Hồi nhỏ, Từ Khôn phát hiện ra cây ổi nhà bên cứ run run sột soạt. Lâu lâu lại thấy cái đầu nấm nào đó ló ra. Có lần trèo thử qua tường nhà bên liền thấy một nhóc đầu nấm té ịn mông xuống đất. Nhóc đó thấy anh liền chạy bán sống bán chết vào nhà. Và sau đó còn nghe được giọng của mẹ nhóc đó mắng nhóc tả tơi.
Mùa hè năm đó Từ Khôn được ở nhà nguyên ngày liền cố tình thức sớm để ra ngoài chơi. Vừa bước ra khỏi nhà liền bị một con Husky rượt chạy muốn xúc dép. Vừa chạy vừa xin con Husky ấy đừng rượt nữa nhưng không tác dụng gì. Kết quả giữa mùa hè mát mẻ một người một cún rượt nhau chạy khắp xóm. Đến cuối xóm Từ Khôn đuối sức dừng lại, con Husky cũng dừng lại, đứng vẩy đuôi nhìn anh. Nó không rượt theo nữa, chỉ đứng đó. Từ Khôn cẩn trọng bước lại gần nó, nó sủa một tiếng khiến anh muốn chạy hơn 8 nghìn mét. Lại gần nó lần nữa, nó không sủa chỉ lắc lắc cái chuông ở cổ.
Trong cái chuông có 1 mảnh giấy, anh lấy mảnh giấy ra.
/Anh nhà bên ơi! Em có thể qua nhà anh chơi được không?/
Anh há hốc mồm. Chỉ vì một lá thư mà phải chạy hết cả buổi sáng? Thôi kệ cứ coi như là vừa tập thể dục luôn đi. Mà...ai gửi chứ? Chả nhẽ là nhóc nhà bên, cái nhóc hay trèo cây ổi ấy hả? Anh đứng ngẵm một hồi lâu, nhìn vào con Husky...
"Này! Nhớ đường không? Dẫn ta về giúp, quên đường mất rồi"
Con Husky vẩy đuôi vài cái rồi xoay đi, anh cũng đi theo nó. Đi một hồi, anh nhìn quanh... Đây không phải nhà anh...hình như con Husky dẫn đến nhà người khác mất rồi
"Này! Sai đường rồi chó à!"
Anh sờ đầu con Husky, cười nhẹ với nó rồi lại thì thầm gì đó với nó
"A! Hoa Hoa, em chịu về rồi sao? Ơ, anh đẹp trai!"
Nhóc ngượng chín mặt khi thấy anh và sau đó lại chạy nhanh như ma đuổi vào nhà. Con Husky thấy vậy chạy theo cậu chủ của mình. Nhóc ấy rụt rè đứng núp sau cửa nhìn anh, đầu nấm ló ra sau đó là con mắt tròn tròn. Thấy nhóc như vậy Từ Khôn thấy hảo đáng yêu nga~ chủ động lại gần nhóc, nở nụ cười mà mọi người hay gọi là hảo soái với nhóc. Nhóc thấy mà càng xấu hổ định chạy đi liền bị con Husky túm áo lại, nhóc ngượng chín mặt mà nhìn Từ Khôn. Cái biểu cảm của nhóc này trông rất là đáng yêu, mặt thì đỏ, môi mím lại, mắt thì như muốn khóc.
"Có chuyện gì mà nhóc lại muốn sang nhà anh?"_Từ Khôn hỏi
"Muốn sang chơi với anh"_nhóc lấy hết sức bình sinh trả lời
"Vậy đi! Sẵn lấy vài trái ổi qua ăn"_anh kéo tay nhóc đi
Sang đến nhà anh, cả hai không vào nhà mà ngồi ngoài hiên.
"Nhóc tên gì?"
"Nông Nông"
"Vậy Nông Nông có thể sang nhà anh chơi mỗi ngày đừng sợ gì cả, ba mẹ anh không la đâu"_anh đưa ra lời đề nghị
Nghe được, mắt nhóc sáng lên.
"Thiệt hả??"
"Thiệt! Anh thích Nông Nông lắm"
Vừa nghe câu nói ấy, nhóc Nông Nông liền xấu hồ cúi đầu xuống, miệng nhỏ thì cứ nhai ổi nhóp nhép nhưng mặt lại đỏ lên như trái cà chua.
"Nông Nông hảo đáng yêu nga~ anh lại thêm thích Nông Nông rồi"_ cứ hễ câu nào mà Từ Khôn nói thích Nông Nông là mặt nhóc cứ ngày một thêm đỏ. Còn anh chỉ nhìn nhóc và cười mà thôi.
"Mùa hè ở hiên nhà, tiếng cười trẻ em vang vọng. Nhưng cảm giác yên bình đến lạ thường"
.
.
.
Thời gian dần dần trôi qua, mới vừa thấy cậu nhóc đầu nấm, mặt phấn nộn, má ứng đỏ khi thấy anh ấy vậy mà giờ lại là một cậu học sinh cấp 3. Nhưng vẫn mãi là tiểu ngốc manh mà thôi~
Hai người biết nhau cũng đã lâu, tất nhiên một trong hai phải có chút tình cảm dành cho người kia. Tiểu Nông thì thích anh ngay từ hồi nhỏ rồi, còn anh thì...giang sơn dễ đổi sở thích khó dời... Rõ là thích con người ta mà cũng chẳng dám nói. Thành ra chẳng ai biết người kia có tình cảm với mình.
Trưa sau khi đi học về, Từ Khôn mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Thấy một tờ giấy trắng, Từ Khôn tò mò với tới lấy.
"Gửi ba mẹ của Từ Khôn!
Không biết anh chị còn nhớ thằng bé đầu nấm hay qua nhà anh chị với con trai anh chị? Chuyện là thằng bé cũng đã 18 tuổi rồi, tôi biết thằng bé rất thích Từ Khôn con anh chị nên định hỏi cưới trước. Đừng lo việc cưới sinh, tôi đã sắp xếp hết rồi. Nếu anh chị không chê thì như ý muốn chờ ngày lành mà thôi
Từ mẹ Lập Nông!"
Từ Khôn vui sướng nhảy dựng lên. Nhanh chóng gấp tờ giấy lại cho vào túi quần và nhanh chóng chạy sang nhà tiểu Nông. Thấy anh, mẹ tiểu Nông biết kế hoạch đã thành công liền vờ đi chợ và đi cửa sau ra khỏi nhà.
"Nông Nông!"
"Dạ!?"
"Mở cửa cho anh"
Cậu nhanh nhẹn mở cửa cho anh.
"Chuyện gì?!"
"Mẹ em đã đồng ý ký giấy gả em cho anh rồi! Chỉ còn chọn ngày lành mà thôi. Mau dọn đồ đạc qua nhà anh sống thôi...không thì chúng ta dọn ra ở riêng cũng được"_ anh vui mừng nói không ngớt lời
"Anh đang nói gì vậy?"_ cậu nghệt mặt ra
Anh đưa tờ giấy ra cho cậu. Đọc xong cậu cười nhẹ, xếp gọn tờ giấy lại. Cậu nhìn anh, Từ Khôn cảm nhận được sự mềm mại từ môi người kia truyền đến.
Từ Khôn thuận thế ôm chặt lấy cậu và kéo dài nụ hôn tận 1 phút. Kết thúc màn khoá môi, cậu thở gấp, mặt thì đã ửng hồng.
"Vợ à! Mai chúng ta đăng kí kết hôn"
"Nhanh vậy sao?"
"Không nhanh đâu, anh muốn thấy cơ thể của em lắm rồi"_ anh bá đạo trêu chọc cậu
"Ya! Mau buông em ra đồ biến thái!"_ cậu chống cự.
"Không đấy! Vợ anh, anh phải được ôm chứ"
"Này! Bỏ tay anh ra khỏi mông em"
END
________________________
Cái kết lãng xẹt ghê =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top