Chương 6
Trong một ngôi nhà bỏ hoang nào đó, ánh sáng của bóng đèn sợi đốt được lắp trên trần nhà chiếu lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Lập Nông. Không biết đã bao lâu, mi mắt khép chặt của cậu động đậy, cậu mở mắt. Ánh đèn chiếu vào khiến mắt cậu có chút đau rát.
Lập Nông nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Cậu cử động, lập tức cảm giác đau nhói từ gáy truyền tới. Phát hiện ra hai tay, hai chân đang bị dây thừng trói chặt, còn miệng thì bị dính một lớp băng dính. Thần trí tỉnh táo, cậu nhớ sau khi Từ Khôn về, cậu đang định vào nhà thì tự nhiên có người đánh trộm vào gáy, cảm giác đau đớn khiến cậu ngất đi. Trong tình cảnh hiện giờ, cậu có thể khẳng định mình đang bị bắt cóc. Trong lòng không tự chủ mà dâng lên một cỗ sợ hãi. Cậu cố gắng ngọ nguậy muốn cởi chiếc dây thừng trói chặt ở tay và chân.
"Tỉnh rồi sao?"
Đột nhiên có tiếng nói, Lập Nông ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Đập vào mắt cậu là một cô gái vô cùng dễ thương. Cô ta ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành hoàng gia mà nhìn xuống Lập Nông, ánh mắt cô ta chứa đầy sự căm hận và ghen ghét - Cố Thanh Huyền. Cô ta nghịch lọn tóc xoăn rồi đứng dậy đi về phía Lập Nông.
Lập Nông nhìn chằm chằm vào người con gái đang đi về phía mình. Thân thể run rẩy không lí do.
"Mày là Trần Lập Nông - em trai của Trần Thanh Thanh?" Thanh Huyền căm ghét nhìn Lập Nông. Cô đã cho người tìm hiểu về chàng trai này. Ngay từ ban đầu cô đã rất ghét cậu vì cậu dám trở thành người yêu của Từ Khôn nhưng không ngờ cậu chính là em trai của Thanh Thanh. Đã ghét bây giờ còn ghét hơn, ghét đến tận xương tủy. Tại sao hai chị em này luôn cản trở cô? Cản trở cô có được Từ Khôn?
"Ư ư.."Lập Nông bị bịt miệng không thể nói chuyện, cậu đành gật đầu trả lời. 'BA' một tiếng, má trái cậu tê rần lên. Thanh Huyền tát cậu. Cảm giác đau đớn ở má khiến cậu muốn khóc, khả năng chịu đau của cậu rất kém. Cậu thực sự rất ghét cảm giác đau đớn khi bị đánh như vậy.
"Như vậy đã khóc? Đúng là loại trai bao ẻo lả đáng ghét. Lập Nông, mày đừng có khóc vội bởi vì chị mày đến tận lúc bị chục thằng đàn ông cưỡng hiếp mới khóc lóc để cầu xin " Thanh Huyền cảm thấy rất chướng mắt, loại trai bao mít ướt yếu đuối này cô thực sự rất muốn giết chết cho khuất mắt.
Nghe cô nói, Lập Nông vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn thẳng vào Thanh Huyền. Là sao? 'chị mày đến tận lúc bị chục thằng đàn ông cưỡng hiếp mới khóc lóc để cầu xin' là sao? Cậu nhớ có một ngày Thanh Thanh bị bắt cóc rồi được Thanh Huyền giải cứu và đưa chị đến bệnh viện. Lúc đó cô ta kể là tìm thấy Thanh Thanh bị thương nặng ở một nhà kho, lúc đấy không có ai cả. Vậy thì làm sao cô ta biết được Thanh Thanh bị cưỡng hiếp? Cậu thực sự không dám tin vào suy nghĩ vừa vụt qua đầu mình. Chẳng lẽ chính Thanh Huyền là người gây ra tất cả?
"Sao? Ngạc nhiên? Chả lẽ Thanh Thanh không nói gì cho mày về ngày hôm đấy sao? À phải rồi, cái chuyện bẩn thỉu đó cô ta làm sao dám kể cho người khác chứ. Đã vậy, ta sẽ đích thân kể lại cho mày toàn bộ!" Nhìn thấy sự sợ hãi của Lập Nông, Thanh Huyền càng thích thú. Nếu đã nghi ngờ thì cô sẽ nói cho cậu biết toàn bộ sự thật ngày hôm đó.
"Nghe cho rõ này nhãi ranh, tao rất yêu Từ Khôn, tao yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, đến giờ tình yêu đó càng lớn dần lên khiến tao phải loại bỏ mọi chướng ngại vật để có được anh ấy. Thế nên tao đã vứt bỏ tình bạn hơn 20 năm giữa tao và Thanh Thanh rồi bắt cóc và tra tấn Thanh Thanh để cô ta không còn dám ở bên cạnh Từ Khôn nữa."
"Mày biết sau khi tra tấn Thanh Thanh xong tao đã làm gì không? Tao đã đưa cô ta đến bệnh viện vờ như đã cứu cô ta khỏi vụ bắt cóc ngày ấy. Lí do? Bởi vì làm vậy Từ Khôn sẽ biết ơn và chú ý đến tao và rồi tao sẽ quyến rũ anh ấy. Khiến anh ấy trở thành của tao! Từ Khôn sẽ là của tao! Ahahaha, mày thấy kế hoạch của tao thế nào? Rất tuyệt vời phải không? Ahahahahhaha...." Kể lại toàn bộ kế hoạch của mình, Thanh Huyền khoái chí cười to, tiếng cười man rợn vang khắp căn nhà khiến Lập Nông không khỏi nổi da gà. Tiếng cười dừng lại, vẻ mặt cô ta thể hiện sự mất hứng và chán ghét, ánh mắt tràn đầy sự ghen ghét nhìn thẳng vào Lập Nông.
Cô ta đến gần túm tóc cậu, giật mạnh để cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta. Lập Nông vừa đau đớn vừa sợ hãi. Bị túm tóc nên không thể né tránh ánh mắt đáng sợ của cô ta, từng câu từng chữ của cô ta cậu có thể nghe rõ"Nhưng đến lúc tao sắp có được anh ấy thì lại bị người khác nẫng tay trên. Kẻ đó không ai khác chính là mày-Trần Lập Nông!!. Công sức lập ra kế hoạch hoàn hảo để có được Từ Khôn của tao nhanh chóng đổ xuống sông xuống biển chỉ vì mày. Tao thực sự rất tức giận đấy. Thế nên hôm nay mày cứ chuẩn bị tinh thần đi. À mà đừng nghĩ tao sẽ diễn lại trò ngày đấy, tao sẽ không đưa mày đến bệnh viện và nói đã cứu mày đâu."
"Bởi vì mày không có giá trị lợi dụng, tao sẽ giết mày để mày không còn cản trở tao nữa. Mày không giống Thanh Thanh, giả vờ cứu mày Từ Khôn sẽ không để ý tao . Vì anh ấy không yêu mày, mày vốn dĩ chỉ là kẻ thay thế" Thanh Huyền cười khẩy, ánh mắt bây giờ chỉ có sự khinh thường mà nhìn Lập Nông đang bất động thẫn thờ.
Kẻ thay thế? Lập Nông cậu rất ghét bị gọi như vậy. Đừng gọi cậu là kẻ thay thế chứ, cậu đã cố chấp nhận rồi mà, đã cố tin tưởng rồi mà. Từ Khôn anh ấy nói yêu cậu, là yêu cậu đấy, không phải Thanh Thanh đâu. Thế nên đừng gọi cậu là kẻ thay thế. Hãy để cậu tin anh không nói dối đi, tin anh yêu cậu thật lòng đi. Càng cố trấn an bản thân, trái tim lại càng đau. Tại sao vậy? Cậu chỉ nói sự thật thôi mà sao trái tim cậu lại đau như vậy chứ. Đau quá, trái tim cậu đau quá nhưng cậu vẫn muốn tin anh yêu cậu. Đừng bảo cậu ngốc nghếch, đừng bảo cậu cứng đầu, tất cả chỉ vì cậu đã quá yêu anh thôi.
Lập Nông kìm chế giọt nước mắt ở khóe mi, cậu cố gắng lắc đầu, cậu muốn phủ nhận câu nói của Thanh Huyền.
"Mày là đồ ngốc sao? Lắc đầu? Phủ nhận? Đừng có nói dối bản thân nữa, chính mày cũng biết mà, rằng Thái Từ Khôn anh ấy không yêu mày, mày biết anh ấy chỉ coi mày là kẻ thay thế mà. Đừng có nói dối bản thân nữa, Thằng chó này!!!!" Dứt lời Thanh huyền tát thật mạnh vào má trái của Lập Nông. Thể loại cứng đầu này khiến cô ức chế.
Bị tát nhưng Lập Nông vẫn sẽ cố gắng không khóc. Nỗi đau ngoài da này không bằng một phần của nỗi đau trong tim. Từng câu từng chữ của Thanh Huyền như con dao cắm thật mạnh vào trái tim cậu. Lập Nông nhất quyết lắc đầu, cậu muốn phủ nhận câu nói của Thanh Huyền, phủ nhận chính nỗi đau trong trái tim mình. Không, không, đừng nói nữa, cậu không muốn nghe. Thái Từ khôn yêu cậu mà, anh ấy yêu cậu mà.....
"Mày! Chết tiệt! Người đâu! Hành hạ thằng nhãi này hết mức cho tao!" Thanh Huyền tức giận, cô thực sự hết chịu nổi rồi.
Thanh Huyện quay người trở về chỗ chiếc ghế. Ngay lập tức có 5,6 thằng đàn ông cùng với 2 ả đàn bà xuất hiện. Bọn chúng tay cầm que gỗ, gậy sắt, roi ngựa.... bước về phía Lập Nông. Cậu sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy lùi về phía sau.
Bọn chúng giơ tay lên cao rồi quất thật mạnh vào người Lập Nông. Lập tức vết trầy xước xuất hiện trên làn da trắng mịn của cậu. Bọn chúng ra tay liên tục, mỗi cú đánh đều đem lại cho Lập Nông cảm giác đau đớn vô cùng. Dùng gậy gỗ đánh thật mạnh vào mặt cậu, liên tục dùng chân thúc vào bụng cậu,.. cảm giác đau đớn không thể diễn tả, muốn hét lên nhưng bị băng dính bịt miệng.
Bọn chúng dừng lại, Lập Nông tưởng chúng sẽ tha cho mình thì một bàn tay xé thật mạnh miếng băng dính bịt miệng cậu. Cảm giác đau đớn bị kim châm, những người phụ nữ kia đang dùng hàng chục cây kim cắm thật mạnh vào da thịt cậu. Lập nông đau đớn hét lên, tiếng hét to đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi nhưng bọn chúng vẫn không dừng lại, hết chục cây này lại đến chục cây kim khác. Lập Nông liên tục hét lên vì đau đớn nhưng đáp lại là tiếng cười thích thú của Thanh Huyền và bọn kia. Máu nhuộm đỏ cả người, nhuộm đỏ bộ quần áo cậu đang mặc.
Đau đớn cực độ, Lập Nông ngất đi. Nhưng cảm giác đau rát lan tỏa ra khắp cơ thể lại khiến cậu tỉnh dậy. Cậu cảm thấy một bàn tay nào đó đang cởi áo của mình rồi bàn tay đó vuốt ve khắp phần bụng cậu. Mỗi chỗ bàn tay đó đi qua đều mang lại cảm giác đau rát vô cùng. Cậu mở mắt thấy 5 tên đàn ông tay dính đầy muối và máu của cậu. Sự sợ hãi lên đến tột đỉnh.
"Không..không..làm ơn..dừng lại..." Lập Nông sợ hãi cầu xin. Bọn chúng định làm gì cậu? Làm nhục cậu? Làm ơn, đừng làm vậy, làm ơn.
"Ha, dừng lại? Chả phải tao đã nói sẽ tra tấn mày như Thanh Thanh ngày đấy sao!?. Yên tâm đi, lũ đàn ông này không coi mày là thế thân giống Từ Khôn đâu. Bọn chúng sẽ'chăm sóc' mày thật lòng hahahhahaha!"Thanh Huyền ngồi trên cao thích thú nhìn xuống bộ dạng đáng thương của Lập Nông. Muốn dừng lại? Sẽ dừng đến khi nào mày chết!
Thanh Huyền dứt lời có thêm 4 gã đàn ông xuất hiện. Tay bọn chúng cầm rất nhiều...S*xtoy. Lập Nông mở to mắt kinh hãi. Cậu thực sự không muốn, đây là lần đầu tiên của cậu. Thà bị đánh chết còn hơn là bị vũ nhục đến chết. Làm ơn, cậu thực sự đau lắm rồi, thực sự sợ lắm rồi.
Ai đó hãy đến cứu cậu đi.
---------------------------------------------------------------------
"Tút...tút...tút"
"Sao Nông Nông không chịu bắt máy chứ? Rõ ràng đã nhắc hôm nay sẽ đi chơi mà" Thái Từ Khôn tức tối nhìn chiếc điện thoại. Rõ ràng hôm nay đã nói sẽ đi chơi vậy mà đến giờ này cậu vẫn không chịu đến.Anh biết Lập Nông không phải là người hay đi trễ nhưng anh đã đợi cậu hơn 1 tiếng rồi. Điện thoại cũng không chịu nghe. Chả lẽ cậu gặp phải chuyện gì?
Cầm điện thoại một lúc, do dự rồi cuối cùng cũng quyết định gọi tới số máy đã từng quen thuộc
"Alo, có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói quen thuộc. Thái Từ Khôn bỗng dưng căng thẳng.
"Thanh Thanh, Nông Nông có nhà không?"
"Không, em tưởng Nông Nông ở nhà anh suốt tối qua? Không lẽ em ấy xảy ra chuyện gì rồi?" Tuy đã không là gì của nhau nhưng xét về tuổi Thanh Thanh vẫn ít hơn. Cô không muốn mối quan hệ giữa cả hai có sự căng thẳng. Nhưng tại sao anh ấy lại hỏi vậy? Nông Nông không có ở chỗ anh ấy, vậy em ấy ở đâu? Cả người Thanh Thanh bỗng chốc run rẩy. Không phải chứ? Làm ơn, ai đó hãy nói với cô Nông Nông không bị Thanh Huyền bắt cóc đi. Cô không muốn cậu em trai yêu quý của mình có bất kì mệnh hệ gì. Thanh Huyền tôi cầu xin cô, hãm hại tôi thế là đủ rồi đừng động đến em trai tôi.
"Thái Từ Khôn nhanh đến đây. Lập Nông em ấy bị bắt cóc rồi" Thanh Thanh cô biết chỗ đó. Nơi Thanh Huyền từng tra tấn và sai người làm nhục cô. Nông Nông đợi chị, chị đến cứu em đây.
"Cái gì?! được rồi, đợi anh" Thái Từ Khôn nghe Thanh Thanh nói , lập tức trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng nhưng anh không muốn nhiều lời. Càng nói càng mất thời gian, nếu Nông thực sự bị bắt cóc anh muốn mình phải đến cứu cậu thật nhanh.
----------------------------------
"Làm ơn..đừng.."
Lập Nông sợ hãi cầu xin, cậu không muốn khóc. Dù bị đánh, đau như thế cậu cũng không khóc nhưng bây giờ cậu thực sự rất sợ. Làm ơn ai cũng được hãy đến cứu cậu đi.
"Dừng? Đợi bọn anh thỏa mãn đã nhé bé yêu!"
Dứt lời tên kia cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu. Dùng chiếc lưỡi bẩn thỉu tiến vào, Lập Nông nhất quyết cắn chặt răng nhưng tên đó lại cấu mạnh vào eo cậu, cơn đau ở eo lại khiến cậu rên lên vì đau. Nhân lúc đó, chiếc lưỡi đó tiến vào càng quét khoang miệng cậu rồi đùa giỡn với lưỡi cậu. Rồi tên đó hôn từ từ xuống cổ, xương quai xanh, đầu vú của cậu. Những tên kia cũng không kém cạnh gì, chúng lột bỏ quần áo cậu chỉ để lại chiếc quần lót. Cắn, liếm các bộ phận trên cả thể(Au: yên tâm, không có cái kia đâu). Mỗi chỗ bọn chúng đi qua đều để lại dấu vết đỏ và nước bọt.
Bẩn quá! Cơ thể cậu bẩn quá! Thực sự kinh tởm quá! cậu sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Đây là hình phạt vì đã cứng đầu sao? vì đã ngu ngốc yêu anh sao? Từ Khôn, em nên buông bỏ hay cố gắng chịu sự ghê tởm này để tiếp tục tin và yêu anh đây?
*BÙM!!!!*
Cánh cửa căn nhà bị phá hỏng, từng mảnh văng tứ tung, ánh sáng mặt trời chiếu vào. Thái Từ Khôn và Thanh Thanh cùng đội cảnh sát xông vào.
Cảnh sát nhanh chóng chạy vào và bắt giữ Thanh Huyền và bọn kia.
Thái Từ Khôn nhìn Lập Nông trên người đầy những vết thương, quần áo bị xé rách và những vết hôn bẩn thỉu trên người cậu. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Anh chạy nhanh đến bên cậu, bao bọc cậu bởi chiếc chăn mỏng trên xe cảnh sát rồi ôm cậu vào lòng chấn an.
"Nông Nông anh đây rồi, không sao đâu"
Cảm nhận được hơi ấm của người kia, Lập Nông cảm thấy sự chịu đựng của mình là xứng đáng. Anh đã đến cứu cậu rồi. Thấy chưa? Anh yêu cậu mà, anh thực thực sự yêu cậu mà......
"Thanh Huyền cô đúng là đồ đáng chết! Cô hành hạ tôi độc ác như vậy rồi tại sao cô lại còn làm vậy với Nông Nông? Chả phải cô đã lừa dối tôi, cô nhẫn tâm vứt bỏ tình bạn hơn 20 năm của chúng ta rồi cô hành hạ tôi đến nỗi khiến tôi bị vô sinh. Đến cuối cùng, tôi đã chia tay Từ Khôn đúng ý cô muốn. Tại sao cô lại phải làm thế với Nông Nông? Cái đồ độc ác này!!"
Thanh Thanh tức giận mắng chửi Thanh Huyền, càng nói tim cô càng đau. Nhìn thấy Nông Nông vết thương đầy người nằm dưới đất cô thực sự không thể chịu nổi. Ngày hôm đó cô cũng bị hành hạ như thế. Tại sao người này lại có thể độc ác như vậy chứ? Vì yêu sao...?
Thái Từ Khôn nghe từng chữ, từng chữ của Thanh Thanh. Đây là lí do chia tay sao? Tại sao cô ấy lại dấu anh mà chịu đựng một mình chứ? Thái Từ Khôn bỏ Lập Nông ra rồi đứng dậy đi và phía Thanh Thanh. Anh không rõ bản thân đang làm gì nữa? Chỉ biết bản thân cảm thấy rất khó chịu. Đến gần và kéo vai Thanh Thanh để cô đối mặt với mình.
"Thì ra đây là lí do sao? Vì em không còn yêu anh nữa? Nói dối!!! Tại sao em lại không nói việc mình bị cô ta hành hạ cho anh? Em có biết em làm thế anh sẽ cảm thấy mình là tên thiếu trách nhiệm không? Lúc đó hai chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua mà"
Lập Nông một mình ngồi đó, nhìn cậu bây giờ đều có thể khiến mọi người đau lòng và thương xót. Từng câu từng chữ của Thái Từ Khôn như con dao đâm thẳng vào trái tim cậu vậy. Đau quá...
Em đã nghi ngờ.
Rồi anh cho em lòng tin. Em ngu ngốc, cố chấp tin tưởng nó.
Bây giờ anh lại vô tâm, anh tàn nhẫn cướp đi lòng tin đó.
Em là con trai nhưng em cũng biết đau và giờ em cũng biết mình là gì trong trái tim anh.
Kẻ thay thế....
Giọt nước mắt không nghe lời mà lăn dài trên gò má. Sự chịu đựng này giờ đã đến hồi kết, thực sự không thể chịu đựng được nữa.
"Được rồi, em buông tay....."
END CHAP
Lại một lần nữa ra chap muộn:((( Thực sự xin lỗi mọi người, từ bây giờ tôi sẽ không ra chap theo lịch nữa:<<< Thực sự xin lỗi nha:<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top