Lời xin lỗi có được không?
Sáng hôm sau là buổi quay hình cho The Voice, chúng tôi đều giáp mặt nhau, nhưng bầu không khí rất kì lạ đến nỗi nagy cả Na tỷ và Hoan ca cũng thấy để ý, khiến hai người họ lên tiếng...
-Nè hai người sao vậy mới sáng mặt như mất sổ gạo thế...
-Hoan ca: hai người đang giận nhau hả?
-Hả.....à không có gì tại hôm qua em ngủ khá trễ thôi mà...* tôi luôn nhận ra mình nói dối siêu tệ, nhưng chẳng biết làm sao hơn*
-Đạo diễn: còn 5 phút nữa, mọi người sẵn sàng nha
-OK........* cả 4 chúng tôi cùng đồng thanh, nhưng anh ấy chẳng mảy may nhìn tôi lấy 1 lần, luôn chìm đắm vào cái điện thoại chết tiệc ấy, làm tôi rất thất vọng, cứ ngỡ anh ấy quý cái điện thoại hơn chúng tôi vậy 24/7 luôn cầm nó, tôi muốn nói lời xin lỗi cũng không được. Tôi bực dọc đi ra ngoài cùng Na tỷ để chuẩn bị lên sóng, còn tên đó thì......
------ Nội tình Cáp Lâm-----------------------------------------
-Sao bây giờ nhỉ, có nên mời cậu ấy 1 bữa ăn nữa để xin lỗi không nhỉ ....*gãi tóc*...... nhưng lỡ như chuyện hôm qua lại tái diễn thì sao, em ấy thực sự rất manh động luôn, với lại em ấy có tập boxing lỡ đè mình như hôm qua thì nguy to. Mà sao em ấy lại không có động tĩnh gì hết vậy, chẳng lẽ còn giận mình cái tát hôm qua sao, hời..... mệt thiệt sao đây ta, hôm qua mình đánh khá mạnh tay. A phải rồi chắc trên mạng có cách hòa giải nhỉ. Haha mình đúng là thông minh mà, xem nào......... cách xin lỗi với người......y.....ê....u, ừm........
Hả cái gì vậy trời.............
Cầu hôn nơi có bình minh xuất hiện.....
....
Một bữa ăn có hoa và nến.......
Quỳ xin lỗi trước mặt người yêu.......
Hát tặng người ấy ngàn lần anh xin lỗi....
Cái mốc xì gì đây sao mà sến hơn con hến dị nè trời , tao không tin là không có cách . Hừm google mày hãy đợi đấy, tao sẽ quậy nát luôn cái trang coi mày có chịu ra không.
--------------------------------------
Và thế là anh Cáp đẹp trai của chúng ta cứ cắm đầu vào điện thoại , làm cho Khôn bé bỏng của tôi hiểu lầm ý nguyện đẹp như con cá chép này của ảnh, đến nỗi khi vui vẻ tìm được cách rồi ngước lên thì chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả, ngơ ngơ ngác ngác.........
- Cậu nhìn gì thế, tìm Khôn nhi hả, cậu ấy đi ra chuẩn bị sân khấu với Na Na nãy giờ rồi..
-Hả, sao không kêu tôi....
-Cậu còn bận dán mắt vào điện thoại chắc coi Doremon hả, đạo diễn kêu từ nãy, cậu cũng lên tiếng mà. Bộ bị lão hóa sớm hả....*Hoan ca trề môi trêu trọc đi ra, làm Cáp Lâm bực dọc to to đi theo ra ngoài*
Khi chương trình kết thúc Na tỷ rủ cả bọn đi ăn khuya
-Em không đi được không, em thấy hơi mệt, em muốn về nhà, cho em xin lỗi lần sau đền bù nha
-Sao thế Khôn nhi bệnh lần trước chưa khỏi hả.....* Na tỷ lo lắng sờ đầu, sờ trán , nắm tay xoa xoa, bất giác tôi cứ nghĩ tôi là con của chị ấy luôn ấy chứ, chỉ tội mặt tôi già hơn chỉ thôi*
Lúc đó cả Hoan ca và anh ấy đều nhìn tôi dò xét trên môi Hoan ca còn xuất hiện thêm cho tôi một nụ cười không có chút gì là lương thiện
- À hay là có người yêu rồi hả, nên không muốn đi vời mấy người già neo đơn chúng tôi phải không....* Hoan ca tinh nghịch hỏi tôi còn bày đặc hờn dỗi, khiến tôi cảm thấy có chút mắc cười xen lẫn bối rối. Ai nấy đều cười như hiểu chuyện*
Bất chợt....
-Nè bồ em có đẹp không đấy, là con gái hay con .....trai vậy.....*là cố ý nhấn mạnh tiếng nói ấy không đâu xa lạ , như xát muối vào trái tim tôi vậy, thì ra đây là cách anh khinh bỉ tôi, tôi đơ người nhìn gương mặt anh ấy, giống như trong câu nói hàm chứa sự căm ghét , xém nữa nước mắt tôi như tuôn trào trước câu nói và gương mặt lạnh lùng đó, thật sự nó rất tàn nhẫn.
-Không...không có, chỉ là hôm qua ngủ trễ, chẳng phải em đã nói với mọi người rồi sao, nên bây giờ em buồn ngủ sớm thôi, đừng suy diễn m....* khi nói câu đó tôi cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy*
-Vậy thôi em về trước đây , xe đang đợi em rồi, bai mọi người nha.
-Ừm....à..... mà khoan đã Khôn nhi , chị còn chuyện chưa nói , tối ngày mai là sinh nhật chị đừng nói là em quên không đi nha , hai người này đều nhận đi cả rồi, còn chờ em thôi, sao nào?
-Em biết rồi ngày mai chị cứ gửi địa điểm đi em sẽ tới mà , ngày mai e không có lịch. Tạm biệt mọi người....* tôi chạy ra xe không quên vẫy tay chào mọi người và bước lên xe. Chiếc xe phóng nhanh tôi ngồi trên xe cảm giác thời gian đang ngưng động đậy, chuyện tối hôm qua đang đang bất giác ùa về, đau quá tim cậu thật sự rất đau, cậu muốn ngã quỵ tại chỗ, tay cậu ôm chặt trái tim đang đau nhói đó*
..................Tách.....tách......tách.........................
Tôi đang khóc ư, không thể nào, một người như cậu sao có thể chứ, nhưng thực chất nó không nghe lời cậu , cứ như vậy mà ứa ra không ngừng , và thiếp đi đầy mệt mỏi. Nhưng cậu lại không để ý từ khi cậu bước lên xe có một người luôn âm thầm nhìn cậu qua kính chiếu hậu, lòng đau xót không kém khi nhìn thấy cậu khóc như vậy. Đó là cậu bạn thân cũng như là quản lý kiêm bảo vệ của cậu.........Dương Dương, hơn cậu 4 tuổi ( gia thế của Dương Dương sẽ được tiết lộ sau nha, cực hoành tờ tráng luôn đó)
Xe tới nơi, Dd( là dương dương )
Vì không đành lòng gọi cậu dậy một đằng là không nỡ đánh thức, đằng khác lại sợ cậu cảm lạnh bởi vì cậu chưa khỏi bệnh được bao lâu. Nhưng nhìn thầy gương mặt khó chịu của cậu ấy dần xuất hiện vì lạnh thì quyết phải bế cậu vào nhà chứ không biết phải làm sao, một phần thì cậu nhẹ hơn, mặc khác anh muốn nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ này lâu hơn một chút. Khi đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, Dương Dương nói.....
-Khôn khôn à, khi ngủ cậu rất đẹp trai đó cậu có biết không hả, lại dễ thương nữa, cậu..... cậu cứ thế này thì làm sao tớ có thể nỡ lòng rời xa cậu đây, cậu luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh , lúc nào tớ cũng phải luôn chông chừng cậu, bảo vệ cậu tránh những nguy hiểm luôn rình rập, bảo vệ cậu tránh những tên xàm sở khác lúc nào cũng sáp lại gần, fan nữ thì cứ ôm ôm ấp ấp thì làm sao tớ yên tâm được đây, .......cậu quá đáng lắm cậu biết không, hãy ngừng quyến rũ người khác đi, tại sao cậu lúc nào cũng thu hút tất cả mọi người thế nhỉ, bảo vệ cậu thiệt mệt chết đi được đó . Nhưng tớ vẫn cứ thích như vậy , tớ đúng là ngốc phải không, lúc nào tớ cũng thấy cậu chạy đi chạy lại bên người con trai tên Cáp Lâm đó nhưng tớ cũng không thích điều đó đâu, tớ muốn cậu chỉ trêu chọc mình tớ như trước đây. Tớ cũng không có can đảm để nói là tớ....yêu .....cậu đâu nhưng tớ lại không thể cho người khác làm cậu tổn thương được, cái tát mà cậu nhận tối qua tớ sẽ trả lại cho hắn ta, tớ quyết sẽ theo đuổi cậu với một thân phận khác, còn bây giờ tớ phải đi rồi tạm biệt cậu Khôn Khôn mít ướt của lòng tớ......* Dd rời đi không quên để lại một nụ hôn luyến tiếc trên môi của cậu, đôi môi ấy thực sự rất mềm và ngọt ngào, thực sự không muốn rời ra, và kèm theo một tin nhắn xin lỗi trên bàn, đơn xin thôi việc cứ thế nhẹ nhàng rời đi*
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy đầu đau như búa bổ , mắt thì xưng húp lên. Định tính gọi Dd lấy dùm ly nước thì nó được một người đưa sẵn trước mặt , cậu không nhìn cầm lấy cốc nước tu một hơi ,không một chút mảy may ngước lên cứ mặc định là Dd vì giờ này cậu ấy hay tới để gọi cậu dậy. Nhưng cậu chợt nghĩ sao hôm cậu ấy lạ thế nhỉ sao không nói câu nào hết thường thường nói nhiều lắm mà, cậu ngước lên thì tá hỏa......
-Sao lại..... là anh, Dd đâu.....*hết sức bất ngờ*
-Trước tiên nghe anh nói đã được chứ, sao em có thể nhận ly nước một cách không nghi ngờ gì thế hả, lỡ trong ly nước đó có độc thì sao, em không hay nghe dạo gần đây có vụ thần tượng bị hãm hại rất nhiều sao, dù có là cậu quản lý kia đi nữa thì em nên ngước lên nhìn trước khi nhận đồ của người khác chứ....* anh ấy nỗi xùng lên với tôi ngay vào buổi sáng, bỗng chốc làm các notron của tôi không biết chạy đường nào để hấp thụ thông tin này cứ nghệch ra nhìn anh*
-Em nhìn gì chứ , cái cậu quản lý gì gì đó của em đã xin thôi việc rồi còn để lại thư trên bàn kìa em không biết sao?"
-Sao cơ ai nghỉ việc?.......* Tôi bất ngờ nói lớn làm anh ấy cũng hơi giật mình có vẻ dỗi nói lại*
-Là anh chàng quản lý của em đó
Tôi nhanh lấy tờ giấy trên bàn xem , không thể nào sao không nói câu nào lại bỏ đi được chứ, rút điện thoại nhấn số cho cậu ấy ......
Tít ......tít......tít
Tít.....tít.....
Tít.....alo...
-Sao cậu lại không nói cho tớ trước chứ, cậu chán tớ rồi hả, hay tớ quá đáng với cậu hay.....
-Không có, cậu rất tốt với tớ Khôn khôn nhưng tớ muốn cậu thấy tớ ở bộ dạng khác, không còn là anh chàng quản lý của cậu nữa , mà là.......tớ......
-Cậu không phải là quản lý, cậu là người bạn duy nhất của tôi, cậu nghe rõ chưa....* tôi dùng hết sức mình để hét vào điện thoại , tôi bắt đầu khóc, nất từng cơn, nghẹn không nói lên lời nào nữa, cứ vậy mà khóc, tại sao tất cả những người mà cậu yêu quý đều muốn rời rời xa cậu....*
-Cậu đừng khóc, khi tớ xa cậu tớ đã đau lòng lắm rồi, cậu hãy cho tớ thêm sức mạnh và dũng khí đi được không để tớ có thể bước trên con đường mà mình đã chọn một cách thoải mái nhất đi
.....................
-Khôn khôn ....
.......,.............
- dương khôn ........
........................
-Trả lời tớ đi khôn nhi à, đừng làm tớ sợ mà. Tớ hứa sẽ quay lại được chứ.
-Cậu hứa rồi đó nha
-Ừ tớ hứa bye cậu khôn à
Tút......
-Sao rồi anh bạn của em chừng nào về
-Không biết..........
-Vậy em ăn chút cháo đi, anh mới mua, tối hôm qua em về sớm chắc em mệt lắm hả...* anh đưa tay sờ mặt tôi, ấm rất ấm nhưng sao trong lòng tôi lại cảm giác cô đơn thế này*
-Không sao anh về đi Cáp lâm, tôi khỏe rồi, dù sao cũng cảm ơn về tô cháo......* tôi phớt tay anh rồi kéo chăn nằm xuống cố nhắm mắt để quên đi cái cảm giác này, mệt mỏi, thật sự tôi rất mệt mỏi không muốn gì nữa ngay cả anh ấy*
-Được rồi anh về đây em nhớ 6h đến dự tiệc nhé....* anh đóng cửa và rời đi tôi không nói gì chỉ muốn ngủ thêm chút *
End ep3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top