Chương 3

*Cốc cốc*

  "Thanh Thanh, chị mau mở cửa ra đi, chúng ta cần nói chuyện"

Lập Nông sau khi từ nhà Từ Khôn trở về đã nhanh chóng chạy lên phòng Thanh Thanh để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng cậu đã đứng đây 20 phút rồi mà Thanh Thanh vẫn không chịu ra mặt nói chuyện, cứ ở trong phòng đuổi cậu đi.

  "Nông Nông, chị đã nói rồi, chị sẽ không ra ngoài em mau về phòng đi" tiếng nói của Thanh Thanh từ trong phòng vọng ra. giọng nói có chút khàn không còn trong trẻo như mọi hôm nữa. 

  "Thanh Thanh, Chị mau ra đây, chị có biết lúc chia tay Thái Từ Khôn đã trở nên như thế nào không?" coi như không nghe thấy Thanh Thanh nói, cậu vẫn tiếp tục kiên trì nói tiếp.

  "Chị không quan tâm. Chị không yêu anh ấy nữa em mau về phòng đi. Nông Nông về phòng ngủ đi, ngày mai em phải đi học đó"

  " Chị đừng có mà đánh trống lảng. Thái Từ Khôn sau khi chia tay anh ấy như một kẻ điên, anh ấy như quên mất chính mình thậm chí còn cầu xin em làm người yêu anh ấy." Cậu vẫn tiếp tục nói, kể lại bộ dạng  khốn khổ của Từ Khôn ngày hôm nay.

"Thanh Thanh....?" Lập Nông thấy bên trong không có phản ứng nào liền lo lắng mà hỏi lại.

  "Em nói gì?" bên trong bỗng nhiên có tiếng nói.

  "Thái Từ Khôn anh ấy....."

  "Ý chị là em trả lời Từ Khôn như thế nào!!" Lập Nông đang nói bên trong Thanh Thanh bỗng tức giận mà gắt lên.

  "Em..Em đồng ý" Lập Nông biết bây giờ tâm trạng của chị cậu không tốt,  cậu bây giờ chỉ có thể  ngoan ngoãn nói chuyện với chị nếu không tâm trạng của chị sẽ càng tệ hơn.

Cánh cửa bỗng mở ra, Thanh Thanh bước ra ngoài. Đối diện trước cậu không còn là khuôn mặt cười rạng rỡ mọi ngày mà thay vào đó là một gương mặt ủ rũ, rầu rĩ, đôi mắt to tròn đầy tơ máu, viền mắt đỏ ửng cho thấy cô đã khóc rất nhiều. 

Thanh Thanh đi tới đối diện với Lập Nông, giơ tay ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào lồng ngực cậu. Lập Nông cũng vươn tay ôm lấy chị mình.

  "Chị không sao chứ?"

  "Hãy chăm sóc và yêu thương Từ Khôn giúp chị" Lập Nông hỏi một đằng, Thanh Thanh lại trả lời một nẻo nhưng cậu hiểu, người hiện giờ mà chị quan tâm và yêu thương nhất là Từ Khôn, người mà chị không muốn rời xa cũng là Thái Từ Khôn.

  "Vâng. Nhưng chị yêu anh ấy nhiều như vậy tại sao lại chia tay?"

Lập Nông vừa dứt lời liền cảm thấy Thanh Thanh ôm chặt lấy mình, cả cơ thể không ngừng run rẩy. 

  "Đừng hỏi nữa, chị không muốn nói" càng nói Thanh Thanh càng run, câu hỏi đó làm cho cô nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày đáng sợ với kí ức kinh hoàng đó. Sự việc ngày hôm ấy khiến cô muốn tự tử nhưng  nhờ ý chí kiên cường của bản thân cùng với người thân luôn bên cạnh mình đã giúp cô vượt qua nhưng kí ức ngày hôm ấy vẫn luôn hiện về, nó ám ảnh cô, nó ép cô phải rời xa Từ Khôn.

Lập Nông thấy chị mình sợ hãi mà run rẩy nên không hỏi nữa mà ôm chặt lấy chị vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ để trấn an, miệng lẩm bẩm vài câu hát để giúp tâm tình chị bình tĩnh.

  " Nông Nông, khi yêu Thái Từ Khôn em phải cẩn thận, luôn phải đề phòng mọi lúc, không được phép lơ là, nghe rõ chưa?" Được Lập Nông an ủi, Thanh Thanh dần bình tĩnh lại, cô dặn cậu phải cẩn thận khi ở bên Từ Khôn, Gương mặt ủ rũ sợ hãi vừa nãy bỗng nghiêm túc hơn.

  "Vâng" Lập Nông không hỏi nhiều. Chứng kiến bộ dạng run rẩy sợ hãi của chị, bây giờ là lời dặn dò, cậu biết chị cậu chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì nên chỉ ngoan ngoãn nghe lời.

 Cậu không biết ngày mai sẽ như thế nào. Điều cậu quan tâm bây giờ là sẽ cố gắng yêu thương và chăm sóc Từ Khôn, chữa lành vết thương lòng cho anh ấy và cậu có một hi vọng nhỏ. Cậu đã phải hi sinh mối tình đầu, đem tình yêu của mình cho anh nên bản thân cũng tự động mà muốn tình yêu của anh, cũng muốn được anh yêu thương, chăm sóc và bảo vệ.

---------------------------------------------

*Reng Reng*

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, đối với học sinh tiếng chuông này như cứu mạng vậy, ai cũng nhanh chóng cất sách vở để được về nhà nhưng có hai bạn học sinh nào đó vẫn đang mải nói chuyện mà chậm chạp cất đồ.

  "Nông Nông~~ thế cuối cùng cậu có đồng ý không? Nói đi mà~~" Minh Hạo vừa nói vừa cất sách vở, y rất muốn biết câu trả lời của Lập Nông dành cho Thái Từ Khôn ngày hôm qua.

  "Hạo Hạo cậu im đi! Nếu không phải tại cậu mình đã không phải gặp chuyện như thế" Lập Nông dỗi hờn đeo cặp vào nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Cậu hiện giờ đang rất mệt, hôm qua về nhà rất muộn nhưng cậu vẫn phải nói chuyện rõ ràng với Thanh Thanh rồi về phòng làm nốt đống bài tập. Cuối cùng cậu cũng chỉ ngủ được có hai tiếng. Thực sự rất mệt a.

Do rất mệt nên hiện giờ cậu rất muốn về nhà ngủ. Lập Nông chạy nhanh về, không thèm đợi Minh Hạo. 

  "A Nông Nông đợi tớ với!" Minh Hạo thấy Lập Nông đã đi trước cũng nhanh chóng đeo cặp mà đuổi theo. Chết tiệt! Đồ thỏ con này bình thường chạy chậm như rùa mà hôm nay lại chạy rõ nhanh làm y bán sống bán chết mà đuổi theo.

  "Nông Nông...chết tiệt... phải đợi người ta với chứ...mệt chết mất..." Chạy mãi mới đuổi kịp, Minh Hạo nắm chặt lấy tay Lập Nông không cho phép đồ con thỏ này chạy nữa.

  "Minh Hạo bỏ ra, tớ phải về ngủ" Lập Nông vừa nói vừa gỡ tay Minh Hạo ra. 

  "AAAA..Kia là xe của ai vậy?  Đó là con rolls royce đó! "

  "Có người bước ra kìa. AAAAAAAAA Đẹp trai quá"

  "Đó không phải Thái Từ Khôn sao! AAAAA "

  "Thái Từ Khôn sao?? chủ tịch tập đoàn kim cương á?!"

  "AAA máu mũi của tôi! AA Thái Tổng làm người yêu em đi"

..................

Chiếc xe rolls royce bóng loáng dừng ở giữa sân trường. Chỉ cần nhìn qua chiếc xe này cũng đủ biết người trong xe là người có tiền. Cửa xe mở, một chàng trai đi ra. Mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt anh thực đẹp, góc cạnh gương mặt cân xứng mà tuấn tú vô cùng. Đôi mắt hổ phách đẹp mê người cùng với hàng lông mi cong dài, sống mũi cao và đôi môi mỏng khẽ nhếch. Gương mặt này khiến ai nhìn vào cũng bị hút hồn ngay giây đầu tiên. Anh ta đứng dựng vào xe như để khoe thân hình cao gầy cân xứng cùng với đôi chân dài như người mẫu. Gương mặt tuyệt đẹp kết hợp với thân hình này như khiến những ánh nắng như bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh ta mà nhẹ nhàng chạm vào.Cả cơ thể anh ta như tỏa ra những tia nắng.  Anh ta giờ đây không khác gì một vị vua, một vị vua cao ngạo cùng quyền lực và sắc đẹp. 

Là Thái Từ Khôn. Con người khiến người ta phải ghen tị.

Lập Nông gỡ được tay Minh Hạo ra thì lại bị các tiếng bàn tán kia làm phân tâm, Từ Khôn?  Lập Nông quay đầu lại, cả người ngây ra trong chốc lát, đúng là anh ấy! Vẻ đẹp kia khiến tim cậu khẽ chệch một nhịp. Từ Khôn anh ấy quả thực rất đẹp. Sống lưng bỗng cảm thấy lạnh. Cậu quay đầu nhìn Minh Hạo thì thấy y cũng đang nhìn lại cậu, gương mặt y mười phần trêu chọc, ánh mắt gian xảo ánh lên tia thích thú, nếu có thể cậu chỉ muốn đấm cho nát mặt tên này.

Từ Khôn đảo mắt một vòng quanh sân trường rồi tầm nhìn cuối cùng rơi trên người cậu. Anh tiêu soái tới gần thì cậu lại sợ hãi lùi về phía sau, cậu không muốn làm người nổi tiếng đâu, không muốn làm tâm điểm bàn tán đâu. Bỗng một bàn tay đẩy cậu về phía trước, MInh Hạo không biết ở phía sau lưng cậu khi nào, y cố gắng đẩy cậu về phía Từ Khôn.

  "Nông Nông"

Lập Nông đang định quay lưng mắng cho Minh Hạo một trận thì giọng nói trầm ấm của Từ Khôn đã thu hút cậu. Ngẩng mặt lên thấy Từ Khôn đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. 

  "Anh đưa em về nhé"

Thấy Lập Nông vẫn chăm chú nhìn mình, Thái Từ Khôn nói ra ý định hôm nay tới đây. Anh chỉ định đến đây đón cậu nhưng không ngờ lại có nhiều người chú ý đến vậy, phải nhanh đưa cậu về thôi.

  "Dạ..dạ được ạ. Minh Hạo về với....."

  "Bai Bai"

Lập Nông đang chăm chú nhìn anh thì anh lại ngỏ lời đưa mình về, mặt bỗng chốc đỏ lên. Cậu nhanh chóng đồng ý vì đi xe sẽ về nhà nhanh hơn mà bây giờ cậu đang muốn về nhà ngủ. Nhưng có chết cậu cũng không đi một mình, đang định kéo theo Minh hạo thì y tự nhiên lại tạm biệt mình rồi về luôn. Thực sự cậu rất muốn đánh cho nó một trận để hả giận.

  "Được rồi, mình về thôi" Dứt lời anh nắm lấy tay cậu, bàn tay anh nắm gọn lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của cậu. Nắm tay cậu anh có cảm giác như nắm tay Thanh Thanh. Trái tim bỗng cảm thấy đau nhưng tâm trí bỗng nhớ về lời nói đêm hôm đó của cậu. Lập Nông cậu bảo sẽ yêu thương anh, sẽ chăm sóc quan tâm anh hơn những gì Thanh Thanh đã làm, lí trí bảo anh phải quên Thanh Thanh, người anh nhất định phải yêu bây giờ là cậu, là Trần Lập Nông. Trái tim không còn là cảm giác đau nhói mà là cảm giác ngứa ngáy, có chút ấm áp như lần đầu yêu. Trái tim và lí trí như điều khiển cơ thể anh khiến anh bất giác quay đầu mà thì thầm với cậu"Nông Nông, anh sẽ yêu em nhiều hơn khi anh yêu Thanh Thanh, anh nhất định sẽ chăm sóc, quan tâm em nhiều hơn cô ấy. Được không, bảo bối tương lai của anh?"dứt lời chính mặt Từ Khôn cũng đỏ lên nhưng môi lại bất giác nở một nụ cười tỏa nắng làm say lòng người.

Lập Nông được anh nắm tay mặt đã đỏ lắm rồi bây giờ lại còn được anh thì thầm nói những lời đó. Lời nói có phần giống của cậu tối hôm qua lại khiến tim cậu đập rộn ràng. Cái nắm tay, lời nói thì thầm và nụ cười của anh khiến cậu đỏ mặt đến nỗi phải cúi mặt xuống, tay nắm chặt vào tay anh,

  "Vâng"

------------------------------------------------

Trong một căn biệt thự có một người cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gắn kim cương to lớn. Cô ta thực xinh đẹp. Gương mặt thanh tú không kém phần ngây thơ. Mái tóc vàng mềm mượt, bồng bềnh và làn da trắng mịn như em bé. Đôi mắt to tròn dễ thương, lông mi dài cong vút. Sống mũi cao với đôi môi hình trái tim đỏ mộng khiến người ta muốn cắn một ngụm. Thân hình cô ta nhỏ nhắn đáng yêu. Thực dễ thương, cô ta tựa như một vị thiên thần nhỏ vậy. Cô gái này tên là Cố Thanh Huyền, đã từng là bạn thân của Thanh Thanh.

  "Thưa tiểu thư muốn tôi làm gì ạ?" một vị quản gia trung niên cúi thấp người, lễ phép nói chuyện với cô ta.

  "Điều tra thằng nhóc hôm nay đi với Từ Khôn cho tôi" Thanh Huyền tức giận ra lệnh cho vị quản gia.

  "Vâng" vị quản gia lễ phép cúi người rồi đi làm nhiệm vụ vừa giao.

Cô đã yêu thầm Từ Khôn từ lâu nhưng bạn thân của cô đã cướp mất anh ấy. Cô đã phải dùng mọi cách để Thanh Thanh phải rời xa Từ Khôn cho dù có mất đi tình bạn cô cũng không quan tâm. Đến lúc Thanh Thanh buông bỏ thì lẽ ra người bên anh phải là cô nhưng cô lại lần nữa mất đi cơ hội. Hôm nay chính mắt cô đã nhìn thấy anh nắm tay người con trai kia. Cô nhất định phải cho tên đó một bài học bởi vì Từ Khôn là của cô, của riêng cô, cô không cho phép ai động vào anh. Đúng vậy, cô là ác quỷ đội lốt thiên thần. Cô sẵn sàng làm mọi việc ác chỉ cần anh là của cô, cô có được tình yêu của anh.

  "Thái Từ Khôn anh là phải là của em. Tình yêu của anh phải dành cho em"

_CẦU CMT T.T_

  






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top