Chương 7

Trong phòng bệnh, một thiên thần đang ngủ say. Thiên thần này thật đẹp nhưng tại sao vẻ mặt đau buồn đến thế? Yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ nhưng sự đau khổ vẫn luôn hiện trên gương mặt, có lẽ nỗi đau đó khắc sâu vào trái tim thiên thần mất rồi.

Cơ thể Lập Nông khẽ động đậy, lông mi rung rung, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào lông mi thật dài như được phủ thêm một lớp ấm áp. Sau đó từng chút một, từng chút một, cậu nhẹ nhàng mở mắt. Ánh sáng khiến mắt cậu có chút đau rát.

Cậu đảo mắt một vòng quan sát phòng bệnh, mùi thuốc khiến cậu có chút khó chịu nhưng rồi cậu lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình, giương mắt nhìn thấy Thái Từ Khôn đang nằm ngủ bên mép giường, tay anh nắm thật chặt tay cậu. 

Lập Nông cảm thấy sự ấm áp từ đáy lòng mình, cậu vui vẻ và hạnh phúc nhưng rồi lại tự cười mỉa khinh thường bản thân. Lập Nông mày là kẻ ngu ngốc nhất, là kẻ cứng đầu khó bảo nhất. Mày ngoan cố tin tưởng trong khi biết đó không phải là sự thật, biết câu nói của anh không phải là từ tận đáy lòng nhưng mày vẫn tin. Để rồi? Để rồi đau đến tan nát cõi lòng, trái tim khắc sâu vết thương không thể chữa lành. Tự làm mình đau nhưng lại đi trách anh đã lừa mày, mày đúng là đứa đáng chết!

Lập Nông cố gắng ngồi dậy, ngay lập tức cơn đau như điện giật chạy khắp cơ thể. Cảm thấy động tĩnh từ người cậu, Thái Từ Khôn mở mắt tỉnh dậy.

Anh nhìn cậu, trong phút chốc đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời, không nói không rằng lao đến ôm chặt cậu vào lòng.

Được anh ôm chặt lấy, đầu cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cậu có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh. Trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực, liệu có phải anh đang vui vẻ, mừng rỡ khi cậu tỉnh lại không? Ha, chắc chắn là không phải rồi, Trần Lập Nông cậu một lần nữa ảo tưởng.

Nhếch mép khinh bỉ bản thân một lần nữa, cậu lấy tay, cố gắng đẩy anh ra. Cậu muốn thoát khỏi cái ôm này, nó khiến cậu cảm thấy ấm áp nhưng cũng khiến cậu đau đớn tận tâm can. Bởi vì, cậu không xứng được anh yêu thương ôm ấp như vậy, cậu chỉ là kẻ thay thế. Nuốt một ngụm, cậu cảm thấy cổ họng đau rát: "Từ Khôn, bỏ em ra" 

Từ Khôn buông cậu ra, lấy tay đặt lên hai má cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt anh chứa đầy sự mừng rỡ nhưng không kém phần lo lắng.

  "Nông Nông cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em làm anh lo quá."

Ánh mắt đó? Và anh còn nói:" anh lo cho em"? Có tin được không? 

  "Nông Nông, ngoan ngoãn ở đây, anh sẽ đi gọi bác sĩ" Dứt lời, Thái Từ Khôn nhanh chóng chạy ra ngoài. 

Trần Lập Nông im lặng không nói, ánh mắt nhìn theo bóng dáng anh. Cậu lặng lẽ cắn chặt môi,  bàn tay nhỏ nhắn chi chít vết thương nắm chặt lấy chăn... Cố gắng không khóc.

Một lúc sau, Thái Từ Khôn quay lại cùng với một vị bác sĩ. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra vết thương trên người cậu rồi quay sang nói với anh:" Vết thương của bệnh nhân sau vài ngày đã có tiến triển, trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương nhưng may chỉ là những vết thương nhỏ. Người nhà chỉ cần chăm sóc chu đáo và cẩn thận thì sau hai tuần có thể xuất viện"

  "Vâng, cảm ơn bác sĩ" Từ Khôn cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Thái Từ Khôn quay lại nói với cậu:"Nông Nông ở đây đợi anh, anh ra ngoài mua chút gì cho em ăn"

Trần Lập Nông cắn môi thật chặt. Cậu cúi mặt, đôi tay run rẩy vươn lên nắm lấy ống tay áo của anh. 

''Khôn Khôn..."

Gọi tên anh, cậu cảm thấy cổ họng đau rát vô cùng. Cậu chính là không muốn anh quan tâm,lo lắng cho cậu, không muốn anh chăm sóc cho cậu. Anh càng làm vậy, cậu càng đau. Bởi vì giờ đây, trong mắt cậu,những gì anh dành cho cậu đều thật quá mức giả tạo. Cậu chỉ là kẻ thế thân, cậu không xứng.

Cậu co chân lại, thu tay về rồi tự ôm chặt lấy mình. Cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bờ môi run rẩy, cố gắng nói rõ từng chữ một:

  "Mình chia tay đi..."

Dứt lời, cả cơ thể cậu run lên, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cơn đau nhức nhối từng hồi, đau đớn chạm đến da thịt, chạm vào đáy lòng.

Từ Khôn sững người, anh cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt. Cậu vừa nói gì vậy? Sao cậu lại chia tay? Anh bước đến bên cậu, anh cảm thấy mình sắp ngã rồi.

  "Đồ ngốc này, em biết em đang nói gì không?"

Lập Nông đau đớn ôm chặt lấy thân mình, cơ thể run rẩy trông thật đáng thương, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Cổ họng đau rát, giọng nói run run, khàn đặc:

  "Anh à, mình chia tay đi"

  "Tại sao? Nói cho anh lí do đi"

Thái Từ Khôn ngồi bên mép giường gần cậu, nhìn bộ dáng bây giờ của cậu anh rất đau lòng, cậu muốn chia tay vì ngày hôm đấy sao? Cậu đau đớn như vậy anh cũng không cam lòng nhưng anh không thể chia tay cậu được. Vì anh đã quá yêu cậu mất rồi.

  "Lí do? Ha, vì anh không yêu em"

Nghe câu nói của anh, không hiểu sao cậu lại thấy rất buồn cười. Lí do là gì mà chính anh còn không biết ư? Anh đáng lẽ là người phải hiểu rõ nhất chứ. Anh không yêu cậu, cậu lại điên cuồng phủ nhận điều đó. Lời nói, hành động của anh giống như "động lực" để cậu tiếp tục lừa dối bản thân.

Nhưng bây giờ cậu mệt rồi. Cậu không thể ngu ngốc mà yêu anh nữa. Cậu đau đủ rồi và cậu cũng đã quá mệt rồi. Kết thúc cuộc tình này thì cậu sẽ được giải thoát, cậu sẽ không còn ôm mối hoài nghi, sẽ không còn mối nguy hiểm nào gây tổn thương cậu nữa.

Chia tay. Tốt cho cậu và cũng tốt cho anh.

Nghe cậu nói, anh cảm thấy rất đau lòng. Anh yêu thương, quan tâm, chiều chuộng cậu như vậy mà cậu lại có thể nghĩ anh không yêu cậu. Ngày hôm đó, có lẽ anh đã khiến cậu chịu nhiều đau thương rồi.  Anh lặng lẽ đến gần cậu, dang tay ôm cậu vào lòng.

Lập Nông giật mình sợ hãi, cậu ngẩng đầu lên thì bất ngờ đôi môi được phủ một tầng ấm áp. Thái Từ Khôn đang hôn cậu.

Sợ hãi-cậu cố gắng đẩy anh ra. 

Đau đớn-một nụ hôn đến với tốc độ và sức mạnh khác thường khiến cậu đau đớn, đau từ bờ môi đến nơi mềm mại nhất đáy lòng.

Và... Lưu luyến-Cậu cảm thấy bản thân không thể nào thoát khỏi anh, dường như không thể ngừng yêu anh. Cơ thể không chịu nghe lời mà đáp lại nụ hôn của anh.

Nước mắt không kìm được mà rơi. Chính cậu muốn dứt khoát buông bỏ nhưng cũng chính cậu là người lưu luyến. 

Dứt khỏi nụ hôn, anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm trầm:

  "Nông Nông, Em đang nghĩ điều ngu ngốc gì vậy? Anh không yêu em thì có thể yêu ai?Em đừng nghi ngờ nữa, anh không còn yêu Thanh Thanh, anh và cô ấy đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Ngày hôm đó, anh thừa nhận anh còn chút lưu luyến nhưng mà khi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh...."

Dừng một lúc, Từ Khôn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này không giống nụ hôn trước đó, nó nhẹ nhàng mà chứa đầy tình yêu thương.

  "Trái tim anh đã chính thức bị em hoàn toàn chiếm giữ rồi. Từ lúc em bước vào cuộc đời anh, anh có thể khẳng định em sẽ là cuối cùng mà anh yêu. Anh thề, anh không ba hoa lừa người, anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy."

  "Trần Lập Nông, anh nhất định sẽ bảo vệ em."

  "Bảo bối, Thái Từ Khôn anh yêu em, thực sự yêu em."

Thái Từ Khôn vừa dứt lời, Lập Nông cậu hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân. Những lời anh nói khiến cậu vô cùng xúc động, cậu lao vào lồng ngực anh, ôm anh thật chặt mà òa khóc như một đứa trẻ.

Trần Lập Nông cậu thật sự ngu ngốc khi yêu Thái Từ Khôn, nhưng có lẽ cậu đã sẵn sàng làm một tên ngốc suốt đời rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top