Chương 242: Vong hồn trở về
Trước cổng thành đã mở rộng, máu tuôn ra đang từ từ ngừng lại, thi thể Chu Dần Chi đổ rạp xuống giữa đường, một khúc dạo đầu đẫm máu đã thấp thoáng mở ra giữa khói bụi hoàng thổ bay đầy trời.
Yến Lâm phất tay, đại quân tiến vào thành.
Khương Tuyết Ninh đi từ ngoài vào trong cổng thành, đường phố quen thuộc lại lần nữa hiện ra trước mắt nàng, dáng vẻ đó dường như vẫn giữ nguyên từ kiếp trước đến kiếp này. Tuy nhiên không có một cửa hàng nào mở cả, hoặc là đóng chặt cửa, hoặc là đổ nát tan hoang, còn đâu khung cảnh thịnh thế phồn hoa chốn đô thành ngày xưa của một triều đại?
Rất lâu về trước, ở ngay con phố này, Yến Lâm mang tâm trạng phấn khởi dẫn nàng phi nước đại qua lễ hội đèn lồng. Vưu Phương Ngâm vụng về hậu đậu vì muốn xem một chiếc hà bao mà đụng đổ cả gian hàng của người ta. Khi Thẩm Chỉ Y đi Thát Đát hoà thân, đội ngũ đưa dâu nhìn tưởng vui mừng nhưng thực chất lại buồn thương ấy cũng từng uốn lượn quanh co dọc con đường trong thành. Tạ Nguy lúc đó cũng còn đang giấu tài giấu nghề, chắp tay sau lưng đi từ phủ đệ của mình đến U Hoàng Quán tìm Lữ Hiển chỉ vì một sợi dây đàn, vì vài thanh gỗ tốt...
Tất cả bắt đầu từ nơi này, cuối cùng cũng sẽ kết thúc ở nơi này.
Nàng cứ ngỡ giết Chu Dần Chi, báo được thù sẽ rất sảng khoái.
Nhưng hình như không phải vậy.
Đứng trên con phố dài, nhìn từng hàng binh sĩ tiến lên, trong lòng Khương Tuyết Ninh ấy vậy mà lại sinh ra sự trống rỗng, như thể bỗng chốc không biết tiếp theo đây mình còn phải làm gì, nên đi về đâu.
Tạ Nguy đứng bên cạnh cùng nhìn với nàng, lại không nói một câu nào.
Khương Tuyết Ninh đột nhiên hỏi hắn: "Chàng thì sao?"
Tạ Nguy ngoái đầu: "Gì cơ?"
Khương Tuyết Ninh nói: "Báo thù xong, chàng định làm gì?"
Tạ Nguy nhìn nàng, hồi lâu không trả lời.
Nỗi ám ảnh nặng nề hơn hai mươi năm, nếu một ngày báo được mối huyết hải thâm thù tráo đổi thân phận, liệu hắn có cảm thấy an ủi nhẹ nhõm không?
Hay cũng đột nhiên có cảm giác trống rỗng giống như nàng...
Khương Tuyết Ninh thực sự khó mà suy đoán được.
Lá rụng cuối thu bị gió cuốn bay phủ khắp mọi góc phố. Tiếng bước chân hành quân kéo dài đến tận cuối con đường, lính gác cưỡi ngựa phi nhanh về phía trước dò la tin tức, ở một đầu đường khác Lữ Hiển đang cau mày nói gì đó với Yến Lâm. Đầu bên kia con phố bỗng có một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo xanh chạy đến nhưng đã bị binh sĩ dọc đường chặn lại, hắn cố gắng giải thích gì đó cho đến khi nhìn thấy Tạ Nguy ở đầu bên này, thế là hắn chỉ vào Tạ Nguy, hai mắt sáng bừng lên...
Tạ Nguy chợt ngẩn người.
Hắn nói với Đao Cầm ở bên cạnh: "Để hắn qua đây."
Đao Cầm tuân lệnh, đi đến nói rõ với binh sĩ bên đó, dẫn vị tiểu tăng kia qua đây.
Khương Tuyết Ninh hiếu kì nhìn.
Vị tiểu tăng này rõ ràng có đôi phần sợ hãi Tạ Nguy nhưng khi đến trước mặt hắn vẫn rất lịch sự chắp tay cúi đầu trước rồi mới nói: "Mấy ngày trước có vị thí chủ họ Mạnh toàn thân đầy máu tới chùa, sau khi phương trượng hỏi han thì nói là phải báo cho Tạ thí chủ một tiếng. Nghe tin quân Hân Châu đã vào thành phương trượng liền đặc biệt bảo tiểu tăng tới thông báo."
Tạ Nguy biết người hắn nói là ai, chỉ hơi cụp mắt xuống, nói: "Cảm phiền rồi."
Khương Tuyết Ninh vô cùng ngơ ngác nhìn vị tăng nhân này.
Tạ Nguy bỗng quay ra hỏi nàng: "Nàng đến Bạch Tháp Tự bao giờ chưa?"
Trái tim Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên run lên.
Chùa Bạch Tháp, nàng từng nghe, nhưng chưa từng đến.
Lời trong họng nghẹn cứng không nói ra được.
Tạ Nguy nâng tay nàng lên, cười nói: "Có một vị cố nhân nàng cũng quen đang ở đó, ta phải đi một chuyến. Nàng đi với ta nhé, được không?"
Khương Tuyết Ninh không thể nói ra lời từ chối.
Tạ Nguy kéo nàng lên ngựa, trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, thúc ngựa đi xuyên qua mấy con phố, không lâu sau đó đã nhìn thấy một tòa tháp trắng được xây cao ở phía xa.
Cả tòa thành hoang vu tiêu điều xơ xác.
Trên mặt đất vốn phủ đầy lá rụng, không người quét dọn. Khắp phố phường không thấy bóng dáng một bách tính bình dân nào, có những người cho dù không rời thành thì lúc này cũng đóng chặt cửa, trốn tránh tai họa.
Nhưng con đường phía trước lại vô cùng sạch sẽ.
Trên phiến đá rêu phong cũ kĩ hãy còn vết chổi quét qua mới đây, không có một chiếc lá rụng nào. Cuối con đường là một ngôi chùa cổ kính khuất nẻo, lá phong trong chùa đã chuyển đỏ từ lâu, trở nên rực rỡ như mây ngũ sắc trong tiết trời cuối thu này.
Tạ Nguy ghìm cương ngựa dừng ở đây.
Hắn lại đưa tay về phía Khương Tuyết Ninh, đỡ nàng xuống ngựa.
Trước cửa chùa có một tiểu tăng đang bê chậu nước đi ra, vẩy nước lên những chỗ đã được quét tước. Hắn dường như không thể ngờ vẫn có người tới lễ Phật vào lúc này, ánh mắt lúc nhìn thấy hai người còn lộ ra đôi nét kì quái.
Nhưng đến khi hắn nhìn thấy là Tạ Nguy, hai mắt ngay lập tức trừng lớn.
Tạ Nguy biết hắn nhận ra mình nhưng cũng không nhiều lời, chỉ hỏi: "Phương trượng Vong Trần ở đâu?"
Tiểu tăng đó lắp ba lắp bắp, đứng như trời trồng một lúc lâu sau mới vội vã đặt chậu nước trong tay xuống một góc tường, nói: "Phương trượng đang ngồi thiền trong phòng, tiểu tăng đi... đi thông báo ngay đây!"
Nói xong tức tốc chạy như bay vào trong.
Tạ Nguy mặc kệ hắn, chỉ đưa Khương Tuyết Ninh cùng vào trong chùa.
Bên bức tường trồng không ít cây bồ đề.
Thiền phòng của phương trượng ở tận phía sau, một căn phòng nhỏ gọn đơn giản bình thường.
Khi đến trước phòng, Tạ Nguy nói với nàng: "Nàng ở đây đợi ta một lát."
Khương Tuyết Ninh gật đầu.
Tạ Nguy đi thẳng vào, bóng người chớp mắt đã bị cánh cửa chắn mất, từ bên trong cửa sổ giấy dán đã ố vàng của thiền phòng vọng ra tiếng A Di Đà Phật, sau đó là âm thanh nói chuyện từ tốn.
Ai cũng biết tuy Tạ Nguy là quan triều đình nhưng cũng đọc đạo kinh, cũng am hiểu Phật pháp, không những có thể giao hảo với tầng lớp trí thức mà cũng có thể đọ ngang tài ngang sức với hòa thượng Viên Cơ trước đây.
Song đây mới là lần đầu tiên nàng thấy hắn thực sự có giao thiệp gì đó với nhà chùa.
Thí chủ họ Mạnh, nàng cũng quen biết...
Là Mạnh Dương sao?
Khương Tuyết Ninh ngẫm nghĩ, phát hiện ra mình không quá tò mò về chuyện này, nàng chuyển tầm mắt đánh giá xung quanh liền nhìn thấy một ngôi đình đá ở phía trước cách đó không xa.
Giây phút ấy, rõ ràng chưa nhìn thấy tên đình nhưng nàng lại có một cảm giác kì lạ không sao giải thích được, nó khiến tim nàng nảy mạnh lên, nàng bèn cất bước đi về phía đó.
Khi đi đến gần nàng liền có thể nhìn rõ.
Đó quả đúng là đình Triều Âm.
Bảy bậc thềm nâng đình đá lên cao, trong đình đặt một chiếc bàn gỗ cũ kĩ, trên đó chỉ để một lư hương hình như mới được đốt vào buổi sáng, tuy bây giờ không thấy khói hương nghi ngút nhưng vẫn có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương trầm phảng phất trong không khí.
Bên cạnh ngôi đình đá này là một rừng bia rất rộng.
Tấm nào cũng cao sáu thước, rộng một thước.
Bên trên khắc những cái tên nối tiếp nhau.
Càng về phía sau có những tấm còn không có lấy nổi cái tên.
Có thể nhìn ra chúng đã lặng yên đứng ở đây rất lâu, ở rìa mỗi một tấm đều để lại dấu vết bị gió mưa xói mòn, thậm chí còn phủ đầy bụi bặm.
Khương Tuyết Ninh chầm chậm đi đến đó xem, từ Triệu Tiền Tôn Lý, họ nào cũng có. Tấm thì đầy đủ họ tên, tấm thì hình như chưa kịp nghĩ ra tên, chỉ có nhũ danh khắc trên bia mộ, càng về sau càng có nhiều tấm không họ không tên...
Mộ ba trăm nghĩa đồng.
Kiếp trước nàng chưa từng nhìn thấy chúng, bởi dù sao chuyện này dường như cũng không liên quan gì tới nàng cả, về sau nếu không phải được nghe Vưu Phương Ngâm nhắc đến trong thời gian bị giam lỏng ở Khôn Ninh Cung, e là đến giờ nàng vẫn không biết những biến động thăng trầm cuối đời trước của mình thực ra đều có liên quan tới câu chuyện đẫm máu hơn hai mươi năm về trước này.
Hôm nay coi như đã thấy rồi.
Nàng chậm rãi xem, xem đến cái tên cái tên nào cũng dừng lại một chốc, như thể muốn lưu lại chút dấu vết của chúng trong kí ức của mình.
Tuy nhiên khi đi đến góc đông nam, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên dừng lại thật lâu, không tiếp tục đi về phía trước nữa.
Trước mắt cũng là một tấm bia đá.
Nhưng nó không giống với những tấm xung quanh.
Những tấm bia đá khác hoặc là khắc rõ ràng tên tuổi, hoặc là trống không không có chữ nào. Song tấm bia này vốn được khắc họ tên nhưng hình như chưa khắc xong đã bị người ta gạch đi, chỉ để những vết hằn chi chít và những đường khắc hỗn loạn trên đó.
Một tiếng nói bỗng vang lên phía sau nàng: "Đây là ta."
Khương Tuyết Ninh ngoái đầu.
Không biết từ khi nào Tạ Nguy đã ra khỏi phòng thiền. Dưới bậc thềm của đình Triều Âm đằng xa có một vị hòa thượng đang đứng, bên cạnh là Mạnh Dương với khuôn mặt tái nhợt, họ chỉ đứng nhìn chứ không đi đến.
Trong khoảng thời gian ngắn Khương Tuyết Ninh không hiểu ý của Tạ Nguy.
Hắn đã bước tới bên cạnh nàng.
Tạ Nguy đưa tay phủi nhẹ tấm bia đá sẫm màu bám đầy bụi bặm.
Tạ Nguy nhìn nàng, cười nói: "Ở đây vốn dĩ phải khắc tên, nhưng bất luận thế nào bà ấy cũng không chịu tin đám xương khô thịt nát sau khi tuyết tan ấy là ta. Khi thợ đang khắc tên ta lên, bà liền giật lấy thanh đao dùng để khắc, hủy cái tên khắc trên đó đi. Sau đó bà nói với mọi người rằng đứa con của bà chưa chắc đã chết, mà dù cho có sớm gặp điều bất hạnh phải quy táng nhập thổ thì cũng sẽ không mang họ Tiêu nữa."
Rõ ràng là mỉm cười nói.
Nhưng không hiểu vì sao Khương Tuyết Ninh nghe rồi vành mắt lại nóng bừng lên, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Tạ Nguy nhẹ giọng nói: "Ta là người vốn nên chết từ hơn hai mươi năm trước."
Khương Tuyết Ninh đưa tay ra nắm lấy tay hắn, lắc đầu: "Không, chàng không phải thế!"
Lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi, thậm chí còn đang run rẩy.
Tạ Nguy cười: "Nàng sợ gì thế?"
Khương Tuyết Ninh không cách nào nói cho hắn biết, chỉ đáp: "Cho dù có thế nào, bà ấy vẫn hi vọng chàng sống sót."
Yết hầu Tạ Nguy hơi rung động, thật lâu sau không nói gì, ngón tay buông thõng bên người siết chặt lại, cuối cùng không trả lời nàng, chỉ nói: "Sau này đừng đến đây một mình, chúng ta nên đi thôi."
Hắn dắt nàng đi ra ngoài.
Mạnh Dương thoáng nhìn khi bọn họ đi ngang qua dưới đình Triều Âm, vị phương trượng Vong Trần kia cũng chắp tay với hai người, niệm một câu Phật pháp: "A Di Đà Phật, chư pháp tướng không!"
(Chư pháp tướng không: Trong câu thứ 3 của Tâm Kinh, Đức Phật giảng: "Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm". Câu này có nghĩa là: "Này chúng đệ tử, tất cả các pháp đều có tánh không, không sinh không diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm". Tánh không còn được gọi là Phật tính, tức là khả năng thành Phật trong mỗi chúng sinh. Tánh không không sinh không diệt, không bẩn không sạch, không tăng không diệt bởi tánh không tồn tại từ vô lượng kiếp trước, bản chất rỗng lặng không bị cấu nhiễm, không thay đổi dù ở bất kì trạng thái nào. Các Bồ Tát và Đức Phật là Bậc giác ngộ thấy được tánh không nên không còn đau khổ. )
Khương Tuyết Ninh không có huệ căn, nghe không hiểu.
Tạ Nguy thì không trả lời.
Hắn đưa nàng rời khỏi chùa Bạch Tháp. Bên ngoài có Yến Lâm dẫn theo đoàn quân đông nghìn nghịt yên tĩnh đợi, Lữ Hiển thì đứng trước bậc thềm, thấy hai người đi ra hắn nhìn Khương Tuyết Ninh trước rồi mới tiến lên.
Tạ Nguy dừng bước.
Lữ Hiển bước lên thấp giọng nói với hắn một câu.
Tạ Nguy dường như không quá để tâm: "Cứ mặc cho nàng ta tới, không cần phải cản."
Lữ Hiển nhìn hắn chằm một lúc lâu, hỏi: "Ngươi thực sự còn muốn thắng không?"
Tạ Nguy nói: "Muốn."
Lữ Hiển bèn đáp: "Nhưng nếu như thứ ngươi muốn thay đổi thì chiến thắng của ngươi lại là thất bại trong mắt người khác."
Tạ Nguy bình thản đáp: "Ta sẽ không thua."
Hắn không nói gì thêm với Lữ Hiển nữa.
Trong khoảng thời gian hắn vào chùa Bạch Tháp, bọn Yến Lâm đã dẫn binh điều tra cặn kẽ tình hình trong thành. Hiển nhiên nghĩa quân Thiên Giáo đã rơi vào bẫy mai phục được dàn dựng từ lâu. Sau khi chúng vào thành, máu tươi chảy khắp các con phố từ tây thành đến nam thành, dọc cả phố Trường An, trải đến tận Tử Cấm Thành.
Ngã xuống ven đường, người của Thiên Giáo có, người của triều đình có.
Thậm chí có những người bị thương nhưng vẫn chưa tắt thở.
Khi quân Hân Châu đi ngang qua con đường nhuốm đầy máu, bọn họ liền kêu khóc khổ sở van xin: "Cứu chúng ta với, cứu chúng ta với..."
Phần lớn người nhìn xong trong lòng đều cảm thấy đau xót.
Nhưng thứ khơi dậy trong lòng Tạ Nguy khi ánh mắt hắn lướt qua người bọn họ lại chỉ có những kí ức xưa cũ, hắn không dừng lại lâu mà hướng thẳng về phía Tử Cấm Thành quá mức yên lặng cùng đám người Yến Lâm.
Cửa cung đã bị Thiên Giáo công phá từ lâu.
Đâu đâu cũng thấy những thi thể nằm la liệt chưa kịp thu dọn.
Điện Thái Cực vốn sơn son thếp vàng giờ đây đã bị phủ lên một lớp máu đỏ.
Vạn Hưu Tử nhìn xung quanh, gần như không dám tin.
Bên cạnh ông ta hiện chỉ còn sót lại khoảng một nghìn tàn binh, tất cả đều bị thương, hai con mắt đỏ ngầu. Ngay cả vùng thắt lưng của ông ta cũng bị một mũi tên cắm vào vẫn chưa dám rút ra, mới chỉ cắt thân tên đi còn đầu tên vẫn ở trong cơ thể.
Tình hình trước đại điện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Hơn ngàn tinh binh dàn trận trước đại điện bảo vệ hoàng đế ở giữa. Nhưng dáng vẻ đầu bù tóc rối chân đất không giày của Thẩm Lang còn đâu bóng dáng vị vua một nước ngày xưa?
Hắn lên cơn thần kinh cười sặc sụa.
Văn võ bá quan toàn triều không ai đầu hàng địch, không ai chạy trốn, một lòng trung quân giờ đây đều đang run rẩy tê liệt giữa đại điện, sợ hãi nhìn nghĩa quân Thiên Giáo đã áp sát đến trước điện giằng co đối đầu với họ.
Lâm Truy Vương Thẩm Giới, Định Quốc Công Tiêu Viễn, Hình bộ Thượng thư Cố Xuân Phương, Hộ bộ Thị lang Khương Bá Du, ngay cả Tiêu Định Phi cũng ở trong số đó...
Có điều không hề nhìn thấy Trương Già.
Hoàng quý phi cao quý Tiêu Xu lúc này đứng ở trong góc, nhìn Thẩm Lang cười lớn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lòng đầy thê lương.
Nếu chỉ nói về mưu mô, Thẩm Lang chắc chắn là một vị hoàng đế đạt tiêu chuẩn.
Hắn cố ý rút đi binh lực ở cổng thành, sai người chuyển sang mai phục ở đầu các con phố hẹp, khi quân Thiên Giáo tưởng rằng mình đã thắng thì cho chúng một đòn phủ đầu, quả thực đánh đến nỗi đối phương không kịp trở tay!
Liều mạng chém giết, lại giành được chiến thắng với thương tổn cực lớn!
Hiện tại tuy bị người ta đánh vào đến tận hoàng cung nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là sợ hãi bối rối cả, thậm chí còn có một sự khoái chí không nói thành lời khiến người ta hoài nghi: Trong tay vị hoàng đế này có phải đang nắm giữ một con át chủ bài khác hay không?
Ánh mắt Vạn Hưu Tử thâm sâu nhìn hắn, lúc này bỗng không hiểu ý đồ của hắn là gì.
Nhưng mặc kệ sau đó có thế nào thì chiếc long ỷ kia vẫn được đặt tại vị trí trên cao của điện Thái Cực.
Hơn hai mươi năm trước, ông ta chỉ cách vị trí này khoảng cách một bước chân. Đáng tiếc Bình Nam Vương cứ dây dưa với ân oán hoàng tộc, nhất quyết phải đuổi cùng giết tận huyết mạch Thẩm thị, đến nỗi bị viện binh đuổi kịp giết chết, cuối cùng tất cả hoá thành công cốc!
Hơn hai mươi năm sau, hắn lại một lần nữa đứng dưới long ỷ này!
Trước điện Thái Cực, ánh mặt trời chói chang, hơn vạn người của đôi bên đối đầu giằng co nhưng chỉ có tiếng gió thổi vù vù, không một ai dám phát ra tiếng động.
Cho nên âm thanh từ phía xa vọng lại lúc này trở nên thật rõ ràng.
Khi ấy tiếng bước chân của đoàn người chỉnh tề đồng nhất như một nện từng tiếng lên mặt sân lát đá kiên cố của hoàng cung dần tiến lại gần hơn, như thể mỗi bước chân đều đạp lên quả tim mỗi người, thao túng nhịp tim đập của bọn họ!
Hai bên Thiên Giáo và triều đình đều bị chấn động.
Thẩm Lang và Vạn Hưu Tử cùng nhìn ra phía ngoài cửa cung.
Tàn quân Thiên Giáo khi nhìn thấy cờ hiệu quân Hân Châu giương lên từ xa chỉ cảm thấy hoang mang sợ hãi, nhưng một bộ phận trong số các quan viên triều đình lại gần như lập tức trở nên phấn chấn, thậm chí còn mừng đến muốn khóc!
"Là quân Hân Châu của Tạ thiếu sư và Yến thế tử!"
"Bọn họ cuối cùng cũng tới rồi!"
"Cần Vương chi sư, ông trời giúp triều ta, lũ tặc tử Thiên Giáo hôm nay ắt phải trả giá tại đây!"
...
Tuy nhiên trái ngược với đó, sắc mặt Thẩm Lang bỗng trở nên xám ngoét.
Vạn Hưu Tử càng giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, chỉ tay vào lũ ngu xuẩn ăn hại này cười lớn: "Viện binh, các ngươi vẫn còn tưởng là viện binh tới rồi! Ha ha ha ha..."
Tạ Nguy mặc một chiếc đạo bào trắng như tuyết không nhuốm bụi trần từ từ bước đến gần trong cơn gió rít.
Ánh mắt của tất cả mọi người hầu như đều dồn về phía hắn.
Khương Tuyết Ninh ở bên cạnh hắn, nhìn khung cảnh giằng co khốc liệt trước mắt chỉ cảm thấy cả thế giới như mất đi màu sắc, sinh ra cảm giác choáng váng kì lạ.
Đại quân với khí thế áp đảo đông như nước chật cứng như nêm dàn trận trước điện Thái Cực, bao vây toàn bộ người ở bên trong.
Đám người trong triều đình trở nên ồn ào khi nghe Vạn Hưu Tử cười lớn.
Vạn Hưu Tử chỉ biết bản thân đã đáng thương lắm rồi, chưa từng nghĩ hoá ra trên đời còn có người đáng thương đáng buồn hơn mình, ông ta càng cười điên tợn, nhấc tay chỉ vào Tạ Nguy lớn tiếng nói: "Ở trong triều làm quan bảy tám năm! Ở ngay dưới mí mắt các ngươi đó! Vậy mà các ngươi vẫn không nhận ra hắn là ai! Đây đâu phải là Thái tử thiếu sư cúc cung tận tụy cho triều đình các ngươi, đây rõ ràng là con quỷ có thể đòi mạng các ngươi bất cứ lúc nào, bắt các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!"
Tiêu Định Phi lẩn trong đám người, khẽ thở dài nghĩ: những ngày tháng lừa người ăn chực của mình cuối cùng sắp phải kết thúc rồi...
Tạ Nguy bước lên bậc thềm, không nói gì.
Định Quốc Công Tiêu Viễn nhìn hắn, rồi lại nhìn Vạn Hưu Tử, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đáy lòng ông ta bỗng trào dâng một nỗi sợ không thể nói ra!
Ngay sau đó, dự cảm chẳng lành này đã ứng nghiệm.
Trong ánh mắt hoang mang sợ hãi của tất cả mọi người, giọng điệu vô cùng ác ý, thậm chí thêm cả vài phần đắc ý của Vạn Hưu Tử vang lên tại không gian rộng lớn trước điện Thái Cực, đem đến sự u ám không gì so sánh nổi: "Vào hơn hai mươi năm trước, khi đó tại nơi này, tên hắn không phải là Tạ Cư An, mà phải gọi là... Tiêu Định Phi!"
Trong đầu không ít người trên dưới trong ngoài triều đình tức thời "ong" lên một tiếng.
Tạ Nguy lại chỉ đứng yên nhìn đám người với vẻ bình tĩnh lạ thường, hờ hững nói: "Náo nhiệt như vậy, hình như ta tới hơi muộn thì phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top