hương 244: Mang họ này thì giết
Từ xưa đến nay, Trung Nguyên lấy "hiếu" trị thiên hạ, bản thân hắn giết cha giết người thân cũng thôi đi, vậy mà vào thời điểm nguy nan thế này còn muốn bức bách mẫu tử Thiên gia giết hại lẫn nhau! Thế gian luân lý tam cương ngũ thường, hoàn toàn bị hắn giẫm đạp ở dưới chân!
Có vài đại thần bảo thủ đã phẫn nộ đến mức mặt đỏ bừng lên.
Âm thanh trách mắng không ngừng bên tai. Nhưng Tạ Nguy vẫn đứng yên bất động, hoàn toàn như không hề nghe thấy.
Từ trước đến nay, hắn đều làm chuyện hắn muốn làm, không cần giải thích với bất kỳ ai, cũng hoàn toàn không cần người khác tìm hiểu lý giải nguyên nhân trong đó.
Cho dù, mọi người đều xem hắn như ma quỷ.
Giữa đám đông, Khương Tuyết Ninh nhìn hắn từ xa, lại cảm thấy đáy lòng đau âm ỉ.
Tạ Nguy nhìn bọn họ, chỉ nhẹ nhàng thúc giục một câu: "Khó chọn lắm sao?"
Người không rõ nội tình năm đó, nói hắn điên rồ. Nhưng người phần nào hiểu rõ hoặc là có chút phỏng đoán, lại mơ hồ nhận ra phía sau những việc hắn làm, nhất định ẩn giấu bí mật năm đó!
Phải chăng, hơn hai mươi năm trước, cũng từng có một màn lựa chọn như thế này, bày ra trước mặt Tạ Nguy?
Không ai xác thực được.
Từ lúc bị kéo đến đây, Tiêu Thái hậu đã liên tục bị doạ sợ, vừa nghe thấy lời này, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Rõ ràng, bà ta không cảm thấy Tạ Nguy giống Tiêu Viễn hay Yến Mẫn năm đó, tuy nhiên liên kết lại vị trí mật thất vốn không nên bị người biết, còn có lựa chọn khó nhằn bày ra trước mắt, trong đầu lại hiện ra những suy đoán đáng sợ vốn dĩ khiến bà ta không dám tin.
Con mắt Tiêu Thái hậu trừng lớn, giống như nhìn thấy ác quỷ, bà ta run rẩy chỉ vào hắn, giọng nói dữ tợn như thể đang giằng xé: "Là ngươi, hóa ra là ngươi!"
Nhưng quả thực tinh thần bà ta quá kích động, hầu như tất cả sự chú ý đều tập trung vào Tạ Nguy, đến nỗi hoàn toàn không nhìn thấy, ở nơi cách bà ta không đến năm bước chân, Thẩm Lang tóc tai bù xù, ánh mắt hung ác, đã nhặt lên thanh đao lúc trước Tạ Nguy ném xuống đất.
Đáy măt Tạ Nguy hiện lên một chút thương hại mỉa mai.
Tiêu Xu phía sau phát ra một tiếng kinh hô.
Thanh đao kia bị một bàn tay siết chặt, dễ dàng đâm xuyên qua người Tiêu Thái hậu, từ sau lưng bà ta xuyên đến trước ngực. Lúc bà ta cúi đầu nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn thấy trên lưỡi đao dính máu phản chiếu vẻ mặt mang vài phần mờ mịt của chính mình.
Triều thần lúc trước còn đang mắng chửi liên tục không ngừng, đột nhiên giống như bị ai đó tát vào mặt, tất cả lời nói đều im bặt dừng lại, không còn chút âm thanh nào nữa.
Trên điện Thái cực, chỉ nghe âm thanh lưỡi đao chầm chậm rút ra khỏi thân thể.
Tiêu Thái hậu lảo đảo vài bước.
Máu tươi trước ngực và sau lưng hoàn toàn không cầm lại được, cứ thế tuôn chảy ra ngoài giống như dòng suối. Cuối cùng bà ta quay người lại, nhìn rõ phía sau lưng mình...
Đó là một gương mặt quen thuộc biết bao?
Là đích trưởng tử chính tay bà ta nuôi lớn, vì hắn ta mà tranh đấu với rất nhiều sủng phi trong cung, vì hắn ta mà bức bách Định Phi thế tử chưa đến bảy tuổi năm ấy chết thay, thậm chí vì hắn ta mà đồng ý đưa nữ nhi của mình gả đến tận Thát Đát...
"Lang Nhi..."
Tiêu Thái hậu nhìn thấy hắn cầm đao, lặng im mà đứng ở nơi đó, lại không dám tin mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, đau đớn trên thân thể đã rõ ràng như vậy, đến nỗi bà ta không cách nào tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Trong đôi mắt Thẩm Lang thoáng qua vẻ không đành lòng, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã biến thành loại lãnh đạm và vô tình chỉ đế vương mới có. Người trong thiên hạ đều chỉ là cỏ rác trong mắt hắn!
Dù cho, đây là mẫu thân sinh ra hắn!
Hắn nâng đao lên, nghiêm nghị nói: "Xã tắc đang lâm nguy, lần này mẫu hậu phải chịu ấm ức rồi. Chỉ là chuyện năm đó, thực sự không liên quan đến nhi thần, chính mẫu hậu làm theo ý mình, cưỡng ép dùng tính mạng của Yến Thị ra uy hiếp, buộc Định Phi thế tử còn nhỏ tuổi thay trẫm gánh chịu đại nạn! Trẫm năm đó không biết thế sự, những năm này mỗi lần nghĩ đến lại luôn trằn trọc vì chuyện này, thường tự suy ngẫm lỗi lầm! Hôm nay hắn đã quay về, cũng nên là lúc mẫu hậu hoàn toàn tỉnh ngộ hối lỗi rồi!"
Bản thân Tạ Nguy không nhắc đến, nhưng Thẩm Lang cùng vài người khác ngươi một câu ta một câu, ngược lại đã lần lượt tiết lộ bảy, tám phần sự kiện chấn động năm đó.
Đám triều thần đã có thể dựa trên điều này, đoán ra được sự thật của hơn hai mươi năm trước...
Từ trước đến nay không hề có trung quân cứu vua gì cả, năm đó Định Phi thế tử nhỏ tuổi, không phải tự nguyện đi, mà là vì an nguy của Yến thị bị Tiêu thái hậu uy hiếp phải thay mận đổi đào, xâm nhập phản quân thí mạng!
Chỉ chẳng qua, Thẩm Giới nghe thấy những lời này, cũng không thể nào hiểu nổi.
Hắn vốn không biết Thẩm Lang đang nói gì.
Lúc nhìn thấy đao của Thẩm Lang xuyên qua người Tiêu Thái hậu, trong đầu hắn đã "ong" một tiếng, gần như không dám tin tưởng chuyện vừa xảy ra.
Từ trước đến nay Thẩm Giới hiểu rõ, bản thân hắn không phải cùng một hạng người với hoàng huynh và mẫu hậu. Nhưng hắn tưởng đã gắn bó quan hệ máu mủ tình thân, thì bất kể thế nào cũng không đến nỗi tương tàn như thế!
Thậm chí vừa rồi lúc Tạ Nguy nói ra lời đó, hắn cũng không cho rằng những lời Tạ Nguy nói ấy sẽ thực sự phát sinh.
Mà giờ khắc này...
Hắn chỉ cảm thấy vị hoàng huynh đứng trước mặt mình đã biến thành con dã thú khát máu, bỗng chốc khơi dậy sự dũng cảm vốn không nhiều trong lòng hắn, khiến hắn tiến lên đẩy hắn Thẩm Lang ra: "Ngươi làm gì vậy?"
Tiêu Thái hậu đã chỉ còn hơi tàn.
Lời nói quang minh chính đại đó của Thẩm Lang, quả thật khiến bà ta cảm thấy trào phúng vô cùng!
Thẩm Giới ngồi quỳ xuống kéo bà ta vào lòng, kêu lên từng tiếng từng tiếng: "Mẫu hậu, mẫu hậu!"
Hai dòng lệ tuôn ra từ mắt Tiêu Thái hậu.
Lúc sắp chết, bà ta lại thê lương cười thành tiếng, không rõ là cười ông trời hoang đường, hay cười cái gọi là tình thân của hoàng gia, hoặc là cười bản thân đáng thương đáng buồn: "Ha ha ha, báo ứng, báo ứng, không một ai thoát được! Không một ai thoát được..."
Giọng nói kia đột ngột dừng lại ngay lúc đang cao vút chói tai nhất.
Trong cổ họng, máu nóng từ miệng bà ta ứa ra ngoài, bà ta yếu ớt vùng vẫy một thoáng cuối cùng gục xuống.
Thẩm Giới khóc thành tiếng: "Mẫu hậu, mẫu hậu..."
Nhưng hắn chỉ là một người yếu đuối bất lực.
Đã không có dũng khí chất vấn hoàng huynh giết mẫu thân mình, còn không có dũng khí báo thù kẻ đầu sỏ Tạ Nguy, chỉ có thể ôm thi thể Tiêu Thái hậu, khóc lóc thảm thiết.
Ai mà ngờ được, trước sau hoàn toàn không cần đến nửa khắc, Thẩm Lang đã đưa ra lựa chọn!
Đám triều thần chỉ cảm thấy đáy lòng phát sợ.
Ngay cả nghĩa quân Thiên Giáo giết chóc thẳng đến đây cũng cảm thấy không thể nhìn nổi.
Vạn Hưu Tử cũng ngây ngẩn hồi lâu, nhưng sau đó liền vỗ tay cười lớn, ngay cả vết thương ở phần bụng ông ta cũng không quan tâm, giơ ngón tay chỉ về vũng máu trước điện Thái Cực, phấn khích nói: "Nhìn thấy chưa? Hậu duệ hoàng tộc! Đây chính là hậu duệ hoàng tộc cao cao ngồi trong Tử Cấm Thành! Tiểu nhân phố chợ cũng chưa chắc làm ra được loại chuyện thảm thiết mất hết luân lý làm người này! Hậu duệ hoàng tộc? Ta khinh, không bằng heo chó mới đúng! Ha ha ha....."
Ông ta vừa nói chuyện vừa nhổ lên mặt đất một ngụm.
Dáng vẻ khinh thường lộ rõ ra mặt.
Duy chỉ Tạ Nguy khe khẽ thở dài, lại dường như có chút tiếc nuối: "Chết quá dễ dàng rồi..."
Sau khi chung quanh tĩnh lặng một lúc, ít nhiều lại nổi lên vài âm thanh đàm luận.
Ánh mắt mọi người hầu như đều dừng lại trên mặt Thẩm Lang.
Trong tay hắn vẫn còn cầm đao dính máu, đại khái cũng có thể đoán được mọi người đều bàn luận gì về hắn, chỉ là vị đế sư ngày trước giờ đã mang tính nết gì, ban nãy đã bày ra sâu sắc tường tận!
Nếu như không đưa ra lựa chọn, người chết sẽ là hai người!
Nếu đã như vậy, chi bằng hắn cho Tiêu Thái hậu chết thống khoái trước.
Thẩm Lang nhìn về Tạ Nguy: "Chuyện năm đó, ngươi biết rõ, đều là mẫu hậu tự làm theo ý mình. Ngươi vốn là thư đồng của trẫm, nhưng những năm qua trẫm hoàn toàn không biết. Ngươi cần gì phải giấu giếm trẫm? Nếu ngươi sớm nói ra, trẫm ắt sẽ ban chiếu thiên hạ công bố tội lỗi của bản thân, đòi lại công bằng cho ngươi."
Thật sự là người làm đế vương.
Tạ Nguy nhìn hắn, trên môi nở ra ý cười nhạt, không hề trả lời, chỉ nâng tay lên chỉ: "Còn nàng ta thì sao?"
Ngón tay hắn lướt qua, không ai mà không kinh hãi.
Nhưng cuối cùng hầu hết mọi người đều là hú vía một phen.
Ngón tay thon dài kia, cuối cùng chỉ đến Tiêu Xu cung trang hoa mỹ nhưng vẻ mặt nhợt nhạt ở phía sau!
Phụ mẫu nàng ta, đệ đệ nàng ta, cô mẫu nàng ta đã nằm trên mặt đất.
Giờ đây, cuối cùng cũng tới lượt nàng ta!
Lúc này, không nói gì thêm, tất cả mọi người cũng đã hiểu rõ: Tạ Nguy rõ ràng muốn giết sạch Tiêu thị, không để lại bất kỳ ai! Phàm kẻ nào liên quan đến họ này, giết sạch!
Tiêu Xu không giống Tiêu Thái hậu, Tiêu Thái hậu là mẫu thân thân sinh của Hoàng đế, nhưng nàng ta chẳng qua chỉ là sủng phi của Hoàng đế mà thôi.
Đối với Thẩm Lang mà nói, nàng ta chỉ là công cụ phát tiết dục vọng cùng quyền mưu mà thôi.
Nàng ta biết, nếu như hôm nay Tạ Nguy muốn nàng ta chết, nàng ta tuyệt đối không sống được đến ngày mai...
Nhưng những gì nàng ta làm cả đời này, chẳng qua là vì không muốn bị người khác chi phối.
Tại sao, từng bước một tranh đấu leo lên, đổi lại là tính mạng cũng không thể thuận theo ý mình?
Thẩm Lang cầm đao từng bước đến gần nàng ta, trong mắt Tiêu Xu đẫm lệ, nhưng ngẩng đầu lên, không nhìn Thẩm Lang, cũng không nhìn Tạ Nguy, mà thời khắc này, lại nhìn về phía Khương Tuyết Ninh đang chăm chú nhìn nàng ta từ xa!
Loại cảm giác hoang đường bị số phận trêu đùa đó, chưa bao giờ mãnh liệt như thế.
Mười chín năm đầu trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng ta, hầu như là hoàn mỹ, thậm chí không phạm phải sai lầm lớn nào. Nhưng mà hết thảy thay đổi, bắt nguồn từ việc làm thư đồng ở Ngưỡng Chỉ Trai, nàng ta kiêng kỵ Khương Tuyết Ninh, hãm hại Khương Tuyết Ninh có liên quan với án Ngọc Như Ý, lại thất thủ, từ đó kết thành thù hận.
Bây giờ, Khương Tuyết Ninh là người trong lòng Tạ Nguy, mà nàng ta tuy rằng trở thành sủng phi của hoàng đế, nhưng ngay cả một phạm nhân cũng không bằng!
Một bước sai, từng bước tiếp đều sai.
Như vậy thì thôi.
Lúc lưỡi đao xuyên qua cơ thể, Tiêu Xu cảm thấy lạnh lẽo vô tận. Nhưng cuối cùng nàng ta thu hồi ánh mắt, nhìn lại đế vương vô tình trước mắt này, rốt cuộc sự dịu dàng ngoan ngoãn ngày xưa không còn nữa, nói gần như nguyền rủa: "Ngươi tưởng ngươi thoát được sao?"
Thẩm Lang vốn chẳng quan tâm sống chết của nữ nhân này.
Nghe nàng ta nói ra những lời độc ác như vậy, sự tàn bạo dâng trào trong lòng hắn. Hắn rút đao ra, lại cắt một nhát lên cổ họng nàng ta, khiến nàng ta không còn phát ra chút âm thanh nào nữa, cứ thế ngã xuống.
Đến đây, vài người quan trọng nhất của Tiêu thị nhất tộc, hầu như đã chết hết.
Khương Tuyết Ninh nhớ lại, kiếp trước có vẻ cũng giống vậy, tuy rằng không phải chết như thế này, nhưng kết cục dường như không quá khác biệt.
Nàng tranh đấu với Tiêu Xu đã nhiều năm như vậy.
Nhưng thật ra cũng không ai đấu thắng ai.
Tiêu Xu chết dưới lưỡi đao của phản quân trước, tiếp theo đó Tiêu thị nhất tộc đều bị Tạ Nguy tàn sát. Mà nàng, sau khi miễn cưỡng chống chọi không lâu, cũng tự sát trong Khôn Ninh Cung...
Chỉ chẳng qua kiếp này, nàng từ bỏ hết thảy, mà Tiêu Xu lại đi con đường thậm chí còn quanh co lệch lạc hơn cả kiếp trước...
Lúc nhìn thấy Tiếu Xu ngã xuống, nàng không diễn tả được đáy lòng có cảm giác gì.
Chỉ cảm thấy hình như cũng không có gì sai.
Nhân quả báo ứng rốt cuộc cũng không bỏ qua cho ai.
Lúc này, đứng ở trước mắt mọi người, đã không chỉ mỗi Tạ Nguy là ma quỷ, mà còn giống ma quỷ hơn cả hắn rõ ràng là vị hoàng đế vốn ngồi trên điện Kim Loan cao cao kia!
Thẩm Lang nói: "Trẫm có thể hạ lệnh, san bằng Tiêu thị, hoàn toàn không nhân nhượng!"
Tạ Nguy chắp tay sau lưng cười nói: "Đừng hư tình giả ý với ta như vậy, mà hãy xem người ngươi đang đợi rốt cuộc đã đến chưa, sắp đến giờ rồi, đúng không?"
Trước đó, Thẩm Lang cảm thấy dường như Tạ Nguy đã biết gì đó, bây giờ nghe hắn nói rõ ràng sáng tỏ như vậy, đáy lòng đã hoảng sợ ba phần.
Giết Tiêu Thái hậu, giết Tiêu Xu hắn đều không cảm thấy có gì cả.
Chỉ cần Tạ Nguy đừng lập tức ra tay với hắn, chưa hẳn không thể đợi được cơ hội trở mình. Vì thế hắn nhẫn nhục mất mặt, ngược lại nói với Tạ Nguy những lời dụ dỗ lôi kéo, nhưng ai mà dự đoán được Tạ Nguy cũng biết ý đồ của hắn!
Lúc này, Thẩm Lang hầu như tưởng rằng đối phương sẽ lập tức ra tay với hắn.
Nhưng cũng vào lúc này...
Âm thanh mọi người từng nghe khi quân Hân Châu đến, lại một lần nữa nổi lên phía xa của cung đình, từ cổng Thuận Trinh phía đông bắc đi thẳng đến gần điện Thái Cực.
Không có cờ xí, cũng nhìn không ra lai lịch.
Lần lượt từng binh sĩ chỉ mặc áo giáp đen, tác phong nghiêm chỉnh, bước đi cực nhanh. Trong tầm nhìn thôi đã có hơn vạn người, không biết còn bao nhiêu người đóng giữ ngoài cung còn chưa vào!
Mà được quân đội này vây quanh, ở trung tâm lại là một nữ tử.
Cung trang màu tím mặc trên người nàng, nhưng trên mặt không trang điểm, vết sẹo khóe mắt gần như lập tức được mọi người chú ý đến cùng với dung nhan của nàng.
Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngây ra.
Nàng kêu lên: "Điện hạ!"
Nhưng mà lúc sắp tiến lên nghênh đón, một bàn tay từ bên cạnh dùng sức giữ lấy nàng.
Khương Tuyết Ninh quay đầu lại, ra là Yến Lâm.
Hắn không để nàng tiến lên, đáy mắt lướt qua chút ánh sáng ảm đạm, chỉ hạ giọng hỏi: "Còn nhớ lời ta nói với muội trước đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top