05 + 06
05
Khoảnh khắc trùng phùng tới sớm hơn tưởng tượng.
Chu Chính Đình vào học được một năm liền tham gia một cuộc thi lớn, người nhà có thể đến hiện trường xem. Chu Chính Đình vừa gọi về nhà nói tháng sau mình sẽ tham gia cuộc thi, Thái Từ Khôn liền gọi tới.
Thật ra một năm này Chu Chính Đình rời đi liên lạc giữa hai người cũng không bị đoạn đứt. Mặc dù khi đó mạng lưới di động chưa nhanh như bây giờ, thế nhưng 3G cũng đủ để kết nối hai trái tim.
"Chính Chính, đến lúc đó em sẽ cùng với dì đi xem anh múa."
"A? Không phải em sắp lên lớp Mười hai sao? Phải lấy việc học làm trọng chứ."
"Không sao đâu, xin nghỉ một ngày là được. Anh không tin sao, thành tích của em chỉ lên không xuống, em còn muốn đến Thượng Hải gặp anh mà!"
"Ừ, vậy thì được~"
Lúc Thái Từ Khôn ngồi trong lễ đường người người nhốn nháo lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chính Đình đứng trên sân khấu nhảy trên mũi chân, cậu không dời nổi mắt. Mặc dù cậu đã chứng kiến Chu Chính Đình từng bước từng bước từ một cậu bé choai choai trổ cành thành một chàng trai nhu thuận, đã sớm rõ khí chất trong từng cử động của anh, thế nhưng trên sân khấu Chu Chính Đình lại càng có thêm mị lực không ai ngờ tới.
Có lẽ là do một năm này được học trong môi trường chuyên nghiệp, thân thể Chu Chính Đình càng thêm cân đối; cũng có thể là do anh trừ nhảy ra còn hiểu được cách dùng thân thể biểu đạt cảm xúc, truyền đạt tình cảm cho người xem. Khi Chu Chính Đình vững vàng đáp xuống sau động tác trong mây trước cầu liên tục, tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt. Sau này khi nhắc lại cuộc thi này, Thái Từ Khôn chỉ nhớ rõ ngày đó Chu Chính Đình như phát sáng trên sân khấu.
"Chính Chính, hôm đấy anh đâu phải là đang biểu diễn trên sân khấu, anh chính là nhảy múa trong tim em kia mà."
"Em nói nhiều quá đi!"
Màn trình diễn 'Tư Tư vũ lạc' giành được giải Đặc biệt, là sinh viên năm nhất Đại học duy nhất nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Lúc kết thúc, Thái Từ Khôn chạy vọt vào hậu trường, không kịp chờ Chu Chính Đình tháo trang sức liền tiến đến ôm chặt lấy chàng vũ công đang kinh ngạc.
"Thật muốn để mấy tên nhóc năm đó nhìn xem Chính Chính của em nhảy đẹp như thế nào."
"Cái gì mà của em của anh. Thái Từ Khôn em đứng thẳng lên coi, anh còn chưa tháo trang sức xong đâu!"
Về sau ở buổi tiệc tụ hội người nhà Thái Từ Khôn cố ý uống đến say mèm, bám dính lấy Chu Chính Đình không cho anh đi, cuối cùng hai người đành phải chen lấn nằm trên một chiếc giường đơn."
Mẹ Chu: Tình cảm hai đứa bé thật tốt.
Chu Chính Đình: Ép chết mình mất, Thái Từ Khôn còn dùng sức chen về phía bên này, vừa chật vừa nóng!
Thái Từ Khôn: Chính Chính của mình vừa thơm lại còn mềm~
06
Sau lần gặp mặt ấy sinh hoạt lại trở về như cũ. Chu Chính Đình mỗi ngày đến phòng tập luyện lại động tác từ cơ bản, Thái Từ Khôn tiếp tục chiến đấu với các loại đề Văn Toán Anh. Ngày qua ngày tình cảm giữa hai bên đã trở nên không còn thuần túy như thuở ban đầu.
Chu Chính Đình thường xuyên nhớ đến tiếng tim đập từ phía sau trong đêm đó, từng tiếng từng tiếng đập vào tim anh. Cho đến lúc anh ý thức được chuyện này, lại nhớ đến rất nhiều động tác nhỏ trước kia của Thái Từ Khôn, đột nhiên hiểu ra vấn đề.
"Thái Từ Khôn, đồ sói con nhà em. Nói, bắt đầu từ khi nào?"
"Đã lâu lắm rồi, từ khi anh xuất hiện trong giấc mộng của em."
Có ý không bằng có lòng, Thái Từ Khôn được toại nguyện, ôm lấy Tiểu Hương Trư nhà mình.
Ngày đầu tiên Thái Từ Khôn tới Thượng Hải, Chu Chính Đình đến trạm xe lửa đón cậu. Bởi vì đến ngày khai giảng mới có thể chuyển vào ký túc xá, Chu Chính Đình lại dẫn Thái Từ Khôn đi thuê phòng ở khách sạn một năm trước hai người từng chen chúc trên cùng một chiếc giường.
"Anh cảnh cáo em Thái Từ Khôn, em mà dám động tay động chân, anh sẽ…"
Lời nói chưa dứt đã bị người nào đó nuốt hết vào nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Nhung nhớ bao ngày được phóng thích, chỉ còn tình yêu thương trần trụi. Củi khô lửa cháy, hai thân thể quấn lấy nhau. Lúc đầu hai người đều không chịu thua muốn tranh thế thượng phong, cuối cùng khí lực lớn như Chu Chính Đình vẫn chiều theo người nào đó, lúc Thái Từ Khôn tiến vào gắng gượng nói một câu, "Em là em trai, anh nhường em."
Thái Từ Khôn nhếch miệng, "Anh Chính Chính là tốt nhất."
Khi Chu Chính Đình có ý định im lặng không muốn lên tiếng, Thái Từ Khôn lại xông lên đến cùng, rốt cục anh chịu không nổi mà phát ra thanh âm nghẹn ngào. Nước mắt óng ánh đọng lại trên khóe mi, thân thể Chu Chính Đình bởi vì luyện múa mà trở nên vô cùng mềm mại, khẽ rung động theo tiết tấu.
Hai người làm từ cổng đến trên giường, lại vào phòng tắm, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên.
"Khôn, anh muốn ăn bánh quy."
"Được được được~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top