13
{Người Con Trai Tôi Thương}
Hôm nay anh hẹn tôi về nhà anh. Anh nói có việc muốn nói với tôi, tôi liền tức tốc mà đi. Đến nhà anh, anh đã say mền. Mặt đỏ lên vì rượu, ngã gục vào người tôi mà khóc ướt cả một mảng áo. Nhìn anh mà con tim tôi bỏng rát.
Tôi đỡ anh lên ghế sofa, dọn dẹp đóng chai mà anh đã bày bừa. Pha cho anh ly nước ấm để anh tỉnh táo hơn. Ngồi cạnh anh mà ngực tim tôi lại đau, tôi liền hỏi anh vì sao lại như vậy? Anh nói:
-Anh và em ấy chia tay rồi...hic...anh tệ lắm đúng không? Hay do em ấy không thương anh? Anh thương em ấy nhiều lắm...tại sao em ấy không hiểu cho anh chứ? Lập Nông! Em giải thích giúp anh đi_ Anh nấc nghẹn
Tôi ôm anh, vuốt nhẹ vào lưng anh. Tôi im lặng nghe tiếng thở hòa lẫn vào tiếng khóc của anh, tôi cảm thấy mình như muốn nghẹn thở, tôi sợ vai anh sẽ ướt vì nước mắt của tôi.
Tôi không dám nhìn anh, nhìn vào đôi mắt kia tôi sợ tôi sẽ khóc mất thôi. Giả vờ cứng rắn mà buông lời trách móc anh:"Phải mạnh mẽ lên chứ!" Ruột gan tôi cồn cào như sắp bị ai đó làm tổn thương, cố gắng để những giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng. Tôi như muốn siết chặt lấy anh, bởi vì...tôi đã trót thương anh mất rồi...
Thật muốn nói với anh, vạn lời tôi đã cất giữ trong con tim này. Mặc cho anh chẳng để ý hay anh sẽ ghét bỏ nhưng thật lòng tôi muốn nói rằng :"Tôi thương anh, tôi thương anh đã từ lâu".
Năm học trung học, tôi cứ lặng im mà ở bên cạnh anh. Anh vui tôi cũng vui, anh buồn tôi cũng buồn nhưng khi tôi vui anh lại đang ở bên người anh thương còn khi tôi buồn thì anh đang an ủi người anh yêu. Lúc đó tôi chỉ biết mỉm cười mà cho qua.
Có lẽ do cô ấy yêu anh hơn tôi, cô ấy có thể thay tôi chăm sóc và quan tâm anh nhiều hơn, nói thay tôi những lời tôi đã muốn nói từ bấy lâu nay.
Thôi thì tôi cũng chúc cho anh và cô ấy hạnh phúc, tôi đứng nhìn từ phía xa là đủ rồi. Nhưng... đôi khi... cái tính ích kỉ trong tình yêu nó cứ xâm chiếm lấy tôi. Tôi luôn mong anh sẽ buồn trong tình yêu và anh sẽ chạy đến bên tôi mà khóc. Rồi lại sợ mất anh một lần nữa....
Bây giờ đây anh cứ như một đứa trẻ, xà vào lòng tôi mà khóc. Bản năng muốn chiếm hữu của tôi lại dâng lên. Tôi khẽ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, từng luồng điện dường như đang đi khắp cơ thể tôi. Môi anh không khô và còn rất mền mại. Càng về sau tôi càng muốn chiếm lấy anh hơn, luồng tay qua cổ anh cho nụ hôn thêm sâu hơn.
Anh cựa mình và ôm lấy eo tôi, tôi rùng mình và cũng đáp trả lại. Nhưng...khi vừa dứt nụ hôn, anh nhìn tôi và lại nói :"Mễ Mễ!". Anh gọi tên cô ấy và tôi một lần nữa lại rơi nước mắt. Cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì... tôi vẫn không thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh.
Đừng lên, chỉnh lại quần áo, tôi đứng nhìn anh bằng đôi mắt tiếc nuối. Tiếc là người anh yêu không phải tôi, tiếc là người anh nhớ không phải tôi và tiếc là người khiến anh khóc cũng không phải tôi... Chạy nhanh ra khỏi nhà anh, tôi phóng xe hết tốc lực trên con đường cao tốc. Tôi mong có chiếc xe nào đó đâm thẳng vào chiếc xe này đi, cho tôi chết đi, còn hơn là phải sống trong một cuộc sống chỉ là người thay thế.
Nhưng, hôm nay đường vắng vẻ hơn hẳn, tôi chạy cũng đã hơn nửa mà chẳng có chiếc xe nào. Chạy đến bờ biển, tôi xuống xe, tháo đôi giầy ra và đi chân trần trên cát. Gió biển thổi nhè nhẹ làm tâm tình tôi cũng bớt nặng nề đi phần nào. Đi dọc trên bờ biển, tôi thầm nghĩ tại sao chỉ vì một người mà tôi phải muốn sống chết như vậy? Đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả như vậy có phải ngu ngốc lắm không?
Thở nhẹ, tôi hướng mặt ra phía gió biển, chợt nước mắt tôi lại rơi. Rơi vì người con trai ấy hay là vì chính bản thân tôi? Dùng điện thoại, tôi gọi cho anh, biết rằng anh sẽ không nhấc máy nhưng tôi vẫn gọi. Khi tiếng "Píp" vang, báo hiệu không ai nhấc máy và hãy để lại tin nhắn thoại, tôi lấy hết bình tĩnh mà thốt ra lời tôi đã cất giữ bấy lâu này:
-Từ Khôn à! Đây là lần cuối cùng em gọi cho anh...vì vậy em muốn nói điều này với anh. Anh chuẩn bị tinh thần nhé! Em cho anh 3 giây để chuẩn bị, 1.2.3...thật ra em thích anh từ lâu rồi, thích anh từ cái ngày đầu em xem anh thi đấu bóng rổ cho trường. Lúc đấy anh oai lắm, anh còn là người mở tỉ số nữa. Em rất hâm mộ anh nên đã lẽo đẽo theo anh từ đó, dần dần cái sự hâm mộ ấy nó bước sang thành cái thứ gọi là tình yêu. Em biết... nếu em nói ra những điều này anh sẽ khinh bỉ em, vì vậy... đến khi sắp chết em mới dám nói ra rằng... Từ Khôn! Em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm! Sống tốt nha anh"_ nói rồi tôi đi thẳng ra biển, để nước biển nhấn chìm đi sự đau khổ trong tôi, xoá nhoà đi kí ức đầy bi thương này.
Chìm dần xuống biển, tôi thả mình cho dòng biển cuốn tôi đi về một nơi xa nhất. Chợt tôi cảm nhận được tay của ai đó kéo tôi. Người đó ôm tôi vào lòng, quen lắm, mùi hương này quen lắm. Tôi dần mất thở và theo bản năng tay chân tôi loạn xạ hết cả lên. Người đó ôm chặt lấy tôi, hôn tôi để truyền hơi cho tôi. Mở mắt ra, là anh! Tôi không ngờ người cứu tôi lại là anh. Anh nhìn tôi mỉm cười và kéo tôi lên khỏi mặt nước.
Lên khỏi mặt nước, tôi thở lấy từng đợt hơi thở mà thở gấp. Một thân anh bế tôi lên và đi lên bờ. Đặt tôi xuống mặt cát, anh lấy chiếc áo khoát của anh khoát lên người tôi. Anh nhìn tôi, đôi mắt lúc này của anh trong đầy lo lắng, là anh đang lo lắng cho tôi sao?
-Sao em lại làm vậy? Em còn nhiều thời gian lắm, cuộc sống đang tốt đẹp tại sao em lại tự tử?_ anh lay vai tôi và chợt buông nhẹ vai tôi ra khi thấy vai tôi run run lên.
Phải là tôi đang khóc, cuối gầm mặt xuống mà khóc.
-Thời gian gì chứ? Chẳng còn gì nữa cả...anh không yêu em thì còn thời gian gì nữa? Thôi thì chết cho nhẹ lòng..._ tôi nấc từng đợt
Anh nhìn tôi, dùng tay luồng qua từng ngọn tóc ướt của tôi và từ từ đến khuôn mặt lạnh ngắt của tôi. Lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi anh khẽ nói:
-Không cần thời gian đâu...anh sẽ là người mở lời_ anh nói khiến tôi bất ngờ mà nhìn thẳng vào mắt anh.
-Đôi mắt anh bây giờ chỉ có hình ảnh của em và sẽ chẳng bao giờ có ai ngoài em cả... Đôi tay này chỉ riêng mình em được nắm không ai được nắm nữa cả...đôi môi này chỉ có một mình em được chạm vào không ai được chạm vào nữa cả...và anh chỉ có một mình em được yêu không ai được yêu nữa cả... Vì vậy em sẽ là người của anh, Trần Lập Nông! Làm vợ anh được không?_ anh nói dứt câu tôi ngẩn ngơ. Anh là đang cầu hôn tôi?
-Đừng ép bản thân mình như thế...em không cần anh thương hại
-Lời anh nói ra đều là thật lòng, trái tim anh yêu em là thật tâm...anh xin lỗi vì bấy lâu nay đã khiến em phải đau khổ vì anh. Trước khi em chạy ra khỏi nhà anh đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là anh muốn... Biết hương vị môi em như thế nào thôi..._ anh ranh mãnh nói với tôi
-Anh!_ tôi đỏ mặt
-Anh biết thế nào em cũng sẽ ra đây...vì vậy anh liền tức tốc chạy đi khi vừa nghe tin nhắn thoại của em. Nhóc con à! Em đừng nghĩ anh không hiểu em, anh hiểu em còn hơn cả ba mẹ em nữa đấy!_ anh cốc nhẹ vào đầu tôi.
-Nhưng khi nãy anh gọi tên...cô ấy?
-Anh chỉ muốn biết em có phải là yêu anh thật không. Anh và cô ấy chia tay lâu rồi, cả hai người chỉ là bạn mà thôi...À! Chính cô ấy đã giúp anh kiểm chứng xem em có yêu anh hay không đấy!_ anh lưu loát trả lời tôi
Tôi lặng thinh không nói gì, chỉ nhìn anh mà thôi. Thấy tôi như vậy anh loay hoay nói:
-Anh không muốn lừa em đâu... thật đó... đừng giận anh...
Thấy anh như vậy tôi liền cười lớn, ôm lấy anh để anh cùng tôi sưởi ấm trong chiếc áo khoát. Ngước lên nhìn anh, tôi nở nụ cười ngây ngô với anh
-Không giận anh đâu, em là cũng Thiên Bình mà, cung Thiên Bình thì chẳng bao giờ giận ai cả...
Anh khẽ hôn vào mái đầu của tôi, xoa xoa đầu khiến nó rối bờ
-Thật là, sao lúc đó anh không nhận ra là em có tình cảm với anh chứ? Yêu một cậu nhóc Thiên Bình có phải hạnh phúc hơn không?_anh tự trách bản thân mình
Tôi khẽ cười, chui rúc vào lòng ngực anh mà sưởi ấm.
-Này! Đừng có tình cảm như vậy chứ, không thấy có nhiều người đang ở đây sao?_ giọng một người phụ nữ vang lên
Chúng tôi nhìn quanh và má đỏ bừng lên. Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng tôi, có cả vài cặp đôi nhìn bằng đôi mắt... ngưỡng mộ chăng? Có cô gái kia trách bạn trai mình là:" anh liệu mà học theo người ta kìa, ăn nói cộc lốc như anh chẳng có tí gì lãng mạn", nó khiến tôi khẽ cười. Còn có vài người dùng điện thoại chụp chúng tôi. Anh liền nhân cơ hội, lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn
-Có mọi người ở đây, hãy làm chứng cho tôi rằng ngày hôm nay Thái Từ Khôn này chỉ cầu hôn một lần duy nhất và lần cầu hôn này chỉ cầu hôn Trần Lập Nông mà thôi... Lập Nông! Đồng ý làm vợ anh đi! Về nhà việc bếp núc, việc nhà anh sẽ lo em chỉ việc làm 'bà hoàng' của anh là được rồi_ anh lấy hết sức bình tĩnh nói ra để tránh câu nói bị vấp.
Tôi đang do dự không biết có nên đồng ý hay không thì mọi người xung quanh đã hưởng ứng theo anh, mọi người đều nói "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Tôi nhìn quanh, từ từ đưa tay mình ra trước mặt anh
-Anh mua nhẫn có đúng kích cỡ tay em không đó? Không vừa thì mau mà đi mua cái khác ngay_ tôi nói đùa vài câu.
Anh vui mừng, liền đeo nhẫn vào tay tôi. Anh ôm lấy tôi và bế tôi lên trước mắt mọi người. Tôi xấu hổ chui rúc vào cổ anh, tôi có thể nghe tiếng cười nói từ mọi người xung quanh
-Sướng rồi! Được soái ca cầu hôn luôn, cậu phải tu 9 kiếp đấy
-Phải đó! Còn cậu kia nữa, cậu bé ngoan ngoãn như vậy liệu mà đối xử tốt nghe không?
Và còn rất nhiều câu nói của mọi người khiến tôi và anh hạnh phúc hơn. Bây giờ tôi mới biết tình yêu đẹp như thế nào, nó đẹp đến khiến tôi phải khóc như thế này đây.
....................
-Vợ à! Giúp anh với! Đứt tay mất rồi_ giọng anh than khổ
-Nói rồi không nghe đâu, không làm được thì đừng làm. Bây giờ đứt tay rồi này, có đau không_ tôi lo lắng nhìn anh
-Vợ hôn anh đi, anh sẽ hết đau ngay_ anh dùng ánh mắt sắc lang nhìn tôi
Tôi cố tình đè mạnh vào vết thương khiến anh phải đau đến phát khóc
-Đừng có dùng ánh mắt đó với em, có con cả rồi đừng tưởng mình còn trẻ nữa
-Thì sao chứ? Con đi học hết cả rồi, có gì phải ngại ngùng chứ_ anh ôm chặt lấy eo tôi mà dụi dụi mái tóc vào cổ tôi.
-Anh nhìn sau lưng anh đi!
-Ể? Hai đứa về hồi nào thế? Hôm nay được về sớm sao hai con?_ anh nhanh chóng buông tôi ra mà chạy đến chỗ hai 'cục vàng' của anh
-Chị tự nghĩ sao nhà trường lại cho mình về sớm làm gì nhỉ? Để khỏi cản trở ba mẹ thực hiện 'phi vụ'_ đứa con gái lớn của tôi lên tiếng trêu chọc
-Cũng đúng...'phi vụ' coi bộ khá quan trọng đây...thôi chúng ta đi lên lầu_ đứa con trai nhỏ của tôi nhanh chóng kéo chị nó lên lầu để lại hai con người đã xấu hổ đến muốn phát nổ ở đây.
Tôi đi đến đạp mạnh vào chân anh
-Anh xem! Con thấy hết cả rồi
-Ai ya ya! Đừng tức giận mà vợ của anh, thì tụi nó cũng đã lớn rồi thấy thì có sao?
-Tụi con còn nhỏ lắm nên ba mẹ cũng hãy tự kiềm chế đi_giọng đứa con trai tôi vọng xuống.
-Đừng nói tào lao nữa, mau tắm đi rồi xuống ăn cơm.
-Yes...sir!
Tôi lắc đầu với hai đứa trẻ này, giống ai mà ranh mãnh như vậy chứ? Tôi liền xoay qua con người đang vắt chân nằm dài trên sofa kia. Nhìn mà máu muốn làm mẹ của tên đó lại nổi lên.
-Này! Nói giúp tôi mà như vậy à? Lúc cầu hôn nói chuyện bếp núc anh lo mà, giờ nằm dài ra là sao?
-Đi liền đi liền, vợ đừng giận_ anh lon ton chạy đi lấy chén đũa dọn ra, nhìn anh tôi lại nhớ cái hình ảnh người con trai lúc nào cũng than khổ với tôi về tình yêu của anh ấy. Cứ ngỡ chỉ mãi là bạn vậy mà giờ đây... người con trai ấy lại là chồng của tôi và chúng tôi còn có cả hai đứa trẻ đáng yêu như vậy.
Dù thời gian có trôi nhanh như thế nào thì người con trai ấy vẫn là người con trai tôi thương. Cuộc sống đẩy đưa bao nhiêu thì người con trai ấy vẫn khiến tôi yêu đến không tiếc nuối.
_______________________
Dự sẽ viết SE mà không biết viết sao hồi thành HE luôn😂
Mà sao lần này sến dữ thần vậy ta???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top