02
Thái Từ Khôn còn ý thức được một chuyện khác: Cậu từng vô cùng tự tin với cảm giác chiếm ưu thế trên sân khấu mà mình bẩm sinh có được, loại cảm giác khiến cậu nguyện ý nỗi lực cố gắng từng ngày để được đắm mình trong đó, loại cảm giác giúp cậu có thể giành được từng đợt vỗ tay dưới khán đài này, Thái Từ Khôn từng cho rằng nó là con át chủ bài giúp cậu có thể tiếp tục phấn đấu trên con đường sinh tồn.
Thế nhưng trong đêm này, cậu như nghe được một mùi vị y hệt như vậy từ trên thân Chu Chính Đình. Giống như khi ta gặo được người đồng loại với mình vậy, bọn họ rõ ràng biết người kia có tướng mạo hoàn toàn khác biệg, tính cách cũng khác nhau, nhưng thực chất đến cuối cùng, vận mệnh sẽ vì những điểm tương đồng duy nhất kia mà kéo bọn họ về cùng một chỗ.
Chu Chính Đình thuộc về sân khấu của riêng anh, cũng chính là vương giả trời sinh.
Trong lòng cậu vừa khẩn trương vừa tán thưởng, giống như một con sư tử dũng mãnh đã đi lang thang thật lâu, bỗng nhiên gặp được đồng loại, thân thể không tự giác trở nên căng thẳng, từng bước từng bước tiến lại gần.
Đoạn cuối cùng, khi Chu Chính Đình dừng mọi động tác lại, Thái Từ Khôn nhìn theo hướng ánh mắt anh, không kịp chuẩn bị liền bị rơi vào đôi con ngươi lấp lánh ánh sao kia.
Phảng phất như chủ nhân của đôi mắt này vừa ngao du một vòng quanh dải ngân hà rồi vội vàng quay trở lại nhân gian, khi vừa xuống phàm trần đã bị nhiễm phải vô số thất tình lục dục, khi đó Thái Từ Khôn còn chưa hiểu được thần sắc phức tạp trong đôi mắt anh, chỉ cảm thấy một giọt óng ánh nơi khóe mắt Chu Chính Đình đã khiến tim cậu khẽ đập mạnh hơn.
Chu Chính Đình vẫn còn đang cố chấp duy trì tư thế kết thúc, anh mím môi nhìn Thái Từ Khôn, tựa hồ như đang đợi cậu đánh giá. Thái Từ Khôn ý thức được liền bắt đầu luống cuống, liều mạng vơ vét kho từ điển trong đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên một câu, "Rất đẹp."
Có lẽ ánh mắt cố gắng lộ ra chân thành của Thái Từ Khôn có tác dụng, Chu Chính Đình nửa cảm kích nửa thỏa mãn cười cười, đi đến bên công tắc bật đèn lên, lúc đó mới quay đầu nói với cậu, "Vậy là tốt rồi."
Thái Từ Khôn mơ hồ cảm thấy trạng thái của Chu Chính Đình có gì đó không giống với ban nãy, nhưng lại nói không nên lời. Lúc đó cậu vẫn chưa biết, đêm đó cậu đã được chiêm ngưỡng một màn múa Trung Quốc đúng nghĩa cuối cùng của Chu Chính Đình.
May mà đêm ấy thần xui quỷ khiến Thái Từ Khôn đẩy ra cánh cửa phòng tập kia, để màn múa cuối cùng này có thêm một người thành kính ngắm nhìn, để đêm này ngoại trừ Chu Chính Đình còn có thêm một người nữa cùng đến cảm hoài và ghi khắc màn múa này vào trong tim.
Hôm đó là ngày thứ 24 Chu Chính Đình vào Đại Lâu, huấn luyện viên vũ đạo đột nhiên chỉ ra vấn đề khi anh nhảy, chính là có thể múa Trung Quốc rất tốt nhưng thiếu mất cảm giác hiện đại và gọn gàng mà vũ đạo bình thường cần có; huấn luyện viên nói rất rõ ràng, muốn nhảy được nhạc nam đoàn thì cần phải từ bỏ hoàn toàn những chi tiết này.
Ngày đó Chu Chính Đình ngồi yên trong phòng tập đến qua nửa đêm, cuối cùng quyết định, yên lặng múa một khúc《Tư tư mưa rơi》 cho Thái Từ Khôn vô tình vào nhầm cửa xem.
Sau đó, vào ngày hôm sau, khi nắng sớm mới mờ mờ hiện ra, Chu Chính Đình cắn răng đứng lên, đối diện với tấm gương băng lãnh trong phòng tập rộng lớn, từng bước từng bước sửa lại từng thói quen trân quý quen thuộc mà anh đã dùng hết khí lực trong mười hai năm qua để bồi dưỡng nên.
Mỗi khi đổi một động tác giống như quyết liệt nói với chính mình một câu, cuối cùng khi anh nộp bài thi, vẻ tán thưởng cùng hài lòng trong mắt huấn luyện viên cũng chỉ có thể làm anh cảm thấy có hơi mừng rỡ, nhưng một chút vui mừng ấy cũng không đủ để bù cho một phần mười của cảm giác thống khổ cùng bàng hoàng mà đêm ấy anh đã phải cảm thụ.
Chuyện này không giống như một câu khích lệ, ngược lại càng giống như đang muốn nhắc nhở— Ann không trở về được nữa rồi.
"Tôi không trở về được nữa rồi." Chu Chính Đình đi đến bên cạnh Thái Từ Khôn, lẩm bẩm nói với người mình mới gặp lần đầu tiên.
Sau này Thái Từ Khôn đã chứng kiến qua đủ loại thần sắc của Chu Chính Đình, nhưng đến tận lúc bọn họ rốt cuộc có thể bồi bạn lẫn nhau đi đến đỉnh phong của riêng mình, cậu vẫn không thể nào quên được Chu Chính Đình của buổi đêm ấy.
Một Chu Chính Đình như vậy đã nhắc nhở cậu vô số lần, dù cho sau này anh rất nổi tiếng lại công thành danh toại, nhưng cũng đã từng có một Chu Chính Đình bị mai táng vào đêm này, Chu Chính Đình kia vốn dĩ cũng có thể đi trên một con đường khác, đi đến đỉnh phong huy hoàng nhất, nhưng lại vĩnh viễn bị chôn ở nơi này.
Cho nên ở sâu trong nội tâm của Thái Từ Khôn từ đầu đến cuối đều luôn có một phần ý muốn bảo hộ Chu Chính Đình, mà đến cả chính Thái Từ Khôn cũng không thể lý giải nổi, dù cho phía sau lưng người kia từ lâu đã có một mảnh bầu trời lớn của riêng anh— Chỉ là bởi vì cậu biết trong lòng Chu Chính Đình vĩnh viễn có một góc nhỏ yếu mềm nhất mà anh không muốn người khác biết đến, toàn thế giới chỉ có một mình Thái Từ Khôn cậu có thể hiểu rõ ngọn ngành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top