Chương 41: Mùi rượu

"Năm đó cô mẫu con cứng đầu đến mức nào biết không? Trước lúc ra đi cứ kéo tay ta, bệnh nặng đến nỗi nói không nên lời, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt ấy, không ngừng rơi lệ..."

Đến tận lúc trút hơi cuối cùng vẫn không nhắm mắt.

"Cả một triều Đại Càn to lớn lại để một đứa trẻ sáu tuổi đứng ra đối mặt với cảnh chém giết tàn nhẫn nhất thiên hạ này! Suy cho cùng ta có lỗi với cô mẫu con, càng có lỗi với đứa trẻ kia hơn thế nữa!"

...

Nét rưng rưng mà bi phẫn của phụ thân trong Thừa Khánh Đường vẫn cứ hiện lên trong đầu hắn, cùng với đó là giọng nói khàn khàn không cam lòng cất giấu oán hận. Gần hai mươi năm qua, Yến Lâm chưa bao giờ thấy ông ấy như vậy. Mọi cảm xúc chôn trong lòng dường như đều được giải phóng ra vào khoảnh khắc đó, hóa thành nham thạch nóng chảy thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Mưa to như muốn trút hết nước từ Thiên Hà xuống nhấn chìm nhân thế. Kinh thành lớn là vậy nhưng giờ phút này cũng chỉ là một con thuyền cô độc mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn màn đêm đen đặc quánh bên ngoài mái hiên thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, sau đó hắn bất ngờ đi thẳng vào màn mưa!

Thanh Phong sau lưng vốn định theo hắn trở về phòng liền sợ ngây người, sững lại một lúc mới vội vàng mở ô đuổi theo, vội hỏi: "Thế tử, ngài muốn đi đâu?"

Giọng Yến Lâm trở nên mơ hồ trong cơn mưa: "Chuẩn bị xe ngựa, đi Tầng Tiêu Lâu."

Lúc này Thanh Phong mới kịp phản ứng, hẳn là hắn muốn đi gặp Khương Nhị cô nương.

Nhưng...

Mưa lộp bộp như những viên đá rơi xuống sắp chọc thủng tán ô. Thanh Phong nhịn không được khuyên nhủ: "Nhưng muộn thế này rồi, đã quá giờ hẹn từ lâu, hơn nữa tối nay còn mưa lớn như vậy, Khương Nhị cô nương đợi mãi không thấy ngài đến biết đâu sớm đã trở về rồi thì sao? Ngài đi chỉ e cũng phí công, nếu ngài lo lắng, chi bằng phái một người trong phủ đi xem là được."

Yến Lâm không quay đầu lại: "Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng không muốn để nàng uổng công đợi."

*

Có lẽ vì tiếng mưa bên ngoài quá ồn ào huyên náo nên sau khi Khương Tuyết Ninh nhắm mắt lại, tiếng mưa ấy liền chui vào trong giấc mơ của nàng, vẽ ra khung cảnh trận mưa lớn vào buổi chiều một ngày hè nóng nực. Nàng và các cung nhân vội vã bước đi bên cạnh hồ sen. Đình tránh mưa ở ngay trước mắt. Nhưng lúc các nàng đi đến, bên trong đã có một người đang ngồi. Thế là đình nghỉ chân cùng hồ sen hoa nở đầy trở thành vật làm nền cho người đó. Trên người nàng dính mưa, từ ngoài đình đi vào. Cảnh tượng xung quanh bỗng chốc nhòe đi như bức tranh thủy mặc pha quá nhiều nước.

Khung cảnh hiện ra sau khi được ngưng tụ lại là căn nhà tranh ở thôn trang, nàng ngồi bên chiếc bàn duy nhất còn khô ráo, co gập hai chân, ôm lấy hai đầu gối của mình, chớp mắt nhìn Trương Già im lìm lạnh nhạt đứng trong góc, không biết vì sao tim bỗng đập nhanh hơn.

Sau đó nàng nghe thấy giọng nói vừa không lưu loát vừa cất chứa sự căng thẳng của mình: "Hay, hay là ngươi cũng qua đây ngồi đi?"

Trương Già quay đầu nhìn. Đôi mắt lạnh nhạt kia chỉ trong chốc lát đã thu hút nàng. Giờ phút này nàng muốn vươn tay ra chạm vào đôi mắt đó, nhưng không biết vì sao giữa mùi bùn đất và cỏ xanh đang tràn ngập trong không khí, lại bỗng nhiên thoang thoảng mùi rượu từ xa đến, dần dần trở nên nồng đậm. Rõ ràng chỉ là mùi hương vô hại, lại có thể chém rách màn mưa như đao kiếm sắc bén.

Khương Tuyết Ninh lập tức rơi vào ác mộng. Không còn hồ sen ở sơn trang nghỉ mát cùng đình trú mưa. Nhà tranh dọc đường trốn thoát khỏi thích khách cũng biến mất. Nàng đang đứng chân trần trên nền tẩm điện lạnh lẽo của Khôn Ninh Cung, dùng đũa hương gạt đi tàn hương trong lư hương, ngây người xuất thần. Trong cung không có cung nhân nào khác. Nàng cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy băn khoăn, cảm thấy sợ hãi.

Quả nhiên không lâu sau, ngoài điện có tiếng bước chân. Chỉ có điều lần này không giống với trước kia. Tiếng bước chân lần này hơi loạng choạng, không vững vàng. Lúc bóng dáng kia xuất hiện ở ngoài cửa, dùng sức đẩy cửa điện ra, gió bên ngoài lập tức mang theo mùi rượu nồng đậm quét vào, tay Khương Tuyết Ninh run rẩy, cặp đũa hương vốn trên tay tức thì rơi xuống đất. Một âm thanh chói tai vang lên. Khuôn mặt không còn đọng lại vẻ ngây ngô thời niên thiếu của Yến Lâm mang theo men say hỗn độn, nhưng đôi mắt hắn lại ngời sáng hơn so với ngày xưa, như được trở lại thời thiếu niên xuân phong đắc ý.

Hắn cười với nàng: "Ninh Ninh, đừng sợ..."

Còn nàng lại cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có, lùi về phía sau từng chút một. Nhưng Khôn Ninh Cung vốn đã không lớn, huống chi là tẩm điện nho nhỏ này? Hắn bước từng bước ép sát, cuối cùng tóm lấy nàng. Mùi rượu nồng đậm đó lập tức ập tới, bao phủ mũi miệng nàng, như lao tù vây khốn, xâm chiếm, nhuốm vào nàng...

Trong cơn hoảng hốt, có ngón tay ai vuốt ve trên gò má nàng. Xúc cảm lạnh lẽo như con rắn với lớp vảy kia khiến nàng phải sởn gai ốc. Khi Khương Tuyết Ninh, người đang nằm tựa trên ghế quý phi chợp mắt, bừng tỉnh dậy với nỗi khiếp sợ còn đọng lại từ cơn mơ, nàng chỉ nhìn thấy một dáng người ngồi ngược sáng trước ghế của mình, đường nét thiếu niên vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Cho dù bị mưa lạnh thấm ướt, nàng vẫn loáng thoáng ngửi được mùi rượu nhàn nhạt, vương vấn không dứt. Lúc này đồng tử của nàng co rút. Nàng hoàn toàn lui lại trong vô thức. Một khắc sau mới phân biệt rõ ràng, thiếu niên trước mắt còn chưa có dấu vết mài giũa của gió sương, cũng không có sự nặng nề đè nén nơi khổ ải biên quan, tuy có đôi nét trầm lặng ít thấy, nhưng tuyệt đối không phải là Yến Lâm của kiếp trước.

Yến Lâm đã đến từ nửa khắc trước. Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa nhỏ đi chút nào. Sau khi tới Tầng Tiêu Lâu, hắn thấy nàng đã tựa trên ghế quý phi ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bằng bàn tay vùi vào trong chiếc chăn nhung mỏng, càng làm cho khuôn mặt ấy trở nên xinh xắn đáng yêu, vào thời điểm đặc biệt thế này, lại khiến hắn càng cảm thấy đau lòng hơn. Có lẽ nàng đã đợi hắn rất lâu rồi nhỉ? Yến Lâm chỉ ra vẻ như mình mới từ bên ngoài vào, ngón tay lạnh cóng, nhìn nàng nói khẽ: "Dọa ngươi rồi sao ?"

Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt: "Ngươi uống rượu à?"

Yến Lâm lúc này mới ý thức được người mình đầy mùi rượu, vừa nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến lúc nói chuyện cùng phụ thân ở trong phủ, im lặng hồi lâu sau mới nói: "Vừa rồi ta nói chút chuyện cùng phụ thân nên có uống mấy chén."

Chu Dần Chi đã lên được vị trí Thiên hộ, trời lại đang mưa gió, hắn và Dũng Nghị Hầu có gì để nói với nhau đây? Khương Tuyết Ninh có thể đoán đại khái. Hôm nay nàng vốn muốn tìm Yến Lâm để nói chuyện rõ ràng, nhưng giờ phút này nhìn hắn, nàng lại không biết vì sao không thể nói nổi dù chỉ một câu.

Trong phòng không có ai khác. Các nha hoàn đều đã lui ra. Nhất thời không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Tâm tư Yến Lâm cũng đang không ngừng cuộn xoáy, khiến hắn cảm giác mình như một viên đá ngầm bên bờ sông, sóng đánh vào hết đợt này tới đợt khác nhưng hắn không thể tránh né, chỉ có thể ở yên một chỗ, chấp nhận nó, chịu đựng nó. Nếu không có tối nay, nếu không có Chu Dần Chi, nếu không có cuộc trò chuyện cùng phụ thân lúc nãy, chỉ sợ đến một ngày nào đó đối mặt với cảnh khám nhà diệt tộc, vạn kiếp bất phục, hắn vẫn không hề hay biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Còn nhớ buổi tối hội hoa đăng tết Trùng Dương đó.

Ninh Ninh quay đầu lại hỏi hắn: "Yến Lâm, ngươi luôn luôn cưng chiều ta, che chở ta như vậy, nhưng ngươi có từng nghĩ nếu một ngày, ta không có ngươi, sẽ ra sao, sẽ phải làm gì chưa?"

Hắn là thế tử Dũng Nghị Hầu phủ, được gia đình chiều chuộng, được hoàng thượng yêu thích, văn võ đều không tệ, thậm chí so với đám đệ tử ăn chơi trác táng quần là áo lượt trong kinh mê đá gà đấu chó an tâm hưởng thụ sự che chở của ông cha để lại mà nói, hắn đã theo phụ thân đi qua rất nhiều nơi, cũng đã chứng kiến rất nhiều nỗi khổ của người dân, không những có tầm nhìn xa hiểu biết rộng không thua kém bọn họ, mà còn kế thừa hùng tâm tráng chí từ bậc cha anh.

Gian nan khốn khổ, xưa nay hắn không coi là gì.

Vậy nên hắn cho rằng tất cả những gì mình có được đều là đương nhiên, là điều sẽ không thay đổi, cũng giống như hắn từng nói với Thẩm Giới: "Ta cưng chiều nàng, ắt có ta cưới."

Cho tới hôm nay hắn mới biết được, có những thứ ta sở hữu từ khi sinh ra, chưa chắc sẽ được lâu dài.

Hắn cưng chiều nàng. Hắn che chở nàng. Hắn không đè nén nổi con tim đang rộn ràng, muốn thể hiện sự đối xử đặc biệt dành cho nàng trước mặt người khác, ước gì toàn kinh thành đều biết Khương Tuyết Ninh sẽ là thê tử tương lai của hắn. Nhưng hắn lại quên mất, chuyện đời biến ảo khôn lường, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Đến bây giờ, hắn chỉ hận mình cân nhắc không đủ chu toàn, xử sự còn quá lỗ mãng. Yến Lâm không dám nghĩ... Nàng yếu ớt như vậy, nếu không có hắn, nàng sẽ đối phó thế nào khi bị gây khó dễ trong phủ? Nàng vốn không phải vào cung làm thư đồng, nhưng lại bị hắn đưa vào, tương lai làm sao đối mặt với trùng vây hiểm ác kia? Người người đều biết nàng cùng hắn là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt, nhưng biến cố đột ngột nảy sinh, hôn sự không thành, nàng phải làm sao?

Lúc thì bị dồn nén bởi đại cục chao đảo đổ vỡ, mưa gió sắp nổi lên, lúc thì hối hận mình ngây dại non nớt không đủ trưởng thành, xen lẫn vào đó là sự thương xót hắn dành cho thiếu nữ hắn nâng niu trong lòng bàn tay đã nhiều năm qua. Yến Lâm chỉ cảm thấy yết hầu như bị thứ gì chặn lại, khó khăn lắm mới nói được thành lời. Hắn ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt.

Giọng hắn khàn khàn hơi run rẩy: "Ninh Ninh..."

Trong vòng tay mạnh mẽ của thiếu niên, thân thể Khương Tuyết Ninh cứng ngắc căng thẳng: "Yến Lâm... "

Khuôn mặt của hắn vùi vào hõm cổ nàng, cố hết sức kìm lại run rẩy, nói như van nài: "Đừng nói gì cả, Ninh Ninh, đừng nói gì, nhân từ với ta một chút. Đừng nói gì cả..."

Giờ khắc này, dáng vẻ thiếu niên trở nên mềm yếu hiếm thấy, giống như sợ nàng nói ra điều gì đó. Khương Tuyết Ninh cảm nhận được áp lực lạ thường đè nặng trên vai hắn, lại nhìn trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, chỉ có gian phòng này mới tỏa ra chút ánh sáng ấm áp.

Trái tim nàng dần dần mềm đi.

Thân thể căng cứng của nàng chậm rãi thả lỏng, cuối cùng chậm chạp vươn tay ra, phủ lên bả vai của thiếu niên, nói với hắn: "Không sao, sẽ không sao đâu."

Yến Lâm đoán ra được hôm nay nàng hẹn hắn ra để nói gì sao? Khương Tuyết Ninh cũng không rõ. Trong đêm mưa vắng lặng nặng nề này, nàng nhớ tới sự ích kỷ và tồi tệ của bản thân... Ở nội trạch, nàng đếm tới đếm lui cũng không có mấy người dùng được, mà chuyện Dũng Nghị Hầu phủ cho dù không có Chu Dần Chi, cũng sẽ có người khác. Nếu đã như vậy, dùng Chu Dần Chi dù sao vẫn tốt hơn là không dùng, tốt xấu gì biết rõ được hoàn cảnh, còn có thể mật báo cho Dũng Nghị Hầu phủ, để Yến thị nhất tộc có sự chuẩn bị.

Về việc làm thế nào nàng biết Dũng Nghị Hầu phủ sẽ xảy ra chuyện, thì không cần lo lắng. Chu Dần Chi là một "kẻ thông minh" có toan tính thâm sâu, sẽ suy đoán nàng biết tin từ phụ thân hoặc chỗ người quyền quý khác, bởi trong thiên hạ không có bức tường nào là gió không lọt qua được. Dù tuổi Yến Lâm không lớn, nhưng cũng am hiểu sâu sắc những chuyện quan trường, cho dù biết nàng đã được tin Hầu phủ sẽ xảy ra chuyện từ lâu, thì cũng sẽ đơn thuần cho rằng nàng biết được từ chỗ Chu Dần Chi, sau đó mới để Chu Dần Chi tới nói chuyện này. Người thông minh đều không thích nói rõ ràng. Huống chi đó cũng không phải chuyện không thể lý giải được, bọn họ sẽ tạo ra lý do hợp lý nhất để giải thích, như thế nàng sẽ dễ dàng ẩn mình được.

Giọng của nàng nhẹ nhàng chậm rãi, không hiểu sao lại có sức mạnh khiến lòng người yên ổn. Yến Lâm nghe chăm chú, nhắm chặt mắt lại. Qua rất lâu, hắn mới buông nàng ra, viền mắt hơi ẩm ướt, bật cười: "Đợi ta lâu lắm có đúng không? Đều tại ta, quên sai người đến sớm báo cho ngươi một tiếng. Trên đường đi ta chỉ mong lúc đến Tầng Tiêu Lâu, tốt nhất là ngươi đã về rồi, để lòng ta đỡ áy náy. Nhưng đến nơi rồi, thấy ngươi vẫn chờ, ngoài áy náy, trong lòng còn không kìm được vui sướng. Ninh Ninh, người như ta chắc hẳn nực cười lắm nhỉ?"

Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, không biết nói gì cho phải.

Yến Lâm lại giống như làm ảo thuật móc từ trong ngực áo ra một vật, kéo tay nàng, đeo vào cổ tay mảnh mai của nàng, chỉ nói: "Trên đường tới đây, nhìn thấy có bà lão bán hoa tránh mưa dưới mái hiên, ta nhìn thấy chỗ hoa ấy, không biết sao lại thấy rất giống ngươi. Thế là nghĩ, nếu ngươi vẫn chưa đi, ta đến trễ như vậy, nên có thứ gì bồi tội với ngươi. Nhận hoa của ta rồi, đừng giận ta nữa nhé."

Giọng thiếu niên ôn hòa như gió xuân. Hắn thắt trên cổ tay Khương Tuyết Ninh một xâu hoa nhài trắng như tuyết, từng đoá từng đoá hoa nở mềm mại được xâu vào một sợi dây mảnh, còn có hai phiến lá xanh mướt trang trí, buộc lại liền trông như hai khối ngọc bích rũ xuống dưới cổ tay nàng. Đêm mưa lạnh lẽo, yên ắng, bỗng nhiên có mùi hoa nhài lan tỏa. Đó là một mùi hương vô cùng tươi mát, thấm vào ruột gan.

Ít người biết, hoa nhài vốn có thể nở ba mùa. Nhưng nhất định phải chăm sóc tốt mới được. Cuối thu đầu đông, hoa nhài càng hiếm thấy, giống như tâm ý của thiếu niên vậy, vô cùng trân quý. Khương Tuyết Ninh đột nhiên hơi hận bản thân. Yến Lâm thấy nàng im lặng, nâng mặt nàng lên xem xét, nói: "Chẳng lẽ ngươi tức giận thật à?"

Khương Tuyết Ninh lắc đầu.

Trời đã rất muộn. Yến Lâm dù rất lưu luyến thời gian được ở cùng nàng, nhưng không dám để nàng trở về quá muộn, càng sợ thời buổi bây giờ rối ren nhiều chuyện, lại ảnh hưởng xấu danh tiết nàng nên muốn đưa nàng trở về. Hai người đi ra từ Tầng Tiêu Lâu. Yến Lâm che ô, đỡ nàng lên xe ngựa.

Lúc này, Khương Tuyết Ninh đứng dưới ô, ngẩng đầu nhìn hắn, hàng mi cong dài thoáng run lên trong bóng tối, nói khẽ: "Yến Lâm, về sau đừng uống rượu nữa được không? Ta sợ."

Đừng uống rượu?

Yến Lâm không hiểu lắm, định nói nam nhi tráng khí có mấy ai không uống rượu? Nhưng cụp mắt xuống lại bắt gặp sự yếu đuối giấu sau ánh mắt dịu dàng của nàng, cũng không hiểu vì sao chỗ nào đó trong tim đau như bị dao đâm vào, thế là chiều theo nàng mà cười đầy yêu thương, hứa với nàng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top