14
Sau đêm chung kết, là bao nhiêu cảm xúc hoà lẫn vào đó. Người khóc người vui, người tiếc nuối người vui mừng.
Nếu ai đã xem đêm chung kết sẽ thấy rất nhiều khoảng khắc anh và cậu ôm nhau rất ấm áp. Nào là trước khi công bố kết quả, sau khi đã công bố và đến lúc kết thúc chương trình vẫn sẽ thấy đoạn cậu bế cả anh lên. Làm cho trái tim của những KunNong's đứng ngồi không yên.
Sau khi kết thúc chương trình cậu đi nhanh đến phòng điểm để tẩy trang, anh liền đi theo cậu ngay. Vào phòng trang điểm, cậu hí hửng ngồi trước gương mà nhìn chính mình không hay anh đã theo sau từ lúc nào.
Nhẹ nhàng khoá cánh cửa lại, Từ Khôn khẽ đặt cầm mình lên vai tiểu Nông khiến cậu giật mình. Xoay qua phía anh cậu liền nhận được một nụ hôn từ anh.
-Sao? Được ra mắt rồi, đừng có mít ướt nữa nghe không?_ Từ Khôn xoa xoa mái đầu cậu
-Em đâu có khóc chỉ vì vui quá thôi...anh mới là người mít ướt!_cậu biện minh
-Không khóc? Thế ai lúc nảy đứng cạnh anh khóc đến trôi phấn trang điểm?
-Em..._ cậu không biện minh được thêm liên quay sang chỗ khác như đang dỗi anh
-Không trêu em nữa...bảo bối à! Em đừng lớn nữa có được không? Em lớn nhanh như vậy anh sợ anh không còn là thế giới của em mất_anh ôm lấy cậu
Cậu liền dụi dụi mái đầu vào hòm cổ của anh mà làm nũng
-Anh xem này! Em vẫn có thể chui vào vòng tay anh được, anh vẫn ôm trọn em được thì anh vẫn là thế giới của em mà thôi_cậu ngây ngô cười với anh.
Đứa trẻ này vẫn thế, vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi. Anh thương cậu còn nhiều hơn chính bản thân. Yêu cậu nhẹ nhàng lắm, chỉ cần ngày ngày chăm sóc, cưng chiều cậu là được.
Cậu luôn mang lại cảm giác yên bình cho anh. Cậu là liều thuốc duy nhất giúp anh không mệt mỏi. Chỉ cần nhìn nhóc con này cười là bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. Và bây giờ cũng vậy, cậu cứ cười như vậy lại khiến anh thêm yêu cậu.
Tiến gần hơn đến khuôn mặt cậu, anh khẽ cười và nói
-Em cứ như vậy...làm sao anh có thể ngừng yêu em đây?_ Từ Khôn đặt nhẹ môi mình lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng. Hơi thở cả hai như đang hoà lẫn vào nhau, họ như không muốn dừng lại.
*Cạnh*_tiếng mở cửa.
Cậu và anh liền luống cuống kết thúc nụ hôn, người nhanh tay tẩy trang người chạy nhanh ra khỏi phòng.
Câu chuyện chưa đến hồi kết. Về ktx, cậu và anh cứ dính vào nhau không rời giây nào
-Từ Khôn! Sau này khi chuyển về ở ktx chung rồi anh nghĩ em và anh có được ở chung phòng không?_cậu nhìn anh mà nói.
-Anh nghĩ... chắc không! Vì anh và Tử Dị khá thân nên khả năng được ở chung phòng với cậu ấy sẽ lớn hơn ở cùng em..._ anh nằm trên đùi cậu, miệng nhai bánh nhóp nhép, tỉnh bơ trả lời chẳng sợ gì.
-Anh còn dám nói vậy!? Là anh đang nói thích ở chung với Tử Dị hơn em!?_ tiểu Nông xù lông rồi nha~
Anh liền ngồi bật dậy, vuốt vuốt con thỏ đang xù lông kia
-Ngoan nào...hôm nay bày đặt xù lông rồi sao? Ngoan! Cho anh ôm tí đi thỏ con..._anh nở nụ cười mà đã đốn biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ với cậu. Công dụng của nụ cười này với cậu cũng không ngoại lệ, cậu liền ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.
-Em không hiểu sao mình có thể cao nhanh như vậy...anh xem này! Chân em dài hơn cả anh rồi_cậu đưa chân mình đến gần anh mà đo. Biểu môi nhìn vào chân của mình và anh.
Thấy cậu như vậy anh không khỏi bật cười, ai đời lại không thích mình cao như tiểu ngốc này đây? Xoa xoa nhẹ vào má cậu, anh đặt chân mình lên chân cậu thủ thỉ vài câu vào tai cậu
-Chân dài mặc đồ cưới mới đẹp, em càng cao chứng tỏ anh đối xử với em không tệ_ anh bá đạo cắn mạnh vào vành tai cậu
Cậu rùng mình đẩy anh ra, biết là có điềm không lành rồi mà. Hễ cứ cho anh ôm là lại bị ăn đậu hủ như vậy, công bằng đâu cả rồi???
Anh nhìn cậu mà nở nụ cười......bí hiểm. Lấy gói bánh ra trước mặt cậu và thản nhiên ăn chúng. Cậu nhìn anh mà nghĩa "ăn thì ăn đi mắc gì đưa ra trước mặt mình chứ?". Thấy cậu như vậy anh đưa gói bánh lại gần cậu
-Em muốn ăn không?
Không do dự, cậu liền đưa tay định lấy một miếng liền bị anh rút tay lại và suýt nữa ngã nhào. Anh đưa một miếng bánh trước miệng cậu và tiểu ngốc manh này liền ăn ngay mà không biết mình sẽ là mồi của sói. Khi cậu vừa cắn miếng bánh cũng là lúc anh chòm đến cắn vào miếng bánh ấy.
Cảnh tượng lúc này phải nói là có thể dựng thành phim luôn còn được. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai cùng ăn một miếng bánh...hảo lãng mạn nga~ Cắn dần miếng bánh, Từ Khôn ngày một tiến gần đến môi cậu hơn.
Bỗng *rầm*_ cả một dàn người ngã vào nhau. Ra là các thực tập sinh khác đang rình mò xem phim tình cảm ấy mà. Vì không chịu được sức nặng của cả chục người, cánh cửa liền đổ sầm xuống theo đó là cả chục người ngã
Cậu cắn nhẹ vào và miếng bánh liền chia ra làm đôi, khiến ai đó hụt hẫng đến tột độ. Nhìn mấy người kia mà anh không khỏi tức giận, đang ngon lành tự nhiên phá đám. Nhìn thẳng vào Thừa Thừa, Từ Khôn"hừ" một tiếng. Còn ai ngoài Thừa muối bày ra trò rình người ta như thế?
-Về về anh em ơi! Không thôi bị bắt đền cánh cửa thì khổ!_Biết là mình sắp bị ám sát, Thừa Thừa liền kéo mấy người kia đi về.
Cả chục người kéo nhau đi về phòng, để lại cậu và anh ở đó cùng với cánh cửa đã gãy. Khung cảnh bây giờ em thật là...
-Cửa gãy mất rồi...phải đền thật sao?_ cậu ngơ ngác nhìn anh và chỉ tay vào cánh cửa
-Mệt mỏi thật! Không đền cũng phải đền...đang yên đang lành...Phạm Thừa Thừa thật là..._ Từ Khôn tức giận mà miệng không ngừng nói Thừa Thừa (FCC: át xì! Ah ya ya, dạo này thời tiết lạnh quá đi mất)
-Chưa được ra mắt đã phải tốn tiền_ cậu gãi gãi đầu mà cười xoà
-Ngủ! Khuya rồi!_ anh nghiêm nghị lên tiếng.
Cậu núp trong lòng anh mà yên giấc còn anh thì cứ ngửi mái tóc thơm mùi bạc hà kia mà hết hôn lên lại vò cho nó rối bời lên. Nâng mặt cậu lên mà ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, không sắc sảo nhưng rất đáng yêu. Đặt nhẹ môi mình lên môi cậu anh khẽ nói:
-Sau này cho dù có chuyện gì cũng phải nói với anh, không được giữ trong lòng. Vì nếu em buồn anh sẽ mất đi liều thuốc giúp anh xoá phiền muộn...em nhớ không?
-Em nhớ!_ giọng cậu lí nhí lên tiếng.
Anh khẽ cười và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...
Thanh xuân đã đưa anh đến gặp cậu. Đã có duyên mong sẽ có nợ. Đừng như hoa bồ công anh mỏng manh kia, xuôi theo chiều gió mà bay đi mất.
_______________________
Càng ngày càng thấy mình viết càng nhạt nhẽo... Thừa Thừa ơi! Bán cho em chục ký muối điiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top