Chương 4

Sau ngày mà Thái Từ Khôn đích thân đến đón cậu thì Trần Lập Nông cậu đã nổi tiếng bây giờ còn nổi tiếng hơn. Mỗi khi ra ngoài đều có người nhìn cậu bằng ánh mắt hâm mộ còn có những ánh mắt ghen ghét đố kị nữa chứ. Họ còn đi ra làm quen với cậu, hỏi rất nhiều chuyện và đương nhiên tất cả các câu hỏi đều xoay quanh Từ Khôn. Mấy ngày hôm nay cậu thực sự rất mệt nha.

Vì mệt nên cậu rất muốn giết chết thằng bạn trời đánh này. Y hết lần này đến lần khác gây họa cho cậu. Bây giờ y còn kéo cậu đi khắp cái thành phố chỉ để chọn một bộ đồ. Nguyên do là ngày hôm đó khi đưa cậu về nhà, Từ Khôn đã ngỏ ý muốn đưa cậu đi ăn vì đã đồng ý làm người yêu anh, cậu tính mở miệng từ chối vì đó hoàn toàn là cậu tự nguyện. Nhưng cậu chưa kịp nói gì cả thì trong một bụi cây có một thằng thần kinh người đầy lông lá nhảy ra. Và thằng thần kinh đó không ai khác chính là thằng bạn thân đã bỏ rơi cậu-Hoàng Minh Hạo!!!!! Y nhảy ra rồi nói đồng ý với anh rồi còn nói chắc chắn sẽ đi. Nói xong y một mạch kéo cậu vào nhà rồi còn hứa sẽ đi chọn đồ giúp cậu. Hận! Ta hận ngươi Hoàng Minh Hạo!!

"Nông Nông mau ra xem bộ này đi" Minh Hạo nói, tay cầm một bộ vest trắng đưa đến cho Lập Nông. Minh Hạo hôm nay rất mệt vì đi khắp các cửa hàng có tiếng trên thành phố Bắc Kinh rộng lớn này nhưng chẳng có bộ đồ nào khiến Lập Nông vừa ý cả.

"Không mặc đâu, chúng ta về thôi. Nhà tớ còn rất nhiều quần áo mà" Lập Nông nhanh chóng từ chối. Mặc gì cũng được nhưng cậu còn lâu mới chịu mặc vest, vừa gò bó lại khiến cậu khó chịu.

"Mặc thử đi mà~~ Chất liệu bộ vest này rất tốt"

"Không là không! Chúng ta đi về" Lập Nông cầm bộ vest trên tay Minh Hạo đặt về chỗ cũ của nó. Rồi không nói gì một mạch kéo đứa "thích xen vào chuyện của người khác" này về nhà.

Minh Hạo đang định mở miệng đòi ở lại thì nhìn sắc mặt không vui của lập Nông cũng đành ngậm miệng. Y có làm gì đâu, chỉ có ý tốt muốn giúp thôi mà, sao lại tức giận như vậy chứ? Hai người cứ thế im lặng mà về nhà. Minh Hạo thấy tình trạng này không ổn, đến khi xe đưa về nhà liền nhanh chóng vồ lấy Lập Nông mà xin lỗi.

"Nông Nông~ Hạo Hạo xin lỗi mà. Lần sau Hạo Hạo không thế nữa, Hạo biết lỗi rồi. Nông tha lỗi cho Hạo đi mà~"Minh Hạo giở giọng làm nũng mà xin lỗi Lập Nông, thậm chí còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt làm màu.

"Được rồi, được rồi, Nông Nông tha lỗi cho Hạo Hạo" Lập Nông thấy Minh Hạo như vậy cũng không can tâm đành tha lỗi cho y. Dù sao thì y cũng có ý tốt giúp mình lẽ ra mình phải cảm ơn y chứ mới phải.

"Thật sao? Đúng là chỉ có Nông thương mình thôi. Yêu quá cơ" Minh Hạo được tha lỗi vui vẻ dụi dụi đầu vào lòng cậu và tiếp tục làm nũng.

"À tối nay tớ đưa cậu đến nhà hàng nhé, tớ sẽ giúp cậu kiểm tra thái độ của Khôn ca. Hãy tin tưởng vào khả năng của tớ" Minh Hạo đứng thẳng người, ưỡn ngược, vênh mặt đảm bảo.

"..." Chính thức cạn lời.

-------------------------------------------------------------------

Lập Nông đặt chân vào nhà hàng năm sao có tiếng ở Bắc Kinh. Nhà Hàng này vô cùng to lớn, xa hoa và đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Lập Nông nhanh chân đi vào nhà hàng. Thật ra cậu đã đi trễ 15p rồi, tất cả chỉ vì cái tên Hoàng Minh Hạo kia cứ thích đi theo cậu để hóng chuyện. Cuối cùng cậu đành phải hứa sẽ giúp y tán tỉnh crush thì y mới chịu buông tha cho cậu.

Lập Nông bước vào nhà hàng thì có rất người chú ý tới cậu bởi vì cậu cực kì dễ thương nha. Lập Nông mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng rất dễ thương và một chiếc quần jean màu trắng. Tuy giản dị nhưng dáng người 1m75[Au: Đừng có để ý, đọc tiếp đi :)))] cao gầy của Lập Nông khi mặc bộ đồ này kết hợp với khuôn mặt đáng yêu kia thì đúng là một tiểu khả ái nha.

Lập Nông nhanh mắt nhìn thấy Thái Từ Khôn, cậu nhanh chóng đi về phía đó. Đến nơi Lập Nông vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nhanh xin lỗi Từ Khôn vì đã đến muộn.

"Khôn ca, em xin lỗi vì đã đến muộn khiến anh phải chờ lâu"

"Haha không sao, em đến là tốt rồi" Thấy cậu xin lỗi vì đến muộn, Từ Khôn cũng không chê trách gì, anh còn tưởng cậu sẽ không đến cơ.

"Vâng"

Lập Nông vừa dứt lời phục vụ đã mang menu đến, Thái Từ Khôn đưa menu cho cậu chọn trước. Cậu nhanh chóng chọn món bít tết rồi đưa menu cho anh nhưng anh không chọn mà nói với phục vụ sẽ chọn món giống cậu.

Chọn món giống cậu sao? Cậu nhớ Thanh Thanh từng nói Từ Khôn rất dễ bị dị ứng. Ngộ nhỡ trong món bít tết có nguyên liệu khiến anh bị dị ứng thì sao?

"Khôn ca, anh có bị dị ứng với khoai tây không? Nếu có thì anh đừng ăn món này nếu không thì sẽ lên cơn dị ứng đó" Lập Nông quan tâm hỏi thăm anh, dù gì bây giờ anh cũng đã là người yêu cậu, cậu nên quan tâm anh hơn, biết các món anh bị dị ứng để còn tránh.

Từ Khôn rất ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, Cậu đang quan tâm anh sao? Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc, Vui vẻ sao? Hạnh phúc sao? Hình như đúng là như vậy.

Thái Từ Khôn mỉm cười vui vẻ, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu mà vuốt ve"Anh không bị dị ứng với khoai tây mà nếu có bị anh cũng sẽ ăn. Vì sao? Vì anh muốn ăn thử món ăn mà người yêu anh thích"

Mặt Lập Nông trong phút chốc đỏ ửng, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng như tiếng trống.

Thái Từ Khôn thu tay về, vui vẻ nhìn người trước mặt. Lập Nông đúng là rất đáng yêu, cậu như vậy anh thực sự chỉ muốn khi dễ nha.

Bầu không khí im nặng vây quay hai người, Lập Nông vẫn xấu hố cúi mặt xuống. Từ Khôn thấy vậy đành mở miệng để xoá tan bầu không khí này.

"Ừm... Nông Nông, anh thấy cậu bạn thân của em rất thú vị đấy" Từ Khôn bỗng dưng nhớ đến Hoàng Minh Hạo ngày hôm đấy khiến anh có cảm giác cậu bạn này rất có trách nghiệm với Lập Nông.

"Hả? Ý anh là Minh Hạo" Lập Nông thấy Từ Khôn nói đến bạn mình liền ngẩng đầu lên nói chuyện với anh.

" Cậu bé đó tên là Minh Hạo sao? Anh thấy cậu ấy rất tốt với em đấy"

"Cậu ấy đúng là rất tốt nhưng lại rất điên và nghịch ngợm. Khôn ca, em..." Lập Nông đang nói thì bị ngón tay của Từ Khôn chặn ở trước miệng. Trong giây lát, Lập Nông không biết nên làm gì, cả cơ thể như ngừng hoạt động.

Ngón tay Từ Khôn chạm vào bờ môi cậu, anh cảm thấy môi cậu rất mềm mại, hơi thở ấm nóng phả vào ngón tay anh. Không biết khi hôn sẽ như thế nào nhỉ?

"Khôn ca, Khôn ca... Nông Nông, anh là người yêu em. Gọi anh là Từ Khôn"

Dứt lời, Thái Từ Khôn cũng ngạc nhiên, anh còn không biết ngón tay mình từ lúc nào đã chạm vào môi cậu. Anh chỉ định nói để ngắt lời cậu nhưng không ngờ bàn tay lại bất giác đưa lên, ngón tay chạm vào môi cậu để ngăn từ tiếp theo. Từ Khôn nhận ra hành động của mình mặt cũng đỏ dần lên rồi anh nhanh chóng thu tay về.

Lập Nông cũng đỏ mặt không kém. Từ Khôn hôm nay hết sờ má cậu, nói mấy câu khiến cậu đỏ mặt bây giờ lại còn dùng ngón tay chạm vào môi cậu. Cậu hiện giờ không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao luôn. Thực sự xấu hổ quá >///<

Bầu không khí ngại ngùng mang màu hồng này vây quanh hai người. Lập Nông xấu hổ cúi mặt xuống lần hai, Thái Từ Khôn kẻ mang đến bầu không khí này cũng xấu hổ đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Bầu không khí này cuối cùng cũng biến mất khi phục vụ đem đồ ăn tới.

Bữa ăn diễn ra suông sẻ.

___________________

Sau khi ăn xong, Từ Khôn muốn đưa Lập Nông về nhà nhưng cậu lại bảo chưa muốn về. Lí do vì sao? Anh cũng không biết.

" Sao em lại chưa muốn về? Trời tối rồi ta nên về thôi"

" Nhưng mà em muốn...." Lập Nông định nói ra lí do nhưng lại xấu hổ, sợ Từ Khôn sẽ cười mình.

"Tại sao vậy? Nói anh nghe nào" Thấy Lập Nông định nói nhưng lại nói thôi, anh bỗng nhiên cảm thấy có chút sốt ruột.

"Em... Em... Hôm nay là ngày lễ thất tịch! Em muốn đi xem pháo hoa với anh, có được không?" Lập Nông lúc đầu chần chừ nhưng cuối cùng cũng chịu nói ra. Hôm nay là ngày lễ thất tịch, mọi năm cậu đều đi xem pháo hoa cùng Minh Hạo nên rất chán nhưng năm nay cậu đã có anh nên rất muốn thử một lần đi xem pháo hoa trong ngày lễ thất tịch cùng người yêu.

Từ Khôn rất bất ngờ, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Anh mỉm cười xoa đầu cậu" Được thôi, lần sau muốn gì cứ nói với anh, anh hết thảy chiều theo ý em"

Dứt lời, anh kéo cậu vào xe đưa cậu đến một nơi.

Trước mặt Lập Nông là một khung cảnh rất đẹp. Cây xanh bao quanh nơi này, những bông hoa đủ màu sắc ở gốc cây và xung quay có hương thơm khiến cậu dễ chịu. Màn bắn pháo hoa bắt đầu, trên bầu trời đen kia như được vẽ thêm hàng nghìn màu sắc. Những ngôi sao trên trời góp phần làm màn bắn pháo hoa thêm lung linh tuyệt đẹp. Ánh sáng chiếu vào lá cây, vào cánh hoa khiến cây cối xung quay trở nên lấp lánh nhiều màu sắc. Nhìn khung cảnh trước mắt. Lập Nông không khỏi mà thốt lên lời khen ngợi. Thật là đẹp quá!

Trần Lập Nông háo hức nắm tay Thái Từ Khôn ra giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Cậu mải mê ngắm nhìn những màn pháo hoa tuyệt đẹp mà không biết chính mình đang nắm chặt lấy tay Từ Khôn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"AAA đẹp thật! Từ Khôn anh giỏi thật đấy, nơi này rất đẹp " Lập Nông quay đầu nhìn Từ Khôn, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ, cậu ngây ngô mỉn cười.

*Thịch*

Thái Từ Khôn cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Con người đứng bên cạnh anh thật quá mức xinh đẹp. Ánh mắt tựa như bầu trời tuyệt đẹp kia, nụ cười của cậu khiến anh mê mẩn.

Nhưng nơi này không phải anh tìm ra. Người tìm là Thanh Thanh. Trong một đêm thất tịch của năm trước, cô đã dẫn anh đến đây. Năm đó bầu trời cũng tuyệt đẹp như vậy. Năm đó anh và Thanh Thanh nắm chặt tay nhau và bây giờ cũng vậy nhưng người anh nắm tay không phải Thanh Thanh mà là Lập Nông. Mọi thứ dường như không thay đổi, cảnh vật vẫn vậy, chỉ là hiện tại người bên cạnh thoạt nhìn giống nhưng không phải. Nhưng Trần Lập Nông của hiện tại lại khiến cho anh mê mẩn, say đắm hơn Trần Thanh Thanh của quá khứ. Quá khứ dù có đẹp đẽ đến mức nào thì cũng đã qua rồi, hiện tại vẫn luôn quan trọng hơn.

"Nông Nông, anh muốn biết nhiều hơn về em" Thái Từ Khôn nắm chặt tay Lập Nông, nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười đáp trả. Đúng vậy, anh muốn biết nhiều hơn về cậu bởi vì anh đã yêu cậu mất rồi phải không?

"Vâng, được thôi"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top