Chap 10
Sáng hôm sau cậu bị sốt và hắt xì nên anh không cho cậu đi học còn mình thì cũng phải giải quyết một chút chuyện nên cũng không đến trường. Cho cậu ăn xong anh cũng phải tiếp tục đến công ty để giải quyết công việc. Trước khi đi anh cũng dặn cậu phỉa nghỉ ngơi đầy đủ.
Tới tận chiều anh mới về nhà thì thấy Hạo, Triết, Đình và Thừa đến thăm cậu. Mở cửa cho bốn người vào nhà xong còn mình thì xuống bếp nấu đồ ăn tối. Lúc này ở trên phòng cậu Hạo Hạo đang chửi rủa Châu Từ Ân:
"Cái con nhỏ đó tưởng mình là ai mà dám hại cậu vậy?"
"Đúng rồi đó." Triết nói
"Cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn Châu gia. Từ nhỏ hai người đó đã được ba mẹ cô ta ghép đôi nên cô ta mới dùng cái uy đó để uy hiếp Nông Nông." Đình nói
"Thôi nãy giờ chửi vậy đủ rồi đó. Mấy cậu tới đây thăm Nông Nông hay là tới đây chửi cô ta vậy." Thừa nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Còn anh thì lúc lên có nghe được câu của Đình nhưng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Mọi người đang hỏi thăm sức khoẻ cậu thì anh bước vào hỏi:"Các cậu có muốn ăn tối ở đây không để tớ nấu?"
"Ok. " Đình lên tiếng
***
(Tua đến sáng hôm sau nha)
Sáng hôm sau là thứ bảy nên cậu và anh được nghỉ học. Từ sáng sớm, anh đã đi ra khỏi nhà. Cậu thức dậy thì không thấy anh đâu, định vào bếp nấu một chút gì đó ăn thì thấy tô cháo anh đã làm sẵn cho mình. Ăn xong, cậu lên trên phòng khách xem ti vi.
Lúc này ở quán cà phê anh đang ngồi nói chuyện với Thừa và Đình:
"Tớ thấy từ hôm bữa tới giờ Nông Nông rất trầm lặng, rồi ngày hôm qua lúc lên lầu tớ có nghe thoang thoáng là các cậu đang nói chuyện gì đó liên quan đến Châu Từ Ân. Có chuyện gì xảy ra với Nông Nông vậy?"
Lúc này Thừa và Đình mới nhìn nhau có nên nói cho anh biết không, nhìn nhau một hồi lâu Thừa mới quyết định nói ra cho anh biết :
"Chuyện này xảy ra từ cái hôm mà tớ dẫn Nông Nông về nhà đó."Thừa nói.
"Kể tớ nghe đi." Anh nói
"Cái bữa đó Từ Ân gọi Nông Nông ra sau trường rồi cô ta với bạn cô ta tạt mấy xô nước lạnh vào người cậu ấy đến nổi ngất." Thừa nói
Sau khi nghe y nói anh không trả lời mà ngồi trầm mặt. Lúc này, Đình mới lên tiếng:
"Tớ nghĩ bây giờ cậu nên về nhà đi. Có thể Từ Ân còn âm mưu nhiều chuyện lắm."
Nghe Đình nói xong anh cảm thấy có linh cảm không tốt liền chạy ra ngoài bãi xe, chạy xe về nhà.
(Bây giờ tới đoạn ở nhà nha! Tui nghĩ đoạn này có vẻ hơi kinh)
"Reng...reng.."
Đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng chuông ngoài cửa, chạy ra ngoài thì thấy Châu Từ Ân đang đứng cùng một người đàn ông với thân hình vạm vỡ.
"Cô đến đây làm gì?"Cậu nói
Từ Ân không trả lời mà chỉ quay ra đằng sau nhìn người đàn ông rồi ra một ám chỉ gì đó rất mờ ám. Ngay lập tức người đàn ông bước vào bế cậu đi lên phòng cậu. Vừa đi cậu vừa la hét ầm ĩ:
"Ông mau thả tôi xuống! Từ Ân cô có ý định gì?"
Từ Ân không trả lời mà chỉ nhếch môi cười. Lên tới trên phòng cậu người đàn ông thả cậu xuống giường. Định chạy đi thì bị người đàn ông giữ hai tay lại. Cậu cố gắng thoát ra nhưng không được. Từ Ân đi tới nắm lấy cằm cậu mà nói:
"Mày giỏi lắm. Hôm nay, tao sẽ cho mày hưởng thụ thoải mái." Nói xong cô ra hiệu cho người đàn ông. Ngay lập tức ông ta leo lên giường đè cậu xuống. Dùng tay xé chiếc áo của cậu. Cậu hoảng hốt la lên:"Thả tôi ra." Lời nói của cậu không làm được gì. Người đàn ông hôn lên người cậu. Từ cổ trượt xuống nhủ hoa của cậu đến bụng làm cậu hoảng hốt. Từ Ân đứng đó nhìn cảnh này thì cười rất thoải mái.
Lúc này ở dưới lầu anh chạy về nhưng không thấy cậu đâu. Chạy lên phòng cậu thì thấy một cảnh kinh tởm. Từ Ân quay lại thì thấy anh đứng đó liền ra ám hiệu cho người đàn ông dừng lại. Ngay lập tức anh chạy đến ôm cậu vào lòng. Lúc này Từ Ân mới lên tiếng:
"Từ Khôn chuyện không như cậu thấy đâu..."
Chưa để cô ta nói hết anh hét lên:" Cô tưởng tôi tin cô sao. Từ nay đừng bén mãn tới gặp tôi. Cút!" Sau khi nghe anh nói cô cùng người đàn ông ra về. Sau khi cô đi anh đặt cậu xuống giường tìm một bộ quần áo thay cho cậu rồi kéo chăn cho cậu ngủ.(Trong lúc quá hoảng hốt cậu đã ngất xỉu.)
Tới chiều cậu thức dậy thì thấy anh bước vào. Đang định đứng lên đi ra ngoài thì cảm nhận được anh đang chạy tới. Ngay lập tức cậu hét lên:
"Tránh xa tôi ra hức...hức..." Cậu đã chảy nước mắt. Anh đang định đi lại ôm cậu thì thấy cậu xua tay đuổi mình ra ngoài. Tiếp đó cậu cảm thấy mình đang dần hết sức lực hai chân mềm nhũn rồi cậu ngã khụy xuông. Anh hoảng hốt chạy tới ôm cậu vào lòng rồi nói:"Em có thể tha thứ cho tôi được không?"
Trong lúc cậu đang hoảng hốt anh liền hôn cậu, hai mắt cậu mở to. Sau một hồi hôn, anh không để cậu nghỉ ngơi sau khi hôn liền bế cậu lên giường tiếp tục hôn. Chiếc áo lúc nãy anh thay cho cậu cũng được cởi ra rồi anh mạnh tay ném xuống đất. Anh tiếp tục hôn từ cổ xuống tới nhũ hoa của cậu. Anh cắn mút nhũ hoa của cậu làm cậu khó chịu thốt lên:" Ưm...ưm...đừng...mút...nữa...mà..." Anh không quan tâm mà tiếp tục tiến vào thân thể cậu. Hai người cứ thế mà làm tới sáng.
***
Hello tui đã quay trở lại! Chap này tui không biết gì hết con bạn tui nó làm giùm ó có gì góp ý nhoa.❤❤❤❤❤
Nhớ ủng hộ tui nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top