1

Sau buổi tập luyện cho bài hát chủ đề "Ei Ei". Tất cả mọi người ở lớp A đều đi về, chỉ có mình cậu vẫn ở phòng tập.

"Bảo bối! Về với anh"

Nông Nông ngưng động tác lại, chu chu môi ra nói

"Anh về đi, cô Châu nói em nhảy chưa được tốt nên em muốn ở lại tập thêm"

Anh càng ngày càng thấy không có biện pháp nào để có thể chống lại cái sự đáng yêu của Tiểu Nông nhà anh mà. Chỉ có vài cử chỉ nhỏ vậy thôi mà cũng khiến lục phủ ngũ tạng của anh phải rơi ra hết. Nhẹ nhàng bước đến gần Tiểu Nông, ôm từ sau.

"Bảo bối, về đi, anh mệt rồi"

Cậu bắt đầu thấy khó chịu với cái con người này. Bình thường chẳng thấy làm mấy điệu bộ này, bây giờ lại như thế???? Ai nhập anh à!???

Nông Nông xoay người lại phía anh và đáp trả lại cái ôm ấy.

"Anh mệt anh về đi, em sẽ về sau"

Từ Khôn vờ tủi thân, dùng tay chấm nước mắt.

"Nông Nông không thương anh, bảo bối hết thương anh rồi phải không?"

"Anh cũng biết em hết thương anh vậy sao cứ theo em?"

Anh nghe xong mà lục phủ ngũ tạng tan nát. Cậu nói hết thương anh? Mặt Từ Khôn bắt đầu xụ xuống, không nói gì mà buông cậu ra và quay đi.

"Anh về sao?"

" Em không thương anh nữa thì anh đi về"

Cậu thở hắt ra, đi lại phía anh nhéo nhẹ vào má anh .

" Em chỉ nói vậy thôi, anh tin thật?"

Từ Khôn làm mặt trẻ con và gật đầu

" Em đùa mà, em thương anh lắm. Sau này sẽ cùng anh đi tiếp con đường sau này nữa"

Nông Nông ôm chặt anh, anh thuận thế ôm cậu chặt hơn.

"Bảo bối nói rồi nhé! Sau này sẽ cùng anh đi tiếp con đường sau này và sẽ đi hết đời cùng anh"

"Chỉ anh và em thôi sao?"

Cậu lém lỉnh hỏi anh

"Vậy để anh giúp hai chúng ta có thêm thành viên nhé!?"

Cậu hiểu anh nói gì liền nhịn không được nữa

"Ya!!! Đừng có mà manh động đấy!!!"

"Chỉ do em mà thôi bảo bối à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top