Chương 5
Sau 2 tháng 3 tuần 1 ngày , Thái Từ Khôn đã hiểu hết về con người người Trần Lập Nông. Từ tính cách, sở thích...tất cả anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Và Trần Lập Nông cũng vậy. Tất cả thứ liên quan đến Thái từ Khôn cậu đều ghi nhớ.
Mối quan hệ giữa hai người phát triển rất nhanh. Thái Từ Khôn ôn nhu chăm sóc cậu, chiều chuộng yêu thương cậu hết mực, cậu thích cái gì anh đều đáp ứng, cậu ghét anh lập tức sửa chữa. Có lần,cậu chỉ bị thương nhẹ thôi anh đã vô cùng lo lắng. Mưa dầm thấm lâu, cậu nhận ra bản thân đã yêu anh mất rồi, yêu anh say đắm, yêu đến điên cuồng.
Nụ cười của anh khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Từng lời nói, hành động quan tâm của anh điều khiến cậu càng thêm yêu anh. Thái Từ Khôn từng cảm ơn cậu vì đã đồng ý làm người yêu anh, thời gian trôi anh nói anh yêu cậu. Tất nhiên là cậu rất vui và hạnh phúc bởi vì cậu cũng yêu anh. Tình yêu của hai người nhẹ nhàng mà đẹp đẽ. Nhưng hiện tại cậu càng ngày càng nghi ngờ anh, trái tim cậu nhói đau, muốn tin nhưng thực sự lại không thể tin được. Bởi vì.................
*
Giữa sân vườn rộng lớn của ngôi biệt thự do Thái gia tiếp quản, ở đây có các loại cây hoa khác nhau được gieo trồng cẩn thận. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, xuống những bông hoa kia khiến chúng càng thêm đẹp đẽ và rực rỡ vô cùng. Ở phía kia, Trần lập Nông đang cẩn thận chăm sóc cho những bông hoa. Đây là công việc yêu thích của cậu mỗi khi rảnh rỗi.
Thái Từ Khôn ngồi bên bàn trà ở gần đó. Anh chăm chú ngắm nhìn Lập Nông. Cậu đúng là một tiểu khả ái trồng cây thôi mà cũng đẹp, anh là đang ghen tị với mấy bông hoa cậu đang trồng. Tại sao Nông Nông mỗi khi rảnh cậu không "chăm sóc" anh mà lại đi chăm sóc mấy bông hoa đó chứ?! Anh còn đẹp hơn chúng gấp vạn lần! Nhưng thôi, hiếm khi mới được ngắm bộ dạng chú tâm làm việc như vậy của cậu, thế này anh cũng thấy vui rồi.
Lập Nông sau khi làm xong, cậu đứng dậy nhìn người đang ngồi bên bàn trà kia. Nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu và yêu thương. Nhưng nó có phải dành cho cậu không? Sự ôn nhu yêu thương trong mắt anh có thực sự dành cho cậu? Chính nó, chính đôi mắt ấy đã khiến cậu hoài nghi. Mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt anh như xuyên qua cậu, hướng tới một người khác vậy. Người đó là ai, tất nhiên là cậu biết, cậu biết chứ. Cậu đâu phải kẻ ngốc, mối quan hệ giữa cậu và anh phát triển quá nhanh và có lẽ cậu cũng biết lí do của nó.
Thái Từ Khôn trên thương trường là một người hoàn hảo, anh dễ dàng giúp công ty phát triển nhanh chóng, đó cũng là lí do tập đoàn Thái Thị được xếp vào trong những tập đoàn lớn mạnh nhất. Nhưng về mặt tình cảm, anh chả khác nào một tên ngốc, anh không hiểu rõ cảm xúc của mình, tâm chí bảo nhất định sẽ yêu cậu nhưng trái tim anh lại luôn có hình bóng của một cô gái khác. Thế nên anh mới không biết mà đối xử với cậu y như cách anh đối xử với cô gái đó.
Trần Lập Nông cậu biết nhưng cậu thực sự không muốn tin. Bởi vì cậu đã yêu anh mất rồi. Cậu luôn tự chửi mình ngốc vì đã nghi ngờ anh, nghi ngờ vì coi cậu là kẻ thế thân, cố tin anh yêu cậu thật lòng nhưng cậu thực sự không làm được, tim đau lắm nhưng không thể ngừng nghi ngờ.
Cậu thực sự không thể chịu được được nỗi đau này. Lập Nông bước về phía Từ Khôn. Hôm nay cậu muốn hỏi anh rõ ràng.
"Khôn, anh có yêu em không?" đứng trước mặt anh, cậu nhanh chóng ra câu hỏi, cậu không muốn vòng vo nhiều lời nữa.
"Tại sao em lại hỏi như vậy? Tất nhiên là anh yêu em rồi" Thái Từ Khôn đứng dậy đối mặt với cậu, khó hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy nhưng vẫn dịu dàng trả lời.
"Thật chứ?" cơ thể Lập Nông đang run lên, sống mũi cay cay, cậu cảm thấy mình sắp khóc rồi.
Thái Từ Khôn thấy cậu sắp khóc, vội vàng ôm cậu vào lòng an ủi"Nông Nông, em sao vậy? tất nhiên là thật rồi. Nông Nông anh yêu em. Ngoan nào, đừng khóc nữa."
Nghe rõ câu nói"anh yêu em" của Thái Từ Khôn, Lập Nông cuối cùng cũng không kiềm chế được mà òa khóc nức nở. Thực sự là thật? Anh sẽ không nói dối chứ? Thái Từ Khôn là anh nói, là anh gây dựng lòng tin trong tim em. Thế nên, làm ơn, đừng làm em đau.
------------------------------------------------
"Ahahahahaha!!!! Thái Từ Khôn anh đúng là chả hiểu rõ bản thân tí nào cả. Người mà anh thực sự yêu là Thanh Thanh vậy mà anh lại nói yêu thằng nhóc đó. Anh nên thật lòng mình hơn, thế là rất hư đó. Thôi được rồi, nếu anh không làm được, em sẽ khiến thằng nhóc đó hiểu giúp anh."
"Người đâu, mau hành động!"
--------------------------------------------------
"Khôn, anh mau về đi" Lập Nông được anh đưa về nhà nhưng từ nãy đến giờ anh chả chịu về , cứ đứng đấy nhắc nhở linh tinh.
"Được rồi, anh về đây. Mai nhớ đến đúng giờ"
"Vâng"
Xe rời đi, Lập Nông mới vào nhà. Nhưng mới bước được một bước, gáy cậu đã truyền đến cảm giác đau nhói. cảnh vật trước mắt cậu chao đảo rồi mờ dần, mờ dần,....
END CHAP
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn. Tối qua đang viết đoạn cuối thì mẹ bắt tắt máy tính để đi ngủ nên mới không ra chap được. Thành thật xin lỗi mọi người T.T Xin lỗiMiMiunha, tha lỗi cho tôi:"<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top