Chương 248: Khung cảnh triều đại mới
"Hắn chửi, sau đó thì sao?"
Trong sòng bạc, ai nấy đều tập trung tinh thần quên luôn cả đánh bạc, nghe đến đây thấy hắn dừng lại, không khỏi nóng lòng liên tiếp hỏi dồn.
Khóe miệng Tiêu Đinh Phi co rút, hắn trợn mắt, gõ mạnh ngón tay lên bàn đặt cược, lớn tiếng nhắc nhở đám con bạc "không làm chính sự": "Nói cho rõ, chúng ta đang đánh bạc! Các ngươi tưởng ông đây là người kể chuyện dưới gầm cầu sao? Còn "sau đó thì sao" nữa! Sau đó thì mau đặt tiền cho ông, còn ngây người ra làm gì?"
Đây là sòng bạc lớn nhất kinh thành.
Tam giáo cửu lưu, loại người nào cũng có.
Hắn vốn là khách quen nơi này, còn kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu. Chẳng qua trước khi quân Thiên Giáo và Hân Châu đánh vào, ông chủ sòng bạc đã tham sống sợ chết dọn dẹp hết đồ có giá trị cuốn gói trốn khỏi kinh thành từ lâu, cho đến khi mọi chuyện gần như yên bình lắng xuống mới đưa cả gia đình quay về buôn bán trở lại.
Không cần phải hỏi, Tiêu Định Phi bị nhốt trong nhà nhàn rỗi đến mức suýt không mọc được lông, biết được tin này đã ngay lập tức đến hỏi han chăm sóc rồi.
Chính vì vậy sòng bạc này có được một chút sự náo nhiệt của ngày xưa.
Bọn họ và hắn quen biết nhau qua những lần đến thanh lâu chơi bời, nhưng ai chẳng thèm để ý lời hắn chút nào, nhất quyết kéo hắn xuống nói: "Chẳng phải vì hôm đó chỉ có mỗi ngài là ở trong cung ư? Đừng nói ở bên cạnh xem, chúng ta còn chẳng dám ở lâu trong kinh thành nữa là. Ngài nói đi, tên Lữ Hiển đó chửi người ta, sau đó thì sao?"
Tiêu Định Phi nhìn một lúc, không có ai đặt cược thật.
Bây giờ hắn hận không thể quay lại nửa canh giờ trước tự tát mình mấy cái: Cho chừa cái tội bô bô cái miệng rêu rao với người ta là mày biết, giờ thì hay rồi phải không? Có tiền cũng không được cược nữa rồi!
Hết cách, hắn chỉ có thể đáp lại một cách thiếu kiên nhẫn: "Còn có thể thế nào nữa? Trong hoàn cảnh ấy lớn tiếng ồn ào suýt nữa bị người ta đánh cho một trận, ngay cả chút công phu mèo quào còn không có, chẳng mấy chốc đã bị người ta xử lí tống ra ngoài."
Có người than thở: "Dám mắng người đó, gan to thật đấy..."
Cũng có người không tin lắm: "Lúc trước ta cũng từng đến U Hoàng Quán, Lữ lão bản là một kẻ mê tiền, nội tâm là gian thương, theo lý mà nói thì 'hoà khí sinh tài', khó có thể mắng người như vậy, đoạn này là ngươi bịa đúng không?"
Tiêu Định Phi trợn mắt ngẫm nghĩ, thực ra trí nhớ hắn không tốt lắm, đã qua gần hai tháng rồi, hắn thực sự đã quên mất cụ thể Lữ Hiển mắng cái gì, chỉ nhớ được khuôn mặt đầy căm phẫn như bị lừa gạt của Lữ Hiển.
Người khác vừa nghi ngờ, hắn đã thật sự hơi chột dạ.
Nhưng dù gì năm đó hắn cũng là tên láu cá bị đánh hết đầu đường cuối ngõ, từng lang bạt khắp nơi ăn xin, Tiêu Định Phi chắc chắn sẽ không thừa nhận, nói dăm ba câu muốn đánh trống lảng, giả vờ giận dỗi: "Các ngươi vừa muốn nghe, vừa không tin lời ta nói, sao mà khó hầu hạ thế? Ta đã nói hắn chửi tức là hắn chửi, không thích nghe thì các ngươi đi mà tìm người khác kể! Coi ông đây là người kể chuyện thật đấy à?"
Nói rồi hắn ra vẻ muốn đi.
Đám người trong sòng bạc này sao có thể thật sự để hắn đi?
Bọn hắn vội vã kéo lại, dỗ ngon dỗ ngọt khuyên hắn quay lại.
Tiêu Định Phi cũng thuận lợi thuận nước đẩy thuyền, từ chối vài lần rồi lại quay trở lại bàn đặt cược.
Đám người này rốt cuộc cũng bắt đầu đặt tiền rồi.
Nhưng vừa đánh, miệng vừa không nghỉ ngơi rảnh rỗi.
Dù sao chuyện xảy ra vào hai tháng trước sau khi Thiên Giáo đánh tới kinh thành xông vào hoàng cung đã lan truyền xôn xao khắp nơi, chẳng qua chiếm đại đa số là những tin thổi phồng hoặc tin bên lề, ngày hôm đó rốt cuộc như thế nào, mỗi người lại có một cách nói khác nhau.
Có người nói hoàng đế bị giáo đầu Thiên Giáo giết.
Có người nói hoàng đế bị Tạ Nguy tự tay giết.
Thậm chí còn có người nói Lạc Dương trưởng công chúa ủ mưu đoạt quyền, bày kế giết hoàng đế.
Đám người ở sòng bạc đều đã nghe hết rồi, tuy nhiên đây không phải là điều bọn họ tò mò nhất.
Có người vẫn nghĩ không thông: "Khương gia nhị cô nương này hồng nhan hoạ thủy là chắc chắn rồi, nhưng vì sao Lữ Chiếu Ẩn lại nói là "lừa gạt tiểu cô nương" vậy?"
Tiêu Định Phi thầm nhủ, ông đây mà biết rõ được như thế đã đi làm mưu sĩ rồi, còn ngồi ở đây đánh bạc với ngươi làm gì?
Hắn đang tìm cách qua loa lấy lệ cho xong.
Đúng lúc này có một người ăn vận thư sinh ngồi bên cạnh cười đáp: "Nếu lời Định Phi thế tử nói là thật thì cũng không khó để suy luận. Tạ thái sư muốn thiên hạ này thì có thể đoạt lấy dễ như trở bàn tay. Lạc Dương trưởng công chúa lúc đó nắm viện binh trong tay, có sức chiến đấu một trận. Khương Nhị cô nương từng cứu Trưởng công chúa, bất luận thế nào Trưởng công chúa cũng sẽ không lấy ân báo oán làm hại nàng, nhưng với Tạ thái sư thì chưa chắc. Nếu Tạ thái sư nắm được thiên hạ, e rằng muôn dân không sống yên ổn được. Nếu trưởng công chúa nắm được thiên hạ, Tạ thái sư chưa chắc đã có kết cục tốt. Như vậy Khương nhị cô nương chẳng phải đưa ra lựa chọn sao? Nếu nàng thành thân với Tạ thiếu sư, Trưởng công chúa yêu ai yêu cả đường đi, cho dù có căm ghét kiêng dè Tạ thái sư đi chăng nữa, cũng sẽ biết hắn là người trong lòng Khương nhị cô nương, chắc chắn về sau sẽ không tính sổ."
Tiêu Định Phi nghe xong, cảm thấy quả là cũng có lí.
Văn sĩ đang nói này không phải ai khác mà chính là Ông Ngang thi đậu Bảng nhãn hai năm trước. Khi ấy hắn còn từng kết thù với Tiêu thị, có tính tình tự do phóng khoáng, dạo khắp hang cùng ngõ hẻm, không hề kiểu cách thanh cao của Hàn Lâm viện, là một kẻ rất khác biệt.
Tuy nhiên tiền đề cho những suy luận này của hắn là những gì Tiêu Định Phi nói đều là thật.
Trên thực tế triều đình nói với bên ngoài rằng: quân Hân Châu do Tạ Nguy và Yến Lâm chỉ huy thực sự là cần vương chi sư, đuổi theo đánh đến kinh thành, liên thủ với Lạc Dương trưởng công chúa tiêu diệt bọn Thiên Giáo vô đạo, phò tá giang sơn, vì thế Tạ Nguy trở thành thái sư, Yến Lâm được phong đại tướng quân, trưởng công chúa tạm thời nhiếp chính triều đình.
Những thứ như sách sử, sẽ do kẻ nào thắng cuộc thích viết thế nào thì viết.
Bách tính thường dân vùi đầu kiếm tiền sống qua ngày, ai lại đi so đo cơ chứ?
Đám người cược tiền này chẳng biết được mấy con chữ nhưng lại hận không thể dính lấy người có ăn học như Ông Ngang.
Dù sao người ta nói thế mới gọi là cao kiến.
Thế là có người nhìn trái nhìn phải, sáp lại gần nhỏ giọng hỏi: "Vậy sau này, ai sẽ làm hoàng đế?"
Ông Ngang có chức quan trong Hàn Lâm viện, nghe thấy lời này chỉ liếc nhìn người đó, không trả lời.
Tiêu Định Phi hừ lạnh: "Trong triều cãi nhau suốt ngày, có trời mới biết!"
Hai tháng qua, không ít chuyện đã xảy ra trong kinh.
Ví dụ như Tiêu thị nhất tộc bị xét nhà, từ trên xuống dưới trừ tên giả mạo Tiêu Định Phi may mắn thoát nạn ra, hễ ai họ "Tiêu" đều gặp vận rủi to.
Ví dụ như ở bãi tha ma ngoài thành bất ngờ phát hiện ra thi thể của Quốc sư Viên Cơ hòa thượng ngày trước, tra đi tra lại cũng không biết ai là hung thủ, mà lại tra ra tên Viên Cơ này không phải cao tăng cái gì cả, có liên quan đến không ít án mạng, từng quấy rối thê tử nữ nhi người ta, chẳng khác nào cầm thú.
Ví dụ như...
Ví dụ như ngôi vị hoàng đế trong Tử Cấm thành đã tròn hai tháng không có ai ngồi, đây là quả thực là chuyện hi hữu chưa từng có trong các triều đại lịch sử.
Theo lí mà nói, Thẩm Lang chết đi, ngọc tỷ truyền quốc rơi vào tay Trưởng công chúa, nàng nên nâng đỡ hoàng thất, chọn ra một đứa trẻ trong dòng tộc làm ấu đế, không thể để hoàng vị trống không như vậy.
Nhưng trong triều có Tạ Cư An, ai dám?
Không ít người trong hoàng tộc đã tận mắt chứng kiến cảnh máu me hôm đó trong điện Thái Cực đều sợ đến vỡ cả mật, nên lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ trên đầu còn có trưởng công chúa nhiếp chính, bọn họ muốn vị trí đó, cũng phải hỏi nàng có đồng ý hay không.
Vì thế vẫn chưa chọn ra được ai.
Nhưng các châu phủ trong thiên hạ mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần triều đình sắp xếp giải quyết, lại mới trải qua chiến sự, bách tính cần được nghỉ ngơi lại sức, từ hộ tịch đến thuế khóa rồi quân đội, không đâu là không cần người xử lí.
Phải làm sao đây?
Các quan văn võ chỉ đành ngồi lại cùng nhau bàn bạc giải quyết. Dẫn đầu là các vị phụ thần nội các dẫn đầu, sau thêm cả đại thần các bộ, hằng ngày nghị sự trong phòng họp nội các, bàn bạc thống nhất. Nhưng thiếu khoản hoàng đế ngự bút phê chuẩn đóng dấu như trước kia, nên sau khi đã đưa ra sẽ giao cho trưởng công chúa xem qua cho đúng quy trình rồi phát gửi nguyên niêm phong cho các bộ tỉnh.
Ban đầu, các triều thần vẫn chưa quen.
Nhưng chưa đầy một tháng sau họ đã nhận ra, triều đình có hoàng đế hay không, dường như không quan trọng như bọn họ nghĩ. Chính lệnh đưa ra từ Trung Thư Tỉnh không cần hoàng đế truyền lệnh xuống như ngày xưa, thậm chí vì không cần đợi hoàng đế phê chuẩn phúc đáp, nên tấu chương trình lên từ sáng đến chiều đã có thể chuyển về các địa phương hoặc cho cấp dưới, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
Hơn nữa lúc có hoàng đế, cho dù ý tưởng có hay đến thế nào đi chăng nữa, cũng phải chọn lọc kĩ lưỡng, mà hoàng đế luôn có những thân tín sủng thần của riêng mình, làm cho ai cũng phải kiêng dè.
Giờ thì tốt rồi, hoàn toàn không cần nữa.
Tuy quan vị có cao có thấp, nhưng không ai có thể thật sự chèn ép được ai, rất nhanh đã chia ra các phe phái, nhưng ai cũng có quyền lên tiếng, không xuất hiện tình trạng độc đoán chỉ nghe theo một người.
Hơn nữa, một tháng trước, trong Nội các tranh chấp không ngừng vì "rốt cuộc phía bắc sông Tần Hoài nên trồng khoai tây hay trồng ngũ cốc", dẫn đến không ai chịu nhường ai. Sau khi cầm "binh khí" lên đánh nhau một trận, Hình bộ và Lễ bộ cùng nghĩ ra một cuốn "Nội Các Sơ Luật", đổi đề xuất thành bỏ phiếu.
Chỉ cần là người ở trong Nội các, đều có quyền bỏ phiếu.
Chính lệnh được đưa ra đều phải bỏ phiếu, người có nhiều phiếu hơn sẽ được đưa ra Trung Thư Tỉnh, truyền xuống các bộ, nghiêm cấm Nội các "đánh nhau bằng khí giới", bao gồm thước, nghiên mực, bàn ghế, bình chén.
Bây giờ Nội các còn đánh nhau nữa hay không Tiêu Định Phi cũng không rõ.
Nhưng hắn nghĩ, ngôi vị hoàng đế e là bỏ ngỏ rồi.
Mới đầu mấy lão già khốn nạn đó suốt ngày nói cái gì mà "nước không thể một ngày không có chủ", thúc giục lập một người lên. Tuy nhiên gần một tháng nay, dần dần không còn âm thanh nào nữa.
Dù sao bọn họ cũng có thể làm hết việc, nuôi một hoàng đế làm tổ tông của mình làm gì?
Chẳng phải tự khiến mình không thoải mái hay sao?
Vừa hay dường như Trưởng công chúa cũng không có ý định phò tá chính nhi tử mang dòng máu dị tộc của mình lên ngôi. Đương nhiên họ cũng mắt nhắm mắt mở, vô cùng ăn ý "quên đi" chuyện "lập hoàng vị" vốn "to tày trời" này.
Tiêu Định Phi đọc chẳng được bao nhiêu sách, cũng không hiểu tóm lại nó có ý nghĩa gì, dù sao triều đình có dày vò nhau thế nào cũng không ảnh hưởng đến hắn đánh bạc, nghĩ rồi hắn cũng lười suy ngẫm sâu xa, thẳng thừng mở cốc xúc sắc trong tay ra cười lớn: "Nhìn thấy không, bốn con năm hai con sáu! Đại đại đại, chỗ tiền này là của ta rồi!"
Đám người lập tức cất tiếng chửi vang.
Nhưng thua tức là thua, chỉ đành giương mắt nhìn hắn ôm hết một đống tiền lớn trên bàn cược vào lòng.
Ngoài rèm cửa sổ thổi vào cơn gió lạnh, bên đường có người rao bán hoành thánh nóng.
Tiêu Định Phi nghe thấy liền cảm thấy đói bụng, thò đầu ra ngoài cửa sổ, định gọi người bán hoành thánh đó lại sai người bưng mấy bát lên. Chẳng qua đang định mở miệng, vừa liếc mắt hắn đột nhiên sững người.
Không ngờ lại nhìn thấy vị Trương đại nhân của Hình bộ kia.
Ngày lạnh giá, hắn mặc tiện phục (y phục hằng ngày), cuộn tay trong áo, đi ngang qua bên đường.
Mấy tên nhóc ăn mày đi chân đất cầm chiếc bát mẻ đến trước mặt hắn. Hắn dừng lại nhìn đám trẻ một cái rồi lấy ra chút bạc vụn và một ít tiền đồng từ trong tay áo đặt vào trong bát chúng.
Sau đó vươn tay chỉ về một hướng, hình như nói gì đó.
Đám ăn mày lộ ra nét mừng rỡ, cúi người với hắn rồi cùng chạy về phía đó.
Tiêu Định Phi biết sau chiến loạn trong thành có thêm rất nhiều lưu dân, thời tiết lại còn lạnh như vậy cho nên Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y và nội các đã đề nghị các địa phương dựng lều phát cháo, kinh phí do quốc khố cấp, đồng thời các địa phương phải chỉnh sửa lại hộ tịch, thu xếp phân chia ruộng đất cho lưu dân.
Sau khi thương nghị một phen, quyết định các thể lệ chi tiết thì bỏ phiếu thành công.
Bâu giờ thành đông đã bố trí lều cháo, nha môn thì dựng ngay tại đó một nơi ghi chép lại hộ tịch cho người xa quê, sắp xếp ổn thỏa cho họ.
Có điều vị Trương đại nhân này...
Giờ đã thăng lên làm Hình bộ thượng thư rồi nhưng vẫn không kiêu căng chút nào.
Thấy vậy, hắn bất giác nhớ lại hai tháng trước...
Khung cảnh kinh hồn động phách trong hoàng cung ấy, cuối cùng những đao quang kiếm ảnh cũng trở nên vô hình.
Vị tướng quân trẻ tuổi đó nhìn thật lâu, như đang trong cơn mơ, cũng không cười, chỉ quay người đi ngược hướng với dòng người, cũng không gọi bất kì một thân binh nào đi theo, chỉ chầm chậm rời khỏi cửa cung với nét chán nản quạnh quẽ của người từng trải nhiều cuộc bể dâu thăng trầm.
Khi Khương Tuyết Ninh nhìn thấy, hắn đã cách một đoạn xa.
Nhưng nàng không đuổi theo mà chỉ nhìn hắn từ xa, đáy mắt ngưng tụ ánh sáng nhỏ bé như có như không.
Đến giờ Tiêu Định Phi vẫn không thể hình dung được cảm giác kì lạ của hắn trong khoảnh khắc đó: Hắn cảm thấy, dường như nàng không chỉ nhìn chằm chằm vào một ai đó, mà như thể đang nhìn chăm chú theo quá khứ và dĩ vãng đang dần đi xa...
Quân giáp đen và quân Hân Châu đều rút khỏi Tử Cấm Thành.
Đám phế vật Thiên Giáo tất nhiên đều bị bắt lại.
Tạ Nguy, Thẩm Chỉ y cùng các triều thần ở lại nghị sự ngay tại đó, những người khác tất nhiên đều mong sớm rời khỏi chốn cung đình nhuốm máu này, vừa đi được là đi luôn. Chân Tiêu Định Phi như bôi dầu, hiển nhiên lượn nhanh hơn ai hết.
Tuy nhiên rời khỏi cửa cung đi xuống phố, đập vào mắt là khung cảnh hoang tàn.
Kinh sư phồn hoa trở thành một tòa thành rỗng.
Biển hiệu nhà nghỉ hiệu thuốc rơi trên nền đất, vỡ thành nhiều mảnh. Khung cửa sổ điêu khắc tinh xảo của tần lâu sở quán (kĩ viện) bị đập thủng, trở nên tàn tạ. Có vài tấm cờ hiệu của quán rượu thường ngày tung bay nay bị gió cuốn xuống đường, loang lổ dấu chân...
Lúc ấy Tiêu Định Phi nhìn thấy Trương Già.
Trong một quán rượu không người, cửa mở toang, bàn ghế bị lật tung, bát đĩa cũng vỡ đầy trên nền đất, nhưng giữa nơi vô cùng lộn xộn tàn tạ này, lại có một góc an tĩnh gọn gàng.
Một cái bàn, một chén rượu trắng.
Vị Trương đại nhân đó ngồi một mình một bàn, một mình chậm rãi uống một vò rượu, ngồi một lát rồi đứng lên, đặt mấy đồng trả tiền rượu lên chiếc quầy phủ lớp bụi mỏng, sau đó mới đi ra.
Trên con đường gió thổi qua, không có lấy một người qua đường.
Thành trì hoang vu giống như trong cơn mộng mị.
Trương Già vẫn bình thường như mọi ngày, đi qua khung cảnh hoang vắng này, quay người đi vào một ngõ nhỏ im lìm, nói vọng vào bên trong "Con về rồi", đoạn cúi đầu đẩy cửa đi vào.
Kinh thành ngày hôm đó, rõ ràng là gió nổi mây vần, hiểm họa khắp nơi, thiên biến vạn hóa.
Người tham sống hoặc bỏ chạy tứ tán, hoặc trốn ở trong nhà.
Phải là một người như thế nào mới tìm đến quán rượu không người, uống chén rượu trắng, cẩn thận để lại mấy đồng tiền rượu rồi về nhà như bình thường trong một ngày như vậy?
Tiêu Định Phi quả thực đã ngây ngẩn một lúc.
Người bên cạnh gọi hắn: "Định Phi công tử, sao thế, có cược nữa hay không đây?"
Tiêu Định Phi lúc này mới hoàn hồn.
Lúc nhìn lại trên đoạn đường phía trước đã không còn thấy bóng người, cũng không thấy lũ ăn mày chạy đi, càng không thấy người bán hàng rong quang gánh bán hoành thánh.
Hắn quay đầu cười nói: "Nói thừa, tay của ông đây hôm nay rất thơm, dĩ nhiên là cược rồi! Lần này nhất định phải lột quần các ngươi trước khi về mới được!"
Đám người đều xùy hắn.
Hắn cũng mặc kệ, vô cùng vui vẻ gom tiền vào chuẩn bị đặt tiếp.
Có người bỗng hỏi một câu quái lạ: "Kể ra thì, ngươi vốn tên là Tiêu Định Phi thì thôi, nhưng bây giờ ai cũng biết ngươi là hàng giả rồi sao vẫn còn giữ cái tên này?"
Tiêu Định Phi sững lại một lúc.
Hắn là ai nhỉ?
Sinh ra không có cội nguồn, phiêu dạt đến đâu thì ở đó, đến cái tên cũng là nhặt lại thứ người khác không cần.
Trong sòng bạc bỗng trở nên yên lặng.
Người vừa nãy nói chậm chạp ngộ ra, trở nên thấp thỏm.
Không ngờ một khắc sau, Tiêu Định Phi vắt chân lên đắc chí, cà lơ phất phơ không tim không phổi nói: "Chẳng thế thì sao? Không lẽ gọi Trương Nhị Cẩu, Lý Nhị Đản gì đó à? Ngươi không thấy mất mặt sao! Tên là gì không quan trọng, có thể ăn chực uống chực hay không mới là mấu chốt! Cái tên này của ta, cô nương ở Thúy Hồng lâu gọi mới hay."
Đám người mới vừa rồi hãy còn căng thẳng chợt cười ồ lên.
Chủ đề chốc lát đã biến thành cô nương nào ở Thúy Hồng Lâu tuyệt hơn.
Tiêu Định Phi đánh bạc đến tận gần tối mới chuẩn bị trở về, nghiêm túc nghiền ngẫm mấy ngày nữa đại mỹ nữ và tên họ Tạ kia thành hôn nên tặng quà gì. Tuy nhiên, chân trước còn chưa bước ra khỏi sòng bạc, chân sau đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của tiểu nhị trà lâu đối diện không biết từ đâu chạy về nói với người ở bên trong: "Trong cung vừa truyền ra tin tức, vị Khương nhị cô nương đó sắp vào Khôn Ninh Cung ở rồi!"
"Phụt!"
Tiêu Định Phi phun ra một ngụm trà.
Đùa gì vậy? Hoàng đế là ai còn chưa chọn xong nữa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top