12

Chuyện là tiểu Nông về Đài Bắc tận 3 ngày và anh thì đang nhớ cậu đến phát điên. Một ngày không được ăn đậu hủ ai chịu nổi chứ?!

Không tập luyện lại nằm trong ktx, mấy người kia cứ ra ngoài chẳng ai trò chuyện sinh ra Từ Khôn đang rất chán. Ước giờ tiểu Nông về liền nhào ra ôm bé ngủ đến sáng hôm sau còn được.

Tiểu Nông vừa về Đài Bắc được 3 ngày đã có cảm giác 1 con người nào đó cứ nhắc đến mình, liền thu dọn đồ đạc bay về Bắc Kinh. Vừa xuống sân bay đã bị fan vây quanh không lối thoát. Phải mất khoảng nửa tiếng mới có thể thoát ra. Tức tốc chạy lên xe và về ktx quen thuộc. Đúng như Nông Nông nghĩ, vừa đặt chân đến cửa ktx đã bị con người nào đó nhào đến ôm chặt lấy cậu.

"Em muốn vào, mau buông em ra"_ cậu than phiền.

"Không! Tiểu Nông bỏ anh tận 3 ngày, không cho em đi"_ Từ Khôn như một đứa trẻ mà ôm cậu ngày một chặt

Cậu lấy sức đẩy anh ra 'chóc' một nụ hôn được đặt nhẹ vào môi anh

"Được chưa?"_ cậu ngượng ngùng hỏi

"Được!"_ dứt câu anh buông cậu ra và khoát vai cậu đi vào

"Lại là cảnh này, yên bình được 3 ngày giờ lại phải gặp...haiz... mấy đứa có người yêu chẳng bao giờ thấu hiểu những người ế triền miên gì cả"_ Thừa Thừa chặng đường cả hai lại

"Justin đâu? Chẳng phải em ấy hay chơi với cậu sao"_ tiểu Nông hỏi

"Em ấy đi thả thính Vưu Trường Tĩnh vs Lâm Ngạn Tuấn rồi"_ Thừa Thừa kể khổ

"Ờ! Mặc kệ! Chúng ta đi"_ Từ Khôn lạnh lùng đáp trả và đi mặc kệ con người kia đang đau khổ.

Thừa Thừa quê độ mà đi vào phòng.

"Thôi! Mau đi xin lỗi cậu ấy, không nên như vậy"_tiểu Nông khều nhẹ vai anh

"Không sao, cậu ấy không giận lâu"_ Từ Khôn thản nhiên trả lời

Vào phòng của cậu, trong phòng hiện giờ chẳng còn ai. Cậu mệt mỏi buông thả cơ thể xuống giường và cúng lúc đó anh nằm đè lên người cậu.

"Đã 3 ngày chưa được ngặm kẹo"_ Từ Khôn nói ẩn chứa trong đó là nhiêu đen tối.

"Ý anh là sao?"_ cậu ngây thơ hỏi

"Là như thế này"_ Từ Khôn từ từ chạm nhẹ môi mình lên môi cậu. Cái sự mềm mại trên đôi môi cậu khiến anh nhớ phát điên. Môi dưới rồi môi trên tất cả mọi thứ về cậu anh đều muốn chạm đến. Luồng lưỡi mình tìm kiếm lưỡi nhỏ của cậu mà trêu đùa nó.

Từ từ di chuyển đến khoá quần của cậu, nhẹ nhàng kéo xuống. Đến nút quần bổng cậu giữ chặt tay anh, nhìn lên thấy mặt cậu đã đỏ ửng.

Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt anh đỡ cậu lên

"Em sao vậy?"

"Thật sự là chưa đến lúc"_ cậu lắc đầu liên tục

"Anh biết, anh xin lỗi"_ Từ Khôn nắm chặt tay cậu

"Em biết anh muốn gì... vậy hãy cố gắng, chúng ta sau khi được ra mắt sẽ có thêm thời gian cho nhau hơn"_ cậu nở nụ cười thân thuộc với anh

Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, nhéo nhẹ vào đôi má cậu

"Tiểu ngốc! Chúng ta lúc nào cũng dành thời gian cho nhau mà..."

Cậu im lặng hồi lâu, liền ôm chặt lấy anh

"Em là sợ không ra mắt, có thể chúng ta sẽ không liên lạc cho anh được nữa. Em... muốn bên anh trong tất cả thời gian còn lại...xin anh, đừng quên em"_ cậu nức nở nói

"Ngốc quá! Em là được hạng 2, tại sao lại không được ra mắt cơ chứ. Nào đừng khóc, còn anh là còn em, em là anh anh là em. Không bao tách rời được"_ anh chân thành nói với cậu

"Từ Khôn! Cảm ơn anh đã luôn ở bên em..."_cậu dụi dụi đầu vào cổ anh

Dùng tay lau đi dòng nước mắt trong suốt kia, anh lại một lần nữa nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Cả hai trao nhau nụ hôn đầy tình yêu trong sáng của họ. Tình yêu của tuổi thanh xuân sôi động và không điểm dừng
________________________
Dạo này cứ nghe là tiểu Nông không được ra mà mắt mà lo quá
(╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top