07 + 08

07

Mặc dù không học chung một trường Đại học, nhưng ký túc xá hai trường cách nhau không xa. Từ trường Chu Chính Đình đến trường Thái Từ Khôn nếu đi xe buýt hay tàu điện ngầm nhanh nhất cũng hơn nửa giờ, nếu như đón xe taxi thì nhanh hơn một chút.

Thái Từ Khôn lúc nhỏ thật ra cũng có học qua mấy môn nghệ thuật, vẽ tranh, ca hát, còn có một ngày học nhảy. Lúc đó cậu rất thích hát, nhưng lại cảm thấy ca hát không thể tính là một nghề nghiệp thực dụng được. Vậy nên cậu rất bội phục dũng khí của Chu Chính Đình, cậu biết Chu Chính Đình rất cố gắng, vì thế mới không cho phép bất kỳ ai chà đạp ước mơ của anh. 

Bây giờ lên Đại học rồi, cậu nghe theo tiếng gọi con tim thi vào khoa Âm nhạc, bắt đầu mua dụng cụ làm nhạc, thậm chí còn mua ghita bắt đầu tự đàn tự hát.

Ngày mua ghita, cậu cùng Chu Chính Đình tay nắm tay đi dạo quanh mấy cửa hàng bán nhạc cụ. Về sau khi hai người ngồi ăn vặt, cậu thấp thỏm hơi Chu Chính Đình, "Anh nói xem, em làm nhạc thế này có tính là làm việc đàng hoàng không?" 

Chu Chính Đình lập tức đánh cậu một cái, "Thích làm thì làm, cái gì mà đàng hoàng hay không, Thái Từ Khôn anh không ngờ em lại là người không quả quyết như vậy!" 

"Không phải mà, chỉ là em có chút lo lắng, nếu như, em nói nếu như thôi nhé, làm nhạc không có tương lai không có tiền đồ thì làm sao bây giờ? Chính Chính sẽ không cần em mất!" 

Lại bị đánh thêm một cái, "Thái Từ Khôn, thì ra trong mắt em anh là người như vậy hả! Dù có ra sao thì anh vẫn nuôi em được mà!" 

Ánh trăng tỏa sáng, chiếu thêm phần nhu hòa lên mặt Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn nắm chặt tay Chu Chính Đình, lúc này người kia đang bận ăn bún ốc, cậu dùng sức nhéo nhéo lòng bàn tay anh.
 
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng."

Thái Từ Khôn cùng Chu chính đình tay nắm tay về nhà, phụ huynh hai bên không thể không tiếp nhận hai chuyện kinh thiên động địa. Thứ nhất là hai nhà sau này sẽ trở thành sui gia, còn chuyện thứ hai là Thái Từ Khôn muốn nghiêm túc làm nhạc. 

Đối với chuyện thứ nhất, hai bà mẹ tiếp nhận với tốc độ ánh sáng, dù sao quan hệ hai nhà vẫn rất tốt, làm sui gia cảm giác cũng không tệ. Về chuyện thứ hai thì ba Thái vẫn có chút lấn cấn. Chu Chính Đình lúc này giống như Thái Từ Khôn năm đó, che chắn cho cậu phía sau, cố gắng giải thích cho ba Thái hiểu. Anh thậm chí còn bỏ công tìm kiếm trên mạng, đưa chuyện không ít ca sĩ nổi tiếng lên Đại học mới bắt đầu học chuyên ngành ra làm ví dụ. Cuối cùng ba Thái cũng khoát tay, "Tùy nó vậy." 

Thái Từ Khôn dám làm như vậy cũng thể xem như có thiên phú. Cậu thuê phòng thu âm, thu được vài bài hát đều đăng lên mạng, nhận được khá nhiều chú ý. Chu Chính Đình mỗi ngày luyện múa xong sẽ đến phòng thu âm chờ Thái Từ Khôn, sau đó hai người sẽ bàn xem nên gọi thức ăn ngoài hay đi đến tiệm ăn.

Hai người bắt đầu tỏa sáng trên con đường của riêng mình, lúc trời đêm yên tĩnh lại ở sóng vai bên nhau.

08

Năm ngoái sau khi tốt nghiệp Chu Chính Đình cùng bạn thành lập một phòng dạy múa, vũ đoàn của bọn họ thường xuyên nhận được lời mời tham dự các tiết mục mở đầu sự kiện. Thái Từ Khôn nhận được tài trợ từ phía người nhà, thành lập một phòng làm việc cỡ nhỏ, dù sao muốn viết nhạc tốt cần phải có thiết bị tốt. Cậu ký hợp đồng với ba Thái, cam đoan trong vòng ba năm sẽ trả hết nợ. 

Hai người thuê một căn nhà hai phòng ngủ ở Thượng Hải, Thái Từ Khôn lúc ấy còn bất mãn lầm bầm, "Tại sao phải có hai phòng, chẳng lẽ anh lại muốn phân giường ngủ với em?"

"Đúng vậy đúng vậy, nếu em chọc tức anh thì đừng hòng leo lên giường!"

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình giương nanh múa vuốt, nhào đến hôn lấy hôn để loạn xạ.

Hai người dần dần trưởng thành, ở Thượng Hải vừa có sự nghiệp vừa có nhà.

Hết thảy đều tốt đẹp, bên cạnh tôi có người là tốt đẹp nhất.

Hồi cuối

2019.12.31

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019, Chu Chính Đình vừa kết thúc buổi tuần diễn ở nước ngoài của vũ đoàn liền vội vàng chạy về nhà cùng Thái Từ Khôn đón năm mới. Chu Chính Đình lúc đầu có chút mệt mỏi, giờ phút này buông bỏ phòng bị, an tâm nằm trong lòng Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn ôm chặt Chu Chính Đình, dùng ánh mắt nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt của anh. Cậu muốn khi tiếng chuông vang lên, hôn người yêu của mình, vừa thành kính lại chân thành.

Đoong, là tiếng chuông truyền đến từ bên ngoài.

Thái Từ Khôn cúi đầu, chụt——

Chu Chính Đình ngủ mơ đưa tay đánh lên mặt Thái Từ Khôn. 

"Ừm, chúc mừng năm mới. Một năm mới đến, cũng phải tiếp tục dây dưa không rõ nha."

The END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top