Chương 1

Giữa cánh đồng hoa tulip tím, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, nơi đó có hai con người đang đứng đối diện nhau, ánh mắt thâm tình. Trai phong độ, gái dịu dàng, đây chính là kim đồng ngọc nữ, cặp đôi trời sinh mà. 

  "Hôm nay em gọi anh ra đây làm gì vậy?" – Từ Khôn dịu dàng hỏi.

   "Thái Từ Khôn" – Cô nói.

  "Sao vậy Thanh Thanh? Hôm nay em có vấn đề gì à?" – Anh hơi hốt hoảng. Bình thường cô rất hiếm khi dùng giọng đấy nói chuyện với anh.

  "Chúng ta chia tay đi!" – Cô lớn giọng.

  "Em nói gì vậy??? Sao chúng ta có thể chia tay chứ?"

  "Chúng ta không hợp nhau, em không còn yêu anh nữa, chia tay đi!" – Cô gắt lên.

Không! Không phải! cô yêu anh đến say đắm, yêu anh điên cuồng, cô yêu anh hơn chính bản thân mình. Nhưng ông trời lại thích trêu đùa cô, cô bị vô sinh! Đúng vậy, cô không thể cho anh một gia đình hạnh phúc vì vậy cô phải rời xa anh.  

  " Không được, anh không đồng ý! Anh làm gì sai? Em nói đi, anh sẽ sửa chữa mà." – Anh van nài.

Không được. Thái Từ Khôn anh xứng đáng có được hạnh phúc.

Cô không nói lời nào, quay đi bỏ lại anh giữa rừng hoa, nơi anh và cô từng gặp lần đầu tiên...  

-----------------------------------------------------------

  Trong quán bar nọ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên, khiêu vũ có, nói chuyện phiếm có, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Không ai nhận ra ở một góc tối, có một người nam nhân bị tổn thương đang dùng rượu giải sầu.

 Thái Từ Khôn ngồi đó bên cạnh chai rượu whiskey. Đôi mắt ảm đạm không chút cảm xúc nhìn cốc rượu. Bên trong là chất lỏng màu hổ phách sóng sánh đẹp mắt. Màu hổ phách? Nhắc đến nó, tim anh lại như có hàng ngàn con dao cắm vào.

   "Thái Từ Khôn, anh có biết không? Em thích nhất là uống rượu whiskey. Bởi vì nó có màu hổ phách, mắt anh cũng là màu hổ phách nên khi uống, em như được nhìn thấy anh đang mỉm cười dịu dàng nhìn em vậy."

Thái Từ Khôn nhớ lại lời nói đầy vui vẻ của Trần Thanh Thanh, đau lòng nhắm mắt ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay. Có lẽ anh nên đổi sang uống loại rượu khác thôi.

Ở một góc khác trong quán có một chàng trai đang cau mày nhìn bạn mình tán gái. Chàng trai đó là Trần Lập Nông. Cậu có mái tóc nâu hạt dẻ siêu dễ thương, như đầu một cây nấm ngon lành vậy. Làn da trắng mềm mại, gương mặt bầu bĩnh như em bé. Hàng lông mi đen dài cong vút cùng với cặp mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ hồng mọng nước. Đúng là một tiểu khả ái khiến người ta nhìn vào chỉ muốn yêu thương mà. 

  "Hoàng! Minh! Hạo! Tớ phải về nhà, tớ còn chưa làm xong bài tập đâu!" Vì xung quanh quá ồn ào nên Lập Nông phải nói to để cho Hoàng Minh Hạo nghe thấy. Bài tập hôm nay rất nhiều, đến cậu còn chưa làm xong, vậy mà thằng bạn thân của cậu chỉ vì bị crush phũ mà lôi cậu đến tận đây. Cậu vốn ghét những nơi như thế này nên hiện giờ tâm trạng đang ba phần buồn phiền, bảy phần khó chịu.

  "Nông Nông, hôm nay tớ bị học trưởng Phạm Thừa Thừa thẳng thừng từ chối, chính cậu là người tận mắt nhìn thấy mà. Cậu không thương tớ sao Nông Nông? Thân là một đứa bạn thân, cậu phải an ủi mình chứ. " Minh Hạo sau khi nghe bạn mình đòi đi về liền bày ra bộ dạng đau lòng, ủy khuất nói với Lập Nông.

  "Tớ thương cậu mà. Nhưng tớ phải về làm bài tập, chúng ta về thôi Hạo Hạo."

  "Không! Hôm nay tớ phải quẩy hết mình để quên đi nỗi buồn. Tên học trưởng Phạm Thừa Thừa đần độn, tớ vừa đẹp trai vừa học giỏi thế này vậy mà hắn không thích, lại đi thích cái loại bánh bèo rõ xấu. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ dùng sắc đẹp của mình để tán đổ hết tất cả các cô gái ở đây! Nông Nông cậu phải theo tớ, đi nào!"Vừa dứt lời, Minh Hạo kéo tay Lập Nông ra chỗ mấy cô gái đang tụ tập ở gần đó.

  "Hoàng Minh Hạo! Bỏ tớ ra! Tớ là học sinh ngoan luôn tuân thủ theo nội quy nhà trường! Bỏ tay ra để tớ còn về nhà làm bài tập."

Lập Nông còn chưa tiêu hóa hết lời nói của thằng bạn thân đã bị nó cầm tay kéo đi đành tức giận hét lên. Minh Hạo coi như chưa nghe thấy Lập Nông nói gì, cứ thế mà lôi cậu đi. Lúc bị Minh Hạo kéo đi, Lập Nông vô tình thấy được hình ảnh quen thuộc ở góc quán.

  "Khôn ca!!"

  Lập Nông kêu to một tiếng, nhanh chóng giãy khỏi tay Minh Hạo ra rồi chạy nhanh ra phía đó. Đến nơi, cậu thấy Từ Khôn vừa nốc rượu như đang nốc nước lã vậy. Sau đó anh vứt cái cốc đi, cầm cả chai rượu trực tiếp đổ vào miệng.

  "Khôn ca, anh sao vậy? Đừng uống nữa. Uống nhiều rượu sẽ không tốt cho cơ thể."

Thấy hành động của Từ Khôn, cậu nhanh chóng chạy ra ngăn cản. Trần Lập Nông cậu là em trai của Trần Thanh Thanh nên dĩ nhiên biết về mối quan hệ giữa chị cậu và Thái Từ Khôn. Hai người này, một người được mệnh danh là thiên thần bởi vừa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn giỏi giang, tối bụng. Còn một người là nam nhân quyến rũ chỉ nhìn một lần thôi đã in sâu vào lòng người, là ông chủ của tập đoàn kim cương lớn nhất nhì thế giới. Vừa có sắc, lại có tiền, có quyền. Hai người họ chính là đôi kim đồng ngọc nữ, cặp đôi trời sinh mà ai cũng phải ghen tị. Nhưng điều quan trọng ở đây là: Từ khi hai bọn họ yêu nhau, chị cậu đã cấm Thái Từ Khôn uống rượu vì dạ dày anh vốn không tốt, uống nhiều rượu nếu không may thì chỉ có đường đi bệnh viện. Nhưng bây giờ anh đang ngồi đây, rượu chất đống trên bàn. Tại sao lại vậy? Sao Thái Từ Khôn lại uống rượu? Chị cậu đâu? Sao lại bỏ anh ngồi một mình ở nơi này?....... Những câu hỏi này cứ liên tục xoay quanh đầu cậu, cậu rất muốn biết câu trả lời.

  "Thanh Thanh.... làm ơn đừng chia tay.... Em nói đi anh sai chỗ nào, anh nhất định sẽ sửa mà..... Làm ơn, anh cầu xin em đấy...... làm ơn đừng bỏ rơi anh.... Anh thực sự không thể sống thiếu em...." 

Từ Khôn dường như đã uống say, tâm trí đã có chút mông lung nên đã nhận nhầm Lập Nông thành Thanh Thanh. Anh nắm chặt tay cậu cầu xin, ánh mắt đáng thương hề hề mà nhìn cậu. Cái gì? Thanh Thanh? Chia tay? Chỉ cần câu nói đứt quãng của Thái Từ Khôn cũng đã cho cậu câu trả lời. Bà chị cậu đã làm gì vậy? Rõ ràng hôm trước hai người này còn nắm tay nhau đi chơi rất tình tứ cơ mà, sao hôm nay đã chia tay rồi?

  "Khôn ca, em là Lập Nông, em trai của Trần Thanh Thanh đây. Em không phải là Thanh Thanh, anh mau tỉnh lại đi."

 Lập Nông lay lay vai Từ Khôn, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy đau thương của anh mà nói.

  "Không! Không.... Thanh Thanh, đừng nói dối để rời xa anh... Làm ơn..... anh cầu xin em.... làm ơn hãy ở bên anh mà..."

Thái Từ Khôn vẫn không tin. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi, cậu giống chị cậu đến bảy, tám phần mà. Đến người tỉnh táo còn bị nhầm huống chi là người say.

  "Không, Khôn ca, anh nhìn cho rõ này, em là Trần Lập... Ưm...."

Lập Nông chưa nói hết câu Từ Khôn đã hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, vì Từ Khôn luôn dịu dàng với Thanh Thanh nên không mạnh mẽ cạy răng mà dùng đầu lưỡi đụng nhẹ vào răng nanh Lập Nông, ý bảo cậu mở hàm. Nụ hôn quá bất ngờ khiến Lập Nông đứng đơ ra, không đẩy anh lại. Mọi người trong quán bar thấy cảnh tượng này liền reo hò vỗ tay. Còn thằng bạn thân Hoàng Minh Hạo của cậu thì đứng im tại chỗ há hốc mồm. Lập Nông nghe thấy tiếng vỗ tay liền hoàn hồn tỉnh lại. Do ban đầu đã có phần khó chịu vì bị kéo đến đây, bây giờ cậu lại còn bị người khác cướp nụ hôn đầu giữ mãi đến bây giờ nên không tránh được mà nổi khùng. Cậu tức giận há miệng cắn thật mạnh vào đầu lưỡi Từ Khôn.

  "A... Thanh Thanh, em làm... A!"

Thái Từ Khôn còn chưa kịp tiếp thu cơn đau vừa nãy, "ba" một tiếng, má phải của anh tê rần lên. Thái Từ Khôn ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt vừa đánh mình. Do bị đau nên Từ Khôn đã có chút tỉnh táo, nhìn kĩ người đang đứng trước mặt, anh cảm thấy hối hận.

  "Nông Nông?" Thái Từ Khôn ngờ vực hỏi lại như muốn xác minh cho đúng.

  "Nông Nông, có chuyện gì vậy??" Minh Hạo thấy bạn mình đánh người liền chạy ra hỏi han.

  "Đúng vậy! Em là Nông Nông, là em trai của Thanh Thanh. Thái Từ khôn rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh và chị em có chuyện gì à?" Vừa nói cậu vừa đi đến bên cạnh Từ Khôn, bỏ mặc câu hỏi của Minh Hạo, hai tay cậu nắm chặt vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi rõ ngọn ngành.

Từ Khôn nhìn người con trai trước mặt. Từ đôi mắt, cái mũi, đến đôi môi, tất cả đều thực giống cô. Cậu đây chính là phiên bản khác của Thanh Thanh nhà anh mà. Nhìn gương mặt này lại làm anh đau khổ nhớ đến lời nói sáng nay. Tại sao cô lại chia tay anh? Tại sao lại cô lại không yêu anh nữa? Vì quá lụy tình cộng với men rượu vẫn còn trong đầu khiến anh nảy ra suy nghĩ điên rồ. 

  " Lập Nông... Làm ơn hãy trở thành người yêu anh!"

  "Cái....cái gì cơ??"  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top