Chương 228: Địa lão thiên hoang
Nàng gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.
Lúc này, cuối cùng cũng chậm chạp phản ứng lại, là sai sai ở đâu...
Muốn diễn trò trước mặt Vạn Hưu Tử, khiến người ta cảm thấy hai người họ có gì đó, nửa đêm cô nam quả nữ bị giam với nhau, lại là tình nhân từng "tu luyện", tiểu biệt thắng tân hôn, dù ở nơi nguy hiểm thế này, cũng đã trên giường rồi. Nếu không xảy ra chuyện gì, còn gọi là "có gì đó" được sao?
Cho nên vở kịch này còn phải diễn rất thật!
Vậy "kêu" đương nhiên là kêu...
Khương Tuyết Ninh nằm trên giường, chăn đắp một nửa, nghĩ tới đây toàn thân đều cứng ngắc lại.
Tạ Nguy bị nàng nhìn như vậy, khó tránh khỏi cũng có mấy phần không được tự nhiên, chỉ là trong bóng tối không thấy rõ lắm, chỉ nghe giọng nói thì không nhận ra gì bất thường, dường như chỉ nói chuyện gì tầm thường mà thôi, vẫn nói thật nhỏ như cũ: "Nàng kêu lên một lúc."
Khương Tuyết Ninh không hiểu sao trở nên căng thẳng.
Hai tay nàng nâng lên túm lấy mép chăn gấm, yết hầu cũng khàn mấy phần, giọng nói cao hơn: "Phải, phải diễn đến trình độ thật như thế sao? Vả lại cũng sắp rạng sáng rồi, liệu có phải không ổn lắm không?"
Tay Tạ Cư An còn phủ lên thắt lưng nàng, không hề dời đi, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: "Nghe lời, đừng ép ta."
Trong lòng Khương Tuyết Ninh lập tức mắng to.
Lưỡng tình tương duyệt, lúc làm chuyện nam nữ êm ấm kêu lên vài tiếng cũng không có gì, cũng không phải nàng không biết. Nhưng rõ ràng đã không xảy ra chuyện gì, còn phải kêu lên ngay trước mặt người khác, chuyện xấu hổ như thế, dù là kiếp trước nàng cũng chưa từng làm! Đừng nói là làm, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã muốn đào hố chôn mình đi, toàn thân đỏ lên như tôm luộc rồi.
Nàng cảm nhận được sự cứng rắn trong thái độ của Tạ Nguy, nhưng bất kể thế nào cũng không bỏ được mặt mũi, hơi cắn môi, tỏ ra mấy phần kháng cự.
Tuy Tạ Nguy tỉnh táo tiết chế, nhưng dù sao đã sống nhiều năm từ chợ búa đến triều đình, dù bản thân chưa từng trải nghiệm chuyện này, ít nhiều cũng biết đại khái, từng nghe nói đến một chút.
Nghĩ cũng biết muốn nàng phối hợp là không dễ dàng.
Hắn nhìn chằm chằm nàng một lát, chỉ hỏi: "Thật sự không kêu?"
Khương Tuyết Ninh nghe thấy câu này, chợt cảm thấy không ổn. Nhưng đợi đến khi muốn tránh thì đã muộn.
Giường cũng chỉ rộng có bấy nhiêu, huống chi tay Tạ Cư An vẫn luôn đặt bên eo nàng, căn bản không đợi nàng kịp phản ứng, tay kia đã lần nữa dùng chút lực bóp lấy nàng.
Eo quả thật vừa mềm mại vừa gầy.
Nàng bị hắn bóp đến nỗi không chịu nổi, nói một tràng "Đừng, đừng đùa nữa", xen giữa còn có tiếng kêu lên vì kinh ngạc sợ hãi căn bản không khống chế nổi, ngắt quãng, tránh không khỏi muốn cười còn muốn trốn tránh, giãy dụa như một con cá trong tay hắn, lại làm thế nào cũng không tránh được.
Làm loạn một trận, trên trán đều thấm mồ hôi.
Rốt cuộc Khương Tuyết Ninh cũng biết không nghe lời trong tay Tạ Nguy sẽ có kết cục ra sao, thật vất vả mới được cơ hội thở dốc, vội vàng bắt lấy cái tay đang làm loạn của Tạ Nguy, thở hồng hộc chịu thua: "Được rồi, được rồi, ta kêu còn không được sao?"
Giọng nói thực sự vô cùng ấm ức.
Đôi mắt nàng ướt sũng, trong con ngươi hàm chứa chút sương mù mông lung.
Tạ Cư An chỉ cảm thấy cả người nàng dưới tay mình phảng phất hóa thành một vũng nước, mềm mại dịu dàng, khiến người ta nhớ tới đóa hạnh hoa đầu cành kiều diễm kia.
Nghe nàng đồng ý, hắn dừng một lát, mới rút lại bàn tay mình đang đặt bên eo nàng.
Khương Tuyết Ninh cũng hiểu rõ rồi.
Tạ Cư An nói một không hai, nói phải diễn là phải diễn, so với việc bị hắn đùa giỡn trên giường này nửa ngày, làm cho nửa chết nửa sống, thở hổn hển, toàn thân không còn chút sức lực nào, chẳng bằng thức thời một chút, thoải mái vui vẻ kêu lên.
Chỉ là lúc sắp mở miệng, đến cùng vẫn có mấy phần thẹn thùng xấu hổ, nàng cắn môi, nói với hắn: "Ngươi có thể xoay người đi không?"
Tạ Nguy thoáng nhìn nàng, quay người sang bên kia.
Lúc này Khương Tuyết Ninh mới cảm thấy ổn hơn một chút, thả lỏng người, từ cổ họng bật ra thanh âm mơ hồ mà mập mờ, như khó chịu lại như hưởng thụ, phảng phất trôi nổi dập dềnh trên mặt nước, đã sắp không chịu nổi nữa.
Tạ Nguy không thấy cảnh tượng sau lưng, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nàng, thân thể cơ hồ trong nháy mắt đã căng cứng.
Biết rõ chuyện không phải như thế, nhưng nếu chỉ nghe thanh âm này, nhắm mắt lại, cảnh tượng hiện lên trong đầu lại hoàn toàn khác, không thể diễn tả bằng lời, chỉ làm cho huyết mạch người ta sôi sục, phập phồng không yên.
Giọng nàng khe khẽ mềm mại.
Lúc cố ý nhào nặn chút giọng mang hơi qua mũi, có một loại đẹp đẽ quyến rũ không nói nên lời, giống như muốn giãy dụa nhưng lại không còn sức, muốn chạy trốn lại trầm luân, giọng ấm ức thoáng ẩn chứa âm thanh như tiếng khóc, càng có cảm giác như bị người ta ức hiếp. Tuy làm cho người ta thương tiếc, nhưng còn sâu sắc kích thích ham muốn xâm lăng chiếm lấy nào đó mà không thể nói cùng ai trong lòng người, đã muốn thương tiếc nàng, nhưng vẫn muốn sâu hơn, sâu hơn nữa...
Bàn tay hắn đặt trên gối bỗng nhiên nắm chặt.
Lúc đầu Khương Tuyết Ninh chưa quá quen, sau khi kêu vài tiếng, liền dần dần thuần thục, chẳng qua chỉ là phát ra chút thanh âm lừa gạt người khác, vậy thế nào hay thì cứ làm thế ấy, hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng biến hóa hạ giọng điều chỉnh cao thấp, tính toán cảm xúc và cảm thụ mà thanh âm mang đến.
Chỉ là trong lúc lơ đãng, khóe mắt liếc qua, thoáng thấy Tạ Nguy.
Người thì quay lưng lại phía nàng khoanh chân ngồi ở rìa ngoài của giường, cả tấm lưng hiện ra vẻ thẳng băng cứng nhắc, những ngón tay vốn nên thả lỏng trên đầu gối, lại bấu chặt, dường như đang nhẫn nại gì đó.
Thế là mắt vừa chuyển, Khương Tuyết Ninh chợt hiểu.
Nhưng giờ khắc này, vậy mà nàng lại muốn cười.
Kêu là hắn bảo nàng kêu, hiện tại hắn lại mang vẻ không chịu nổi, vậy chẳng phải tự chuốc lấy khổ thì là gì?
Có lẽ lúc trước bị người này chọc ghẹo, cũng có lẽ là ghi hận chủ ý ngốc nghếch của hắn đưa ra còn bảo nàng ở đây kêu lên, ý nghĩ xấu xa trong bụng Khương Tuyết Ninh dần dần trồi lên.
Nàng không những không thu lại, còn gọi triền miên hơn.
Thậm chí lặng lẽ tiến tới, dán vào phần gáy hắn, thổi một hơi, trong tiếng nói mang chút nghẹn ngào giả tạo: "Đừng, đừng mà..."
Tạ Cư An bị hơi thở này của nàng làm cho toàn thân đều run lên, lúc nghe thấy thanh âm này, ngay cả tâm cảnh khốn khổ duy trì cũng loạn cả lên, trong nháy mắt hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng. Lại chỉ thấy Khương Tuyết Ninh như đã đạt được gian kế, mang vẻ hơi đắc ý, cười sau lưng hắn.
Ngay cả tiếng kêu lên yêu kiều ngay sau đó, cũng thấm đầy sự vui vẻ sung sướng.
Phảng phất như được thoả mãn.
Bởi ban nãy vừa bị hắn đánh thức từ trong mộng, vạt áo tóc mai nàng đều có vài phần xốc xếch lộn xộn, giờ phút này khóe mắt đuôi mày càng mang vẻ xinh đẹp quyến rũ khiến người ta kinh tâm động phách, môi thơm hé mở, hơi thở thoảng hương lan, cổ mềm tinh tế, thực sự kiều diễm bức người, làm cho lòng người nổi lửa.
Hắn há có thể không nhận ra nàng cố ý?
Vốn dĩ hắn cho là mình có thể kiểm soát, tỉnh táo tiết chế, tu luyện được đến mức không động lòng.
Nhưng trong khoảnh khắc này, thực sự hắn không thể nhịn được nữa.
Khóe mắt Tạ Nguy cũng hơi giật giật, rốt cuộc cũng vươn tay ra, một tay áp nàng xuống giường, bịt kín cái miệng đang tạo nghiệp của nàng, nói với vài phần nghiến răng nghiến lợi: "Đủ rồi, đừng kêu nữa!"
Còn chưa kêu xong đâu...
Khương Tuyết Ninh nháy mắt mấy cái, muốn nói chuyện.
Song cánh môi thoáng động đậy, đã chạm phải lòng bàn tay Tạ Nguy.
Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác buồn buồn, nhất thời tay như bị bàn là làm bỏng, lập tức rụt tay về.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, do dự một lát, thử thăm dò: "Thế là đủ rồi?"
Tạ Nguy không nói.
Đương nhiên Khương Tuyết Ninh biết Tạ Nguy là một nam nhân bình thường, cho dù ai nghe một nữ nhân bên cạnh kêu như thế, chỉ sợ cũng nhẫn nhịn đến mức khó chịu, nghe tiếng nào là tra tấn tiếng đấy, nhưng chẳng hiểu tại sao nàng lại hơi buồn cười.
Có điều trước mặt Tạ Nguy, nàng lại không dám.
Khương Tuyết Ninh cắn môi, cố nén, hỏi thêm một câu xuất phát từ sự lương thiện: "Chỉ kêu một lúc như thế, liệu thời gian có ngắn quá..."
Tạ Nguy nghe vậy, khuôn mặt cơ hồ sa sầm lại trong nháy mắt!
Khương Tuyết Ninh hỏi xong câu này, trong lòng lại vô cùng sảng khoái. Chỉ là đồng thời, nàng cũng đã nhận ra chút nguy hiểm, biết rõ chỉ sợ nếu nàng còn tiếp tục trêu chọc hắn sẽ tự chuốc đau khổ, nên cố hết sức kiềm một bụng cười, từ từ kéo chăn lên, che hết cả khuôn mặt cả đầu mình lại.
Sau đó Tạ Nguy chỉ nghe thấy tiếng cười đứt quãng mơ hồ.
Một đống tròn nhô lên từ trong chăn ở bên cạnh rung động như thể không kìm được, còn mơ hồ phát ra tiếng đập giường.
Tạ Nguy nhịn rồi lại nhịn, còn chưa từng có lúc nào căm tức thế này.
Tính tình như thánh nhân cuối cùng cũng bị nàng chọc giận.
Một tay hắn luồn vào xách người ra.
Khương Tuyết Ninh che chăn lại, cười suýt tắc thở, đột nhiên bị người ta bắt ra, còn không kịp phản ứng, bờ môi mang theo vài phần ấm áp đã đánh úp tới, dây dưa mang chút giận dữ khó mà hoá giải, gồm cả mấy phần ham muốn vẩn đục, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bịt kín cái miệng nhỏ khiến người ta phiền não của nàng.
Lúc đầu chỉ là muốn trừng phạt, để nàng cũng biết sợ hãi.
Nhưng vừa ngậm mút vài lần, đã biến đổi hương vị. Nồng đậm, nóng bỏng, sôi sục, muốn chiếm lấy nàng, chinh phục nàng, khiến nàng trở thành tất cả của bản thân hắn, như thể nàng vừa kêu lên ban nãy, thậm chí so ra còn quá đáng hơn.
Tạ Nguy hôn, dần dần thêm vào chút cứng rắn không thể cự tuyệt.
Nàng há miệng muốn phản kháng.
Nhưng cũng chỉ bị thừa cơ tách mở hàm răng, môi lưỡi rốt cuộc cũng giao tranh, miệng đầy hương mềm đều thành sơn hào hải vị cho hắn nhấm nháp, thế là bên trong gió táp mưa rào, giao hoà dây dưa triền miên khó dứt. Đầu lưỡi nàng cũng phát run, gần như thành tù binh của hắn, trong lúc thần trí mơ màng chẳng biết vì sao tay chân cũng mất đi sức lực.
Đợi đến khi môi rời môi, đôi mắt đen nhánh đã ầng ậng nước mắt mông lung.
Giữa đêm tối, bốn mắt nhìn nhau.
Trong an tĩnh tựa như có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập và hô hấp lên xuống của đối phương.
Giờ khắc này, phảng phất kéo dài tựa thiên hoang địa lão.
Rốt cuộc Tạ Cư An vẫn không tiếp tục làm gì nàng nữa, chỉ nhét cả người nàng vào chăn, nhẹ nhàng cuốn lại, rồi thả vào sát tường, bản thân hắn cũng xoay người sang chỗ khác, lưng quay về phía nàng, nói: "Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top