01
Lần đầu tiên Chu Chính Đình gặp Thái Từ Khôn trong Đại Lâu* là khi anh đang điền tên vào bảng sử dụng phòng tập của lớp A, một lần nữa gặp lại Thái Từ Khôn ở Đại Xưởng cũng là khi anh đang điền tên vào bảng sử dụng phòng tập lớp A.
(Đại Lâu nghĩa là tòa nhà lớn, nhưng để trùng tên với Đại Xưởng nên mình không dịch ra mà giữ nguyên là Đại Lâu nhé)
Sau này khi anh vô tình nhớ lại câu chuyện tình cờ gặp mặt này còn cười nói với Thái Từ Khôn đang ngồi bên cạnh rằng, đây chính là nhân quả rồi.
Thái Từ Khôn nghiêm túc chỉnh lại, là nhân duyên.
Khi đó bên trong Thái Từ Khôn chưa tồn tại một linh hồn lão luyện như bây giờ, Chu Chính Đình lại càng giống một khối ngọc thô chưa được rèn dũa, hai người gặp được nhau đúng vào thời kì cuối của độ tuổi thiếu niên.
Cho dù trong Đại Lâu tụ tập vô số thanh thiếu niên giấu trong mình biết bao là tài nghệ cùng thực lực, nhưng đối với những người rời bỏ quê hương theo đuổi giấc mơ làm thực tập sinh ở đây, Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình có thể nói là hai người có hướng phát triển tốt nhất trong bọn họ.
Vòng tròn thực tập sinh người Trung ở Nam Hàn nói nhỏ cũng không nhỏ, trên dưới các tầng lầu trong Đại Lâu đâu đâu cũng có thể thấy những thân ảnh chăm chỉ luyện tập đến ướt đẫm mồ hôi, nhưng nói lớn cũng không hẳn là lớn, vừa đủ để ai cũng biết rõ mấy nhân vật phong vân trong những lời đồn đại được lan truyền trong tòa nhà.
Ví dụ như Chu Chính Đình xuất thân là chuyên múa, là thủ khoa của ngành nào đó ở học viện Thượng Hí lừng danh, ví dụ như Thái Từ Khôn có trăm vạn fans hâm mộ, từ bỏ nhóm nhạc đã xuất đạo, trực tiếp hủy hợp đồng với công ty.
Phảng phất như người còn chưa có nổi, nhân thiết đã được định sẵn xong xuôi.
Ở đây tất cả mọi người đều có hơi khách sáo, thậm chí là có chút xa cách không dễ gì mà nhìn ra được— Ai cũng không biết một mai trong tòa Đại Lâu này, ai rồi sẽ leo lên đoàn tàu vận mệnh, dưới tiếng vỗ tay và những ánh nhìn kính trọng mà đi đến con đường phồn hoa phủ đầy hoa cẩm tú, và ai rồi sẽ cố gắng vượt qua thật nhiều năm, cuối cùng lại phát hiện mình vẫn còn đang giậm chân tại chỗ cũ.
Nhất là dạng người xuất thân từ chính quy như Chu Chính Đình, bông hoa cao lạnh này sẽ khiến người ta vô thức cảm thấy khó mà tiếp cận được.
Cho nên vào lúc nửa đêm, khi Thái Từ Khôn bước vào phòng luyện tập nào đó chuẩn bị luyện tập thêm, lại ngoài ý muốn phát hiện ở góc tối có thân ảnh ai đó đang ngồi, vô cùng thức thời nói một câu xin lỗi liền cầm áo khoác sửa soạn rời đi.
"Đợi một chút." Người kia nhàn nhạt gọi cậu, Thái Từ Khôn dừng bước chân, ánh mắt đầy nghi hoặc quay đầu nhìn, người kia chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn cậu, "Thái Từ Khôn, đúng không? Tôi là Chu Chính Đình."
"Anh biết tôi?" Trong mắt Thái Từ Khôn lộ ra một vẻ kinh ngạc, cậu vào tòa nhà này muộn hơn nhiều so với các thực tập sinh khác, nhưng chỉ cần vài ngày là đã đủ để biết độ nổi tiếng và độ được chú ý của người trước mặt, lại không ngờ người ta cũng biết mình.
"Đương nhiên," Chu Chính Đình nhe răng cười, "Thái Từ Khôn, công ty cũ đòi ba trăm triệu làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cuối cùng vẫn dứt khoát rời đi, người xưng Thái Ba Trăm Triệu, trước khi cậu đến bọn họ đã đi kể khắp nơi rồi."
Thái Từ Khôn nghe xong, khó mà nói gì được nữa, đành phải quẫn bách đưa tay bụm mặt, "...Bọn họ đồn lố quá."
Chu Chính Đình cũng không tiếp tục đề tài này mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đêm Seoul vẫn sáng lóa như trước, mặt kính thủy tinh bao bọc cửa sổ sát đất phản chiếu ánh trăng soi sáng cùng với ánh mắt ngẩn ngơ của anh.
"Không nghĩ tới lại... gặp được cậu vào lúc này."
Dù sao Thái Từ Khôn cũng đã lăn lộn trong giới này được vài năm, mẫn cảm phát giác được cảm xúc của Chu Chính Đình có vẻ không đúng lắm, nhưng cậu vẫn chỉ có thể trầm mặc tự hỏi.
Ánh mắt Chu Chính Đình lóe lên một tia kiên quyết, anh quay đầu nhìn Thái Từ Khôn, nghiêm túc hỏi, "Bây giờ cậu có thời gian không?"
Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn chiếc áo khoác mình cởi ra lúc mới vào cửa, nghĩ thầm, bộ mình có khả năng nói không sao? Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Đã thế thì," Chu Chính Đình đi đến giữa phòng tập, đôi mắt ướt sũng không tiếp tục nhìn Thái Từ Khôn nữa mà nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương, "Tôi múa một bài cho cậu xem nha."
"Hả?" Thái Từ Khôn sững sờ, lúc này cậu mới phát hiện Chu Chính Đình không mang giày mà đang để chân trần đi trên đất.
Đây là thói quen khi học múa Trung Quốc.
Không đợi Thái Từ Khôn nói thêm, Chu Chính Đình đã "cạch" một tiếng, tắt hết đèn trong phòng tập.
Căn phòng trước mặt bỗng chốc lại rơi vào bóng tối, đáy mắt Thái Từ Khôn chỉ còn đọng lại những tia sáng trắng ngần trên nền đất cùng với Chu Chính Đình đang đắm mình dưới ánh trăng, ánh mắt thanh lãnh của anh ẩu thật khiến cho người ta say mê, phảng phất như một cái chớp mắt cũng có thể mang đi nguồn sáng của cả thế giới. Dáng người mềm mại khi nhảy múa của anh, trong tòa nhà toàn người theo đuổi hiện đại này ít ai có được, cộng thêm ánh trăng chập chờn trong bóng đêm, bỗng nhiên mang lại cho người ta cảm giác anh không giống như người thuộc về thế giới này, mà càng giống như thần tiên hạ thế xuống trần.
Thái Từ Khôn không hẳn là biết rõ về môn múa Trung Quốc, hoặc có thể nói cánh cửa dẫn đến loại múa cao quý và ưu nhã này từ trước đến nay đều không dành cho mấy người không xuất thân từ chính quy như bọn cậu.
Nhưng trong đêm trăng tĩnh mịch này, khi cậu nhìn Chu Chính Đình nhảy múa trước mắt mình mới— Chỉ cần đúng vật đúng người, nhất định sẽ có thể gọi lên cảm xúc cùng rung động từ ngọn nguồn sâu thẳm nhất trong lòng người.
Chuyện này không liên quan đến trình độ của người thưởng thức, nhưng là trình độ của người biểu diễn trên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top