Chap 11
Vương Tử Dị ....
Cô bỗng vui vẻ lạ thường , cô hớn hở cười vì hàng xóm lại là người khá thân thiết với cô trong đoàn phim là anh . trong đoàn phim , hai người thường xuyên tương tác vui vẻ với anh . Hai người còn trở nên rất thân thiết với nhau . Giờ lại trở thành hàng xóm láng giềng , cô lại càng vui vẻ và đỡ cô đơn , hiu quạnh trong căn hộ rộng lớn .
Tất nhiên cô rất vui , liền nhảy cẫng lên vì vui sướng . thế là từ nay cô sẽ không cần lủi thủi một mình cắm mặt vào chiếc laptop và điện thoại nữa rồi . Cô liền hỏi han anh đủ thứ .
" Cậu ... cậu là hàng xóm mới đúng không ?"
" Đúng rồi , trùng hợp thật "
" haha vui quá , vào đây nhanh lên , tôi vừa mới nấu nhiều đồ ăn ngon lắm . chúng ta cùng thưởng thức . "
Vừa dứt lời , Thái Từ Khôn không biết từ đâu chui ra làm cô xang mặt . Từ Khôn nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt viên đạn khiến cả cô và Tử Dị đều cảm thấy sợ hãi . Thấy không khí dần có chút không ổn , Vương Tử Dị lên tiếng giúp bầu không khí xung quanh ổn hơn .
" Thôi ... thôi chúng ta đều cùng nhau ăn thôi , ha Khôn Khôn ?"
Tử Dị bị anh lườm cho một cái xanh mặt rồi không nói gì mà bước vào tự nhiên như nhà . Thư Hân nhìn Tử dị bằng ánh mắt khó hiểu , tại sao anh lại có mặt ở đây ? Vương Tử Dị gãi đầu ngại ngùng rồi cả hai bước vào nhà .
Bước vào bàn anh , sau khi cô dọn đồ ăn ra thì liền lại bên cạnh Tử Dị ngồi . Làm anh tức đến mặt tối xầm xuống . cô không lựa chọn ngồi cạnh anh mà lại ngồi với chính người bạn thân nhất của anh . Thư Hân và Dị dị thì sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường mà gắp đồ ăn thản nhiên làm anh càng khó chịu .
" Dị dị , cậu thân thiết với cô Ngu đây từ lúc nào mà tôi không biết vậy ?"
" Ờ ... ừm mới gần đây thôi "
Cô ngu ? câu nói của anh làm cô rất tức giận , cần gì phải dùng từ ngữ như người xa lạ như vậy , rõ ràng là anh cố tình mà . Đúng là muốn kháy đểu cô đây mà , cô nghe mà muốn tiễn khách ngay và luôn .
Bị anh nói vậy , cô lại cố tính tỏ ra thân thiết hơn nữa mới Vương Tử Dị . Nào là cười cười nói nói vui vẻ với Tử Dị trước mặt anh , còn gắp đồ ăn cho cậu ta như một đôi tình nhân khiến ánh mắt anh như rực lửa .
" Tôi chưa chết "
" Ồ xin lỗi nha tôi còn quên mất Thầy đang ở đây "
Cô sác xảo đáp lại anh . đầu anh bây giờ đã thực sự bốc hỏa . anh liếc nhìn Vương Tử Dị khiến cậu ta hoảng sợ . Hai người này không biết thế nào lại khiến Tử dị rơi vào tình cảnh khổ sở này . Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu ?
Thái Từ Khôn liếc mắt ra hiệu đuổi cậu bạn thân ra khỏi phòng . Vương Tử Dị cũng biết ý mà lấy cớ mà chạy trốn . Giờ đây trong bàn ăn chỉ còn lại hai người mặt đối mặt . Cô trong lòng khá hoảng , vừa rồi nói như vậy bây giờ anh có nuốt chửng cô luôn không ?
" Em giỏi lắm "
" Thầy nói gì vậy , em tất nhiên cái gì cũng giỏi "
" Em có phải quên chuyện hôm trước rồi phải không , cần tôi nhắc lại chứ "
Thái Từ Khôn nhắc khéo cô về nụ hôn hôm đó làm cô khẽ nuốt nước bọt mà đỏ mặt khó xử . Thái Từ Khôn này cũng thật quá đáng , làm cô rối như vậy .
" Kh ... không cần "
" Vậy tốt nhất nên biết điều mà tránh xa Dị Dị ra "
" Tại .. tại sao ?"
" Cậu ấy là bạn thân tôi , em với cậu ta tốt nhất không nên có gian tình "
" ha .. anh quản đươc sao ?"
" E...em được lắm "
" Tôi cho em biết , nếu em còn có những cử chỉ như vậy một lần nào nữa .... đừng trách tôi "
" Tôi ... tôi biết rồi "
Ngu Thư hân cũng vì sợ hãi mới nói vậy , anh như vậy là ý gì ? rõ ràng đã không là gì của nhau còn như thể đang ghen vậy . Thật nực cười !!
" Mà sao anh lại ở đây ?"
" Sau này chúng ta sẽ gặp nhau dài dài , em yên tâm "
" Ý anh là sao , không phải người mới chuyển đến là Tử dị sao ?"
" Cậu ấy đi cùng tôi ăn ké tân gia , em có ý kiến gì không "
" a.. anh sao có thể "
anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi tập trung ăn uống . Cô thì bực tức không nói lên lời , rõ ràng đang vui vẻ vì có Tử dị bên cạnh làm hàng xóm thì bỗng đâu xuất hiện tên đàn ông xấu xa , đáng ghét này . Sau khi ăn thì anh về nhà xắp xếp đồ đạc cho nhà mới . cô thì hậm hực mà trách móc với Vương Tử Dị .
Dị dị đúng là chàng trai xui xẻo nhất năm rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top