Xin chào tiểu thụ ngao


Tay cậu đầy mồ hôi , lúc bước vào phòng chủ tịch , thực sự như tim cậu ngừng đập một lúc vậy.

Cha mẹ ơi cái căn phòng còn to hơn cả căn nhà cậu nữa ấy chứ,  thầm cảm thán. Quay lại vấn đề chính khi cậu rụt rè ngước đầu lên nhìn vị chủ tịch kia, nhưng chỉ thấy phía sau ông ấy đang quay lưng lại với cậu . Im lặng một hồi không thấy động tĩnh gì, làm cậu càng thêm hồi hợp, đánh tiếng

-Xin chào chủ tịch tôi là Dương Khôn là thực tập sinh mới của công ty , tôi tới đây theo lời của cô thư ký ạ

.................

.................

.................

Không khí càng ngày càng im lặng đến đáng sợ, thực sự tôi không dám hó hé, hay thậm chí là thở nhanh. Tôi bây giờ không biết phải làm sao , khi tôi không thể chịu nỗi nữa định bước lại thì chiếc ghế đột ngột quay lại, đôi mắt đó nhìn thẳng tôi, làm tôi hơi giật mình

-Ngồi đi

Quả thật chỉ một câu thôi cũng làm tôi giật thót tim

-Vâng.....

Người tôi bắt đầu chảy mồ hôi như tắm ,đến nỗi ước cả áo sơ mi trắng. Tôi đang tay vào nhau rụt rè nhìn ông ấy nhưng lại không biết ông ấy sắp nói gì

-Tôi đã nghe cậu hát, hay lắm, kỹ thuật tốt, nhưng có một điều tôi hơi thắt mắc, giọng cậu từ trước đến giờ vẫn vậy sao?

-Dạ không chỉ là giọng của sau này khi tôi trãi qua cuộc phẫu thuật thanh quãng thôi

-Vậy sao hèn chi tôi thấy giọng cậu rất tình cảm, nếu sau này cậu có hát nhạc buồn hay nhạc dance đều rất ok đó, cậu thấy sao

-vâng 

-Cậu....không nhớ tôi sao

-Dạ sao cơ???

-Cậu thật sự không nhớ...

Nói mới nhớ từ lúc vào đây cứ ngờ ngợ hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng bây giờ cậu nghĩ nát óc cũng không nhớ nỗi, cho đến khi.

-Thật tình cậu quá thờ ơ với người đã giúp mình đó, tôi là người đã chỉ dẫn lúc cậu lạc đường đó nhớ không?

-À thì ra là ông , ơ nhưng không phải ông là một nhân viên bình thường sao, tôi không biết ông là chủ tịch thành thật xin lỗi tôi thất lễ rồi

Nghe xong câu nói đó cậu thực sự mới nhớ, đúng là óc cá vàng mà, cậu thầm rủa mình sao lại sơ xuất như vậy

-Haha không sao tôi chỉ nói vậy thôi bắt đầu từ ngày mai cậu chính thức trở thành thực tập sinh ở công ty TQ này nên sẽ có chỗ ở riêng nên ngày mai cậu hãy lấy đồ qua chỗ ở mới đi , cậu cũng sẽ có tài xế nữa nên cậu không cần lo. Ngày mai 6h sẽ có người tới đón cậu thẳng tới công ty tập luyện, đồ đạc thì họ sẽ chuyển về chỗ ở mới, được chứ

-Dạ vâng tôi hiểu

Ông không hỏi gì thêm chỉ tạm biệt và ra cửa trong đầu lúc này cứ như chong chóng , cậu lờ đờ bước ra khỏi công ty bắt xe buýt về nhà .

Tối hôm đó cậu như người mất hồn , cũng làm cho ba mẹ cậu càng lo lắng. Hỏi cậu

-Con bệnh sao Khôn

Mẹ tôi lấy tay sờ trán của tôi mặt đầy nếp nhăn. Cậu kể cho mẹ nghe về chuyện hồi sáng , mẹ cậu vui vẻ đồng ý cho cậu ra ngoài sống , và nói ở nhà con không cần lo mọi chuyện sẽ không sao hết , cậu chỉ cần tập trung luyện tập là được.

Cậu nhìn mẹ của mình mà khóc , cậu biết đây là quyết định khó đối với gia đình hiện giờ nhưng cậu cũng thầm cảm ơn người mẹ tuyệt vời này. Tối hôm đó cậu cứ trằn trọc mãi tới sáng nói đúng hơn là cậu không ngủ được, một phần cũng háo hức, nhưng cũng hơi sợ nếu cậu làm không tốt.

Sáng sớm cậu cũng chuẩn bị xong xuôi rồi chào tạm biệt tất cả rồi lên xe với hai chiếc vali . Trong đoạn đường đó cậu cứ nghĩ buâng quơ mọi chuyện cho đến lúc tới nơi.

Bước vào phòng tập cũng đã 7h tôi đã ăn vội trên xe thức ăn mà mẹ tôi làm sẵn . Bước vào cửa đã có hơn 9 người đã ở đó họ thậm chí chắc là tới từ rất sớm, ai nấy đều nói chuyện rôm rã hình như có quen nhau

-Tụi bây nhìn kìa, thằng nhà nghèo tới kìa, coi nó ăn mặt quê mùa chưa kìa hahahahahahah

Ấn tượng đầu tiên của cậu với cái bọn này chắc là đáng ghét nhỉ, nhìn cách ăn mặt của chúng thì đích thị là bọn nhà giàu , hay công tử gì đấy rồi, đúng là sau này mệt dài dài đây.
Cậu thở hắt ra một hơi rõ dài rồi tiến tới ghế của mình không thèm quan tâm đến bọn chúng đang kì thị mình phía sau.

Học thanh nhạc từ sáng tới 12h trưa mới được nghĩ, tối đa là 2 tiếng rồi bắt đầu quay lại tập tiếp, cậu mệt lữ người khi nhồi nhét một đống triết lý dài ngoằn còn hơn lịch sử kia của ông thầy, cũng may tiết sau sẽ học luyện giọng chứ nếu không cậu sẽ gục mất.

Tất cả các học viên lúc này như đàn ong vỡ tổ chạy tứ phía mỗi người một nơi, cậu tiến tới chiếc giỏ xách của mình đeo chúng lên người , nhưng cậu không muốn ăn trưa nên cậu bấm thử lên sân thượng nằm ngủ một lát. Đúng là sáng kiến hay ở trên này thật sự rất mát , cậu quay sang xem có ai không tuyệt nhiên không có ai, cậu đi tới lựa một chỗ khuất nắng nằm xuống bên cạnh là một tấm kính lớn nhưng không nhìn được vào bên trong , nên cậu cứ nghĩ là nhà kho nên không để ý. Nằm xuống nhắm mắt lại nghĩ ngơi

Nhưng hoàn toàn ngược lại mọi hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của một người , chủ tịch

---------------------------------------------

-hửm ? Sao cậu nhóc lại lên đây nhỉ, không ăn trưa sao kì lạ

Chắc là mệt lắm đây, mới nằm xuống đã ngủ rồi, ơ mà không được sao chưa ăn uống gì đã ngủ

...............Bíp

-Mang cho tôi hai hộp cơm trưa

-Vâng thưa chủ tịch

Mấy phút sau ông cầm hai hộp cơm trưa ra phía ban công

--------------------------------------------

-Nè sao lại nằm đây

Cậu giật mình khi nghe tiếng ai đó đang nói, cậu càng sững sốt hơn khi đó là chủ tịch

0o0

-Sa..o chủ tịch lại lên đây ạ

-Tại tôi thấy trên đây gió mát cũng như cậu lên đây ăn trưa

Cậu đúng là ngốc sau lưng cậu là kính hai chiều thông với phòng làm việc của tôi cơ mà

-Đừng trố mắt ra nhìn tôi, ăn trưa chưa?

-Ơ ...tôi ăn rồi

-Đừng có nối dối cậu là thánh sao , ăn đi

Ông ấy chìa ra cho tôi một hộp cơm, thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh tôi

-Tôi không.... đói, tôi không muốn ăn chủ tịch

-Ăn đi đừng cãi, tôi không thích người khác từ chối lời mời của mình đâu

Ông ấy nói câu đó nhưng vẫn thản nhiên ngồi ăn ngon lành , không ra dáng là một vị chủ tịch chút xíu nào cả. Nên tôi cũng đành phải ăn . Ăn xong ông ấy từ đâu chạy đi mất rồi quay lại đưa cho tôi hột sữa bảo tôi uống và đi mất hút.

Nghe lời ông ấy tôi đi xuống và chờ tiết học tiếp theo và học đến tối muộn mới trở về căn hộ mới dành cho thực tập sinh, xung quanh cũng là nhà của những thực tập sinh khác, uể oải tìm hành lý và mò vào nhà tắm , lúc này tôi không còn hứng thú gì với việc khám phá nhà mới này nữa. Tắm rửa xong thì cậu rúc vào chăn mà ngủ cho đến sáng.

End ep 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: