đồ cho em_ Từ Khôn ân cần nói

-Không cần đâu, em không đói_cậu lắc đầu

-Vậy em uống miếng nước đi, môi em khô lắm rồi!_ anh đưa chai nước cho cậu

Cậu nhận lấy chai nước và uống. Nốc cạn cả chai nước cậu mệt mỏi thở dài. Đôi mắt cậu như sắp bị ai kéo xuống, cứ lờ đờ lờ đờ...

-Mệt sao? Ừm! Tựa vào đi!_ anh vỗ vỗ vào vai mình

-Không cần đâu! Em không sao_ cậu lắc đầu từ chối

Anh liền kéo cậu tựa vào vai mình và giữ chặt lấy cậu.

-Đừng có cải! Mệt thì nghỉ ngơi đi, anh lo hết cho_ Từ Khôn dùng tông giọng ôn nhu nói

Cậu khẽ mỉm cười và nhắm đôi mắt mình lại. Nhìn cậu yên giấc lòng anh không khỏi thương và xót. Xem cậu nhóc trắng trẻo ngày nào nay ốm đến dạng nào rồi? Thật khiến anh lo càng thêm lo...

Chị saff đến gần và hỏi thăm Từ Khôn ra hiệu đừng làm ồn và nói

-Suỵt! Em ấy mệt lắm rồi! Cho em ấy ngủ tí đi chị! Có gì em sẽ nói với các huấn luyện viên sau

-Không! Họ về hết cả rồi! Chị mang thức ăn đến cho hai đứa thôi_ chị saff nhẹ nhàng đặt gói thức ăn cạnh hai người họ

Từ Khôn gật đầu nhẹ ý muốn cảm ơn, hiểu ý chị saff liền đi để lại hai người ở đó.

-Nông Nông! Em cần ăn tí để bồi bổ đã, đừng cứ ngoan cố mà không ăn nữa!_ Từ Khôn lay lay vai Lập Nông

Cậu mơ màng thức giấc, hoảng hốt đứng dậy.

-Em phải tập tiếp

-Đừng, ăn tí đi. Ah...ngoan há miệng ra nào!_ anh đưa một muỗng cơm trước miệng cậu

Cậu ngây ngốc há miệng để anh đút. Miệng nhỏ nhóp nhép nhai khiến người ta nhìn vào thật muốn hôn vào. Khẽ lấy hạt cơm vươn trên khoé miệng cậu, anh nở nụ cười ôn nhu.

-Đừng có giảm cân biết không? Tròn tròn anh mới thích...ôm mới dễ chịu chứ!_ anh trêu chọc

Cậu biểu môi mà liếc anh

-Béo quá anh lại bỏ em!

Từ Khôn cười lớn, ôm cục bông nhỏ nhỏ kia vào lòng

-Béo cũng không bỏ! Thái Từ Khôn này rất thích Trần Lập Nông béo béo nga~

-Anh nói rồi đó! Sau này mà bỏ em em liền ghét anh! Thập phần ghét anh!_ cậu đánh nhẹ vào ngực anh

Từ Khôn hôn nhẹ lên trán cậu, có béo lên anh cũng không bỏ tiểu ngốc manh này được... ngốc vậy chỉ có mình anh hi sinh yêu thôi.

Anh thở dài, anh ước gì bây giờ thời gian dừng lại... đừng bao giờ trôi đi, để anh và cậu cứ như vậy... thật yên bình biết mấy...

Cả đêm hôm đó, dưới ánh đèn sân khấu, có người này tựa vai người kia mà say giấc. Để lại một khoảng không gian yên bình đến lạ thường...
________________
Tui đúng là đứa nói 1 đằng làm 1 nẻo mà 😂 nói sẽ sống ẩn thế mà vẫn cố mò lên đây để viết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top