Chương 251: Giấu đao

Khương Tuyết Ninh nghe hắn nói "trở về", còn dùng "chúng ta", đáy mắt liền có thêm mấy phần láu lỉnh, lại cố ý hỏi hắn: "Về đâu cơ?"

Hắn nhếch môi, nhìn nàng không nói câu nào.

Khương Tuyết Ninh liền không nhịn được cười lên.

Qua thật lâu, vành tai đỏ lên, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, hắn ra vẻ đạo mạo phun ra hai chữ: "Học đàn."

Nàng suýt thì cười ngất.

Tạ Nguy lại hoàn toàn hết cách với nàng, dứt khoát một tay cầm ô, một tay ôm người đưa khỏi thiên điện Khôn Ninh Cung.

Trịnh Bảo cầm trong tay một tờ danh sách, đến tìm.

Không đợi hắn mở miệng, Tạ Nguy đã nhìn lướt qua hắn, thẳng thừng chặn ngang lời hắn, thản nhiên nói: "Nếu không phải chuyện lớn chết người thì mai hẵng đến hỏi."

Trịnh Bảo lập tức cạn lời.

Không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn Tạ Nguy đưa người đi mất.

Khương Tuyết Ninh bước xuống bậc thang đã bị tuyết phủ lên một lớp mỏng, chỉ cười: "Chàng cũng hơi ngang ngược quá rồi, hôm nay an bài không xong, mai còn cần bọn họ bố trí, chậm trễ thì không tốt đâu."

Tạ Nguy nói: "Nàng có ý kiến?"

Khương Tuyết Ninh liền vội vàng lắc đầu, giả vờ nói: "Sao tiểu nhân dám, ngài nói sao thì là vậy."

Tạ Nguy không tiếp lời nàng nữa.

Lúc hai người rời khỏi Khôn Ninh Cung, có lẽ là hôm nay người đến người đi, chuyển vào chuyển ra, tất cả những chuyện vụn vặt trong cung không ai trông coi, lại có một con mèo lông trắng như tuyết ung dung từ tốn đi đến từ tường cung đỏ thắm, nhưng bởi vì màu lông gần như lẫn với tuyết, nhìn thoáng qua rất khó phát hiện.

Lúc Khương Tuyết Ninh nhìn lướt qua, suýt nữa đã giẫm lên đuôi nó.

Nhưng trong chớp nhoáng này nàng chợt nhớ bên cạnh đang là Tạ Nguy, vươn tay ra giữ Tạ Nguy là trong vô thức, muốn kéo hắn ra phía sau mình.

Không ngờ, Tạ Nguy lại không có phản ứng gì, chỉ nhìn xuống lướt qua một lượt. Thấy nó chắn ngang đường không đi, liền cúi người túm cổ con mèo nhỏ, nhẹ nhàng nhấc lên, đặt sang bên đường.

Khương Tuyết Ninh sửng sốt.

Nhất thời nàng có cảm giác khó hiểu nói không nên lời, lại như thể đã đoán ra được gì đó.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Tạ Nguy lại chỉ nói một câu "Đi thôi", liền kéo nàng đi tiếp.

Tử Cấm bao phủ trong tuyết, tường cung nguy nga.

Khương Tuyết Ninh có suy đoán trong lòng, trên môi cũng mang chút ý cười, hỏi hắn: "Không sợ mèo nữa sao?"

Tạ Nguy nói: "Mèo đâu đáng sợ bằng người?"

Khương Tuyết Ninh trầm mặc giây lát, lại nhìn thấy tuyết trắng không ngừng bay lả tả trong màn đêm dần buông xuống, hỏi: "Vậy tuyết thì sao?"

Tạ Nguy nói: "Dù gì cũng sẽ tan."

Thời khắc ấy, thật giống tuyết rơi xuống từ trời cao, đều bị rút đi sự lạnh lẽo hiu quạnh, thoáng toát ra cảm giác dịu dàng ôn hoà mềm mại.

Đao Cầm đánh xe ngựa, đợi bên ngoài cửa cung.

Hai người đi ra, liền xốc màn xe lên vào trong, sau đó đi một mạch về hướng phủ đệ của Tạ Nguy.

Trên đường đi nhàm chán, Khương Tuyết Ninh không nhịn được âm thầm mưu đồ thám tính chút tình hình Nội Các từ miệng hắn: "Chuyện cho nữ tử đi học, đám học giả già khọm kia đang có ý thế nào?"

Đồ lừa gạt này suốt ngày hòng dụ dỗ moi chuyện từ miệng hắn.

Đi cửa sau quả là quen cửa quen nẻo quá.

Tạ Nguy nhắm mắt lại, lại cười nói: "Không nói gì."

Khương Tuyết Ninh tưởng ý hắn là không nói cho nàng biết, đôi mắt đảo một vòng đã áp sát vào, giọng nói cũng hơi mềm mại hơn: "Ta biết, chuyện triều đình hiện tại đều là do Nội Các nghị sự, nếu còn chưa quyết định, không thể lan truyền ra ngoài. Chàng ở trong đó quả thực không tiện nói mọi chuyện trong đó với ta. Nhưng tiết lộ một chút cũng không sao mà, chỉ một chút, một chút xíu thôi!"

Vừa nói nàng còn vừa giơ mấy ngón tay nhỏ diễn tả ý rất nhỏ rất nhỏ.

Tạ Nguy bị nàng nói đến nỗi tai như nhuyễn cả ra, liếc nhìn nàng, sau đó đè lại bàn tay nàng đang đặt trên cánh tay mình, để phòng nàng lại làm gì đó, thở dài nói: "Không nói gì nghĩa là trong lòng bọn họ có ý kiến nhưng không dám phản đối, không phải là không nói với nàng."

Khương Tuyết Ninh đã hiểu: "À."

Nàng ngẫm nghĩ liền định buông tay, chẳng qua con ngươi lại xoay chuyển, đột nhiên nhớ lại chuyện trường tư, không những không buông tay còn ghé lại gần hơn: "Vậy chàng cảm thấy, sửa Phụng Thần Điện, Ngưỡng Chỉ Trai, cả khu gần Khôn Ninh Cung trước kia, thành trường tư thục đầu tiên dành cho nữ tử, trước hết nhận quý nữ trong cung, những người khác nghe tin sẽ lập tức làm theo. Sau đó hãy thúc đẩy cho những nơi khác trong kinh, và cả những châu phủ khác nữa, sao nào?"

Tạ Nguy ngẫm lại, thế này là cảm thấy giá trị lợi dụng của bản thân còn chưa hết.

Thực ra hắn hoàn toàn không có hứng thú với dạy học cho nữ tử hay khoa cử, nhưng nếu lúc này nói ra hai chữ "Tuỳ nàng" ấy à, đôi mắt sáng long lanh của nàng lại đang nhìn hắn, khiến hắn bất kể ra sao cũng không nói nên lời được.

Thế là ngẫm nghĩ xong, hắn nói: "Tốt lắm."

Khương Tuyết Ninh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Sau đó thì sao?"

Tạ Nguy cân nhắc một lát, thấy dáng vẻ nàng trông thật lòng mong được chỉ dẫn, cuối cùng vẫn không chịu nổi, kiên nhẫn hướng dẫn nàng: "Cách thì không sai. Chẳng qua, chim ưng có đôi mắt sắc bén để bay trên trời cũng thấy được con mồi bên dưới. Nhà nông trồng hoa màu cần tưới nước, diết sâu bệnh, để đến vụ thu hoạch đầy kho. Kẻ học trong thiên hạ, mười năm gian khổ học tập để một khoa cử nổi danh thiên hạ, phong hầu bái tướng bước vào triều đình. Người trên thế gian đại đa số có thực mới vực được đạo. Muốn thúc đẩy dạy học cho nữ nhân, xây dựng trường tư, nhận học sinh thế nào đều là phương pháp bề ngoài. Nếu có thể ta không làm gì mà người khác vẫn chạy theo như vịt, mới là đạo lý bên trong. Trưởng công chúa muốn thúc đẩy dạy học cho nữ tử, đây là suy nghĩ, nghĩ thì dễ, nhưng các nàng có từng nghĩ học để làm gì chưa?"

Ta không làm gì, mà người chạy theo như vịt.

Đáy lòng Khương Tuyết Ninh chấn động.

Nàng chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên nảy ra vài ý tưởng, thoáng chốc như đã nắm bắt được gì đó, toát ra cảm giác như đột nhiên ngộ đạo.

Tạ Nguy biết nàng không ngốc, những chuyện này chỉ cần nhắc là sẽ hiểu rõ, bèn nói: "Vả lại, hễ mưu sự, không thể bắt đầu ngay từ chuyện lớn, mà chuyện càng lớn, càng nên bắt đầu từ chi tiết nhỏ. Hễ là chuyện có thể làm xong trong một lần, thường đều là chuyện xấu. Mở trường dạy học cho nữ tử, nàng muốn khiến học trò học để thi cử được hay học để biết chữ trước?"

Khương Tuyết Ninh nhíu mày suy tư.

Tạ Nguy tiến dần từng bước một dẫn dắt chỉ đường cho nàng: "Thiên hạ có các thư viện lớn như Bạch Lộc, Nhạc Lộc,... học trò ngàn dặm xa xôi cũng đến xin học, nàng biết vì sao không?"

Khương Tuyết Ninh nói: "Bởi tiên sinh ở thư viện học nhiều hiểu rộng."

Tạ Nguy cười: "Không sai."

Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng "ồ" một tiếng: "Cho nên, mở được bao nhiêu trường tư, mở như thế nào, mấu chốt không phải có bao nhiêu học trò đến được, mà là bao nhiêu tiên sinh dạy được, vả lại còn bằng lòng dạy!"

Tạ Nguy thấy nàng đã bắt được điểm mấu chốt, ý cười bên môi liền đậm hơn vài phần, hài lòng nhắm mắt lại, ngồi tựa lại vào ghế, nói: "Mưu sự dễ, thành sự khó, tham thì thâm, nghĩ kỹ hẵng làm, đừng để người ta thấy mà chê cười."

Mưu sự dễ, thành sự khó.

Kiếp trước Khương Tuyết Ninh vẫn luôn nghĩ người này kỳ tài ngút trời, làm việc gì cũng rất dễ dàng, dù là đại sự như mưu phản, cũng như thể hạ bút thành văn. Nhưng thế gian nào có chuyện gì là thực sự dễ dàng?

Đằng sau hết thảy mọi chuyện lớn được làm như thể rất nhẹ nhàng, đều là tâm huyết không ai hay...

Nàng nhìn hắn, cuối cùng vẫn có mấy phần cảm phục người này.

Chẳng qua...

Trong một số chuyện, đầu óc hắn thật sự trì trệ.

Khương Tuyết Ninh nghĩ, trong Nội Các hiện tại là nơi hội tụ tất cả tin tức từ khắp thiên hạ, chuyện nàng vào làm chủ Khôn Ninh Cung theo lý không phải nhỏ, sao người này có thể nhịn không hỏi vậy?

Về đến Tạ phủ, đầu nàng tràn đầy suy nghĩ liên quan đến chuyện mở trường học cho nữ tử.

Tạ Nguy hỏi nàng: "Muốn ăn chút gì không?"

Nàng thuận miệng đáp: "Nấu bát mì hoành thánh được không?"

Tạ Nguy liền để nàng ở Bích Độc Đường, có bút có mực, để một mình nàng cúi đầu trước bàn viết gì đó rất nhanh, hắn thì đi ra phòng bếp.

Hai tháng qua Khương Tuyết Ninh đã sớm quen với phủ đệ của hắn, như thể ở nhà mình vậy, đốt địa long, trải thảm trên sàn, mới vừa vào nhà đã bỏ giày ra, ngồi xếp bằng trên ghế thái sư Tạ Nguy thường ngồi, trải giấy, nâng bút nhớ lại những ý tưởng và điều được chỉ dẫn lúc ở trên xe ngựa.

Vừa tập trung làm đã hai khắc trôi qua.

Nàng viết một lúc, dòng suy nghĩ bị ngừng lại, ngồi hồi lâu không kiềm được dạo bước loanh quanh cân nhắc tới lui.

Sau lưng là một dãy Đa Bảo Cách, bên kia là một bức tường toàn sách, có vài ngăn khảm vào tường, ngăn kéo gắn với vòng đồng như mây lành cành trúc.

Ban nãy không chú ý đến, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy một góc trong đó treo một sợi dây lụa màu đen tinh tế.

Bước chân Khương Tuyết Ninh liền dừng lại.

Ngón tay nàng cuốn lấy sợi dây lụa này, vốn tưởng chỉ là không cẩn thận mắc lên, không ngờ lại gắn với gì đó trong hộp, thế là nàng cầm vòng đồng kia, kéo ngăn kéo ra một nửa.

Lúc này liền thấy rõ sợi dây lụa kia buộc lên một chiếc ấn.

Bên trong còn đặt một lưỡi đao ngắn mỏng trông rất quen.

Chèn bên dưới là vài tờ giấy, chữ viết trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo, vụng về như gà bới, khiến chủ cũ là nàng thấy cũng không khỏi đỏ mặt.

Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng cắn răng, muốn lấy ra.

Không ngờ một bàn tay kịp đưa ra, trước khi nàng lấy đi, đã đẩy ngăn kéo về, đóng chặt lại, không thấy bên trong là gì nữa.

Khương Tuyết Ninh thầm giật mình, lập tức quay đầu.

Quả nhiên, chẳng biết lúc nào Tạ Nguy đã trở lại, trên tay kia còn bưng bát mì hoành thánh, giờ phút này đứng sau lưng nàng, cao hơn nàng nửa cái đầu, nghiêm mặt nhìn nàng: "Ai cho nàng lục lọi?"

Khương Tuyết Ninh lại hoàn toàn không hề chột dạ.

Nàng còn hơi hếch cằm nhọn tinh tế của mình lên, khẽ hừ, nhìn hắn giống như là tiểu hồ ly lừa bịp: "Sao nào, không được lục lọi sao?"

Tạ Nguy đặt bát mì hoành thánh xuống.

Khương Tuyết Ninh là kiểu người quen chỉ cần được nể mặt vài phần là mở xưởng nhuộm khắp cả kinh thành, lại cứ không chịu buông tha cho hắn, còn sáp lại gần hỏi dồn: "Sao ta lại cảm thấy bài thi trong đó quen vậy nhỉ? Là ai đại nghịch bất đạo như thế, dám ngang nhiên tuyên bố muốn xử Khổng thánh nhân thành mười tám món? Loại bài thi này thật sự là nên bắt lại, mắng thật dữ..."

Môi Tạ Nguy mím chặt, nhìn nàng chằm chằm.

Mặt Khương Tuyết Ninh ghé vào vai hắn: "Tạ tiên sinh nói xem ngài nghĩ thế nào vậy?"

Khi đó nàng là thư đồng ở Phụng Thần Điện, ngày ngày bị hắn răn dạy động một tí là phạm lỗi, người khác đều đã tan học, nàng còn phải bị xách đi thiên điện luyện đàn. Vả lại hắn trước mặt người khác là thánh nhân ấm áp như gió xuân, sau lưng với nàng lại luôn nghiêm khắc khiến nàng sợ hãi.

Còn cả lần thi học vấn tuyển chọn kia...

Người này giữ nàng lại nói mấy câu kia, dọa nàng suýt khóc.

Nhưng bài thi này...

Tạ Nguy không trả lời, chỉ quay đầu lại: "Nàng đói chưa?"

Khương Tuyết Ninh lắc đầu.

Hiện tại nàng mới không đói đâu nha, khó lắm mới túm được thóp của Tạ Cư An, đáy mắt đầy hưng phấn, hoàn toàn không biết chuyện gì cũng phải có "giới hạn", còn không ngừng hỏi dồn: "Ta còn nhớ, chàng làm đào phiến cao cho ta, ta cho Chu Bảo Anh vài miếng, sau đó chàng còn giận..."

Kế đó đã bị ngăn lại.

Cánh tay Tạ Nguy đột nhiên ôm rất chặt chiếc eo thon của nàng, biểu cảm ngưng trệ mang vẻ bình tĩnh như thể dù bị người ta tóm điểm yếu cũng trấn định tự nhiên, sau đó bịt kín bờ môi nàng.

Nàng nói không nên lời, giọng nói nhỏ đứt quãng.

Sau một lúc lâu nàng được buông ra, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Tạ Nguy ngồi trên ghế thái sư trước thư án, ôm nàng ngồi trên chân mình, tính tình rất tốt còn cười hỏi nàng: "Muốn biết gì, ta nói hết nàng nghe."

Khương Tuyết Ninh thấy thế, đáy lòng đột nhiên hơi rụt rè.

Hắn chân dài người cao, ôm nàng ngồi trên chân hắn, bàn chân chỉ đi tất của nàng không chạm được xuống sàn, như thế càng khiến nàng tâm hoảng ý loạn, gần như lập tức sợ hãi, chuyển sang giọng ấm ức tủi thân: "Không muốn biết, ta không muốn biết gì nữa."

Tạ Nguy đã biết nàng là rùa đen rụt đầu, tay tóm eo nàng, nhón lên vân vê, ý cười trên mặt không hề giảm đi nửa phần: "Ban nãy chẳng phải rất hiếu kỳ sao? Tiên sinh dạy ngươi từng chút một nhé."

Khương Tuyết Ninh không kịp đề phòng, lập tức ai oán kêu lên.

Giọng nàng vốn đã mềm mại, thêm chút hơi thở như thế, đôi mắt còn thêm vẻ mông lung như sương mờ, đáng thương nhìn hắn: "Ta sai rồi."

Còn chưa thành hôn, lát nữa còn phải đưa nàng về phủ.

Rốt cuộc Tạ Nguy vẫn không làm gì nàng.

Chỉ lẳng lặng ôm nàng ngồi một lát, những gì hắn nghe nói ở Nội Các lúc chạng vạng tối lại dần dần hiện ra.

Khương Tuyết Ninh hỏi hắn: "Chàng không có lời gì muốn hỏi ta sao?"

Tạ Nguy cứ thế nhìn nàng.

Loại cảm giác này cuối cùng cũng khiến hắn không quen, nhưng nhìn đáy mắt nàng nhìn hắn mang mấy phần mong đợi, một lúc sau vẫn mở miệng: "Vào ở Khôn Ninh Cung là sao?"

Trong chớp nhoáng này, đáy mắt Khương Tuyết Ninh liền toát ra ý cười.

Nàng đưa tay ra ôm lấy cổ hắn.

Sau đó một năm một mười, nói thật hết với hắn: "Lữ Hiển không đưa ra kiến nghị gì cho triều đình sao?"

Hoàng tộc Thẩm thị nay đang ở thế khó xử.

Đặt ở đó mãi cũng không thể gạt đi đâu được.

Nhưng nuôi người ta thì phải dùng tiền, chẳng lẽ lại phải giống như trước kia, quốc khố là của nhà bọn họ, thích thì lấy sao?

Phụ thần Nội Các đương nhiên không đồng ý.

Lữ Hiển trở về triều đình, làm Thị Lang bộ Hộ, quan mới đến đốt ba đống lửa, đống thứ nhất đốt cho hoàng tộc, chỉ đề xuất: Tiền tài trong tư khố của Thẩm Lang trước kia, thuộc về Hoàng tộc, triều đình sẽ không tính chuyện trước kia nữa. Nhưng tiền trong quốc khố, triều đình không cho Hoàng tộc nhúng tay vào nữa. Từ nay về sau, mỗi năm quốc khố chỉ cấp theo lệ, còn phải qua Nội Các thẩm định, mới giao cho Hoàng tộc. Chỉ hai khoản này là Hoàng tộc có thể tùy tiện chi tiêu, một năm tiêu hết triều đình cũng sẽ không quan tâm, dù sao cũng không được hỏi xin thêm một đồng nào nữa.

Hiện tại Hoàng tộc do Thẩm Chỉ Y chấp chưởng.

Quốc khố trống rỗng, tiền được cấp không nhiều, nhưng tư khố của Thẩm Lang lại là tư khố được thừa kế của Hoàng đế các triều đại, cho dù tiêu xài hơn phân nửa, phần còn lại kia cũng rất nhiều.

Chỉ là nếu tiêu sài vô độ, lâu ngày vẫn sẽ miệng ăn núi lở.

Muốn lâu dài, phải có cách lâu dài.

Cho nên, Thẩm Chỉ Y nhìn xa hơn người khác, dẹp xuống rất nhiều lời bất mãn từ nội bộ Thẩm thị, trực tiếp giao một khoản tiền lớn như vậy vào tay Khương Tuyết Ninh muốn buôn bán gì thì buôn, sau khi được lợi sẽ chia cho nàng hai phần lãi.

Phải biết sản nghiệp còn thiếu tiền trong tay nàng quả thực không ít.

Vả lại một khoản tiền lớn như vậy sẽ có sức mạnh lớn ra sao? Tuyệt đối đây là chuyện làm ăn kiếm bộn không lỗ, Khương Tuyết Ninh không lý nào cự tuyệt.

Nàng bấm ngón tay đếm cho Tạ Nguy: "Chàng xem, phải làm đại quản gia phòng thu chi của Hoàng tộc, phải thúc đẩy việc dạy học cho nữ tử, nhiều chuyện phải trông nom như vậy, tới tới lui lui bao nhiêu là người, phủ Nội Vụ chỉ lớn bấy nhiêu, làm sao chứa được? So ra không rộng bằng Khôn Ninh Cung nha."

Tạ Nguy vẫn cảm thấy Thẩm Chỉ Y chèn ép mình.

Hắn không nói lời nào.

Khương Tuyết Ninh thấy dáng vẻ hắn thế kia liền biết hắn ấm ức, không vui, thế là đột nhiên nhớ tới Thẩm Chỉ Y kiếp trước bị nàng nữ giả nam trang làm nổi giận đỏ cả mắt, tầm mắt hơi run lên, nói khẽ với Tạ Nguy: "Nàng ấy chỉ muốn dùng cách của mình đối tốt với ta thôi."

Ngày đó nàng vừa chỉnh lý sổ sách ở phủ Nội Vụ trở về, đi ngang qua Khôn Ninh Cung.

Rất nhiều cung nhân chuyển vào chuyển ra.

Nàng hỏi một câu: Bọn họ đang làm gì vậy?

Cung nữ bên cạnh nói với nàng: Thánh thượng đã có chuyện, Khôn Ninh Cung từ triều này đến triều khác đều là nơi ở của hoàng hậu, sau này còn không biết ai làm Hoàng đế, bây giờ còn ở đó là danh bất chính, ngôn bất thuận. Theo tổ chế, Trịnh hoàng hậu đương nhiên phải chuyển ra khỏi đó. Từ nay về sau, cung điện này sẽ phải bỏ không.

Lúc chạng vạng tối, ánh chiều tà rơi rụng.

Tường cung màu son được chiếu rọi bởi ngói lưu ly vàng rực, bên trong cửa lớn quen thuộc của Khôn Ninh Cung phảng phất cũng lưu chuyển mấy phần cảnh còn người mất, sự pha tạp của triều đại đổi thay lập tức khiến nàng nhớ lại kiếp trước.

Hao tổn tâm sức vào được Khôn Ninh...

Nhưng cuối cùng thì sao?

Vào ở thành vào mồ, là cung điện cũng là phần mộ.

Hôm đó, nàng đứng bên ngoài nhìn thật lâu, mới mỉm cười rời đi.

Ai ngờ, hôm sau Thẩm Chỉ Y đã phái người đến.

Là Trịnh Bảo.

Sư phụ hắn – Vương Tân Nghĩa – hai tháng trước đã bị người của Cẩm Y Vệ ám sát vì muốn âm thầm rời khỏi kinh thành. Cho nên bây giờ công việc trong cung trên dưới lớn nhỏ đều do hắn lo liệu.

Khuôn mặt mi thanh mục tú vẫn là dáng hình trong dĩ vãng.

Thấy Khương Tuyết Ninh, hắn khẽ cười, nói: "Giờ đây Khôn Ninh Cung đã bỏ trống, không gian rộng rãi sáng tỏ, còn thích hợp nghị sự hơn cả nơi chật hẹp như phủ Nội Vụ, hơn nữa lại gần Càn Thanh Cung, miễn cưỡng cũng coi như thuộc trung tâm hoàng cung, đi đâu cũng tiện. Trưởng công chúa điện hạ nói, xin ngài chuyển khỏi Ngưỡng Chỉ Trai nhỏ bé kia, vào ở Khôn Ninh, tránh ngày ngày mệt nhọc.

Khương Tuyết Ninh trợn mắt hốc mồm.

Nàng biết Khôn Ninh Cung có ý nghĩa thế nào, lúc ấy liền cự tuyệt ngay.

Chẳng qua...

Mũi ngọc tinh xảo hơi nhăn lại, Khương Tuyết Ninh nhớ tới đám học giả họm hẹm kia liền tức giận: "Ta cũng đã thức thời không đồng ý, bọn họ còn mắng chửi ta, ta là loại người nhẫn nhịn chịu ức hiếp sao? Dọn dẹp đồ, ngày mai ta dọn sang ở, đấu với ta à!"

Nhớ lại kiếp trước nàng là người ra sao?

Mặc kệ ai làm Hoàng đế, nàng đều muốn làm hoàng hậu.

Bây giờ Thẩm Chỉ Y chẳng qua mới cho nàng Khôn Ninh Cung, đám lão già này đã ngày ngày múa mép không ngừng, hai kiếp qua mà đi kẻ đáng ghét vẫn cứ đáng ghét!

Rốt cuộc Tạ Nguy vẫn bị thần thái sinh động này của nàng làm bật cười.

Lúc khoé môi cong lên, đuôi mày cũng ấm áp tươi đẹp hơn.

Khương Tuyết Ninh thấy thế, liền loá mắt nhìn mê mẩn, đột nhiên như bị quỷ ám, sáp lại gần hôn hắn. Cánh môi trơn bóng, mang hơi thở trong veo ngọt ngào, áp lên bờ môi hắn, vẽ nên hình dáng bờ môi rất mỏng hơi sắc sảo. Do dự một chút, lưỡi nho nhỏ lặng lẽ trượt vào trong miệng hắn.

Nhịp tim bỗng nhiên nhanh hơn vài phần.

Nàng còn hiếm khi có thời điểm chủ động như thế, chưa kịp làm gì nhiều, hai gò má đã ửng lên như đoá hoa đào, càng e lệ muốn nói lại thôi, càng khiến lồng ngực người ta nổi trống.

Ánh mắt Tạ Nguy khoá chặt ở chỗ nàng, giọng nói khàn khàn: "Nàng nhất định tìm cái chết à?"

Khương Tuyết Ninh lập tức hối hận.

Nàng chỉ nghĩ người này hiếm khi được lúc ôn tồn dễ chịu nói ra hết tất cả chuyện bất mãn, nên thưởng cho hắn một chút, nhưng không hề muốn bị hắn giữ lại đây đến nửa đêm, thế là thân hình khẽ động liền muốn chạy trốn.

Nhưng người nàng vốn đã ở trên chân Tạ Nguy, chạy đi đâu được đây?

Muộn màng từ lâu rồi.

Hắn dễ dàng tóm được nàng.

Còn không thèm đổi chỗ.

Cảm giác áp sát từ bàn tay, khiến nàng kiềm lòng không đậu, giọt nước tràn ly. Bàn chân trắng như tuyết không chạm được xuống sàn, đôi tất mang đang lắc lư, móng chân chăm sóc mượt mà, ngón chân cũng không khỏi duỗi thẳng ra.

Sau đó mới chầm chậm tiến vào.

Nàng không có chỗ cầu viện, há miệng như cá trầm mình trong nước. Lúc chìm sâu đến tận cùng, lại dần dần trỗi dậy cảm giác như thăng hoa, khiến da đầu nàng cũng run lên theo, nước mắt đong đầy.

Khương Tuyết Ninh ai oán kêu lên: "Tha cho ta, ta sắp chết rồi."

Tạ Nguy cười: "Sung sướng quá mà chết à?"

Gương mặt và cả vành tai trắng như ngọc ngà của Khương Tuyết Ninh lập tức đỏ lên. Trong lúc tình nồng lưu chuyển, nàng giương nanh múa vuốt muốn trốn chạy. Nhưng mũi chân vừa chạm xuống đất đã như nhũn cả ra, suýt nữa ngã xuống, cũng may nàng kịp đưa tay vịn vào thư án phía trước.

Lần này thì hay rồi, càng như cá thả vào nồi.

Áp sát vào nhau như thế một lúc nàng đã ngoan ngoãn, không còn sức lực nữa.

May mà có Tạ Nguy phía sau giữ eo nàng.

Núi tuyết run rẩy, yêu kiều hé lộ.

Lúc đã hết sức, nàng xấu hổ giận dữ đập bàn: "Sao mà chàng xấu xa vậy hả?"

Tạ Nguy kéo nàng lại hôn thật sâu.

Trong đôi mắt hàm chứa ý cười, vô cùng nghiêm túc: "Ta luôn có thể xấu xa hơn ba phần so với những gì nàng nghĩ."

Rõ ràng không phải một câu nói tốt lành gì, nhưng Khương Tuyết Ninh lại bị sự nghiêm túc trong đôi mắt người này đánh cho liêu xiêu, không còn chống cự.

Ôm hắn một lúc, nàng mới hỏi: "Vì sao lại giấu cả đao vào hộp?"

Sau này không dùng nữa sao?

Hay là không cần đề phòng bất trắc gì nữa à?

Hầu kết Tạ Nguy dao động lên xuống, yên lặng thật lâu, nhìn mi mắt nàng đã thấm ướt, cuối cùng vẫn không trả lời, chỉ dùng cánh môi mang mấy phần hơi ấm của mình, khẽ khàng in dấu một nụ hôn khẽ lên khoé mắt nàng.

Đao khắp thiên hạ đều để giết người.

Rất nhiều thanh đao dùng để giết người khác, nhưng không phải tất cả đao đều dùng để giết người.

Hắn sáp lại rất gần nàng, mang theo cảm giác lưu luyến như thể mê hoặc, giọng khàn khàn nói với nàng như thể hứa hẹn: "Khương Tuyết Ninh, ta là của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top