03 + 04
03
Thời điểm vừa học múa rất khổ cũng rất mệt mỏi, có điều khi đó có người luôn ở cạnh mình, Chu Chính Đình cũng cảm thấy trong cái khổ có cái vui. Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy tháng.
Có một ngày Thái Từ Khôn không đến phòng học xem cậu múa. Chu Chính Đình cho rằng thằng bé sắp lên cao trung rồi, biết nghiêm túc học tập nên cũng không nghĩ nhiều. Khi về đi ngang qua gõ cửa nhà Thái Từ Khôn, người mở cửa là mẹ Thái. Chu Chính Đình nghe được tiếng người trong nhà hô to, "Đừng cho anh vào!"
Tim Chu Chính Đình đập nhanh, lập tức có cảm giác thương tâm bị người vứt bỏ, cậu không kịp khống chế cảm xúc hai mắt đã đỏ lên, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Chu Chính Đình vội chào mẹ Thái, chạy về nhà.
Mẹ Thái nhìn ngoài cửa rồi lại quay vào trong nhà, đưa tay cho con trai mình một cái đánh. Bộp, thật sự đánh lên lưng Thái Từ Khôn.
"Người ta Chính Đình bị con làm tức khóc rồi kìa, còn không mau sang nhà dì Chu xin lỗi!"
Thái Từ Khôn nghe vậy vừa định cãi lại lập tức bối rối, "Khóc, khóc? Vậy con, con phải nói gì đây?"
"Ranh con, thì giải thích cho Chính Đình nghe vì sao lại đánh nhau với người khác. Vừa rồi không phải con mạnh miệng lắm sao?" Mẹ Thái liếc khóe miệng còn có chút máu ứ đọng của con trai mình, lại thấy vô cùng không đau lòng, "Nếu không phải vì con lấy lại công bằng cho Chính Đình, nhất định là mẹ đã xử con rồi, còn dám đi đánh nhau." Nói rồi bà đứng dậy vào bếp, bưng dĩa rau cần xào thịt bò vừa làm xong lên bàn.
"Đi đi, đi giải thích cho Chính Đình biết. Xong thì nhớ rủ anh về đây ăn cơm."
Thái Từ Khôn vuốt vuốt khóe miệng còn có chút đau nhức, buồn bực gõ cửa nhà họ Chu. Dì Chu tươi cười ra mở cửa, liếc mắt liền thấy khóe miệng ứ máu của Thái Từ Khôn, "Ai da, Khôn Khôn đánh nhau với bạn sao? Chuyện gì xảy ra vậy, nhanh vào đây dì xem. Ai u, con có thấy đau không?" Giọng mẹ Chu nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để Chu Chính Đình nghe được.
Chu Chính Đình nâng đầu nhỏ, hai mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài.
"Dì ơi con xin lỗi, vừa nãy anh Chính Chính tới nhà con, con quát anh một cái. Là con sai rồi, con đến để xin lỗi anh."
"Ai da, tiểu Khôn thật là ngoan. Không sao đâu, con nít các con cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường ngày mà. Con đây là đánh nhau với ai vậy, ra tay thật là nặng."
Thái Từ Khôn biết Chu Chính Đình chắc chắn là đang nghe, có chút ngượng ngùng sờ mũi:
"Hôm nay trước cửa phòng học múa có hai bạn học nói xấu anh Chính Chính, con dạy dỗ bọn họ một chút."
"Cái gì, họ nói cái gì làm con tức giận như vậy?" Mẹ Chu chuyển ghế, ngồi hàng đầu hóng chuyện.
"Thì là, nói con trai học múa nhìn thật ẻo lả. Con liền tức giận. Con trai tại sao không thể múa, anh Chính Chính nhảy còn đẹp hơn cả con gái." Nói xong còn vô cùng kiêu ngạo vỗ ngực.
Mẹ Chu cười vỗ tay, "Cảm ơn tiểu Khôn của chúng ta vì Chính Chính mà xuất khí," Bà quay đầu, giọng nói cũng quay ngoắt, "Còn chưa chịu ra à? Người ta đã đến tận nhà xin lỗi rồi đây này."
Lúc này Chu Chính Đình mới đẩy cửa đến trước mặt Thái Từ Khôn, đưa tay đụng vào khóe miệng ứ máu, "Đau không?"
Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm Chu Chính Đình có chút lê hoa đái vũ, trong lòng run lên, "Không đau, không sao đâu. Anh đừng giận, tại em không muốn anh thấy nên mới không cho anh vào. Tại em ngữ khí không tốt, anh đừng giận mà anh Chính Chính~" Nói rồi nắm chặt hai tay Chu Chính Đình.
"Ừ." Chu Chính Đình nín khóc, rốt cuộc mỉm cười, "Em bị ngốc hay sao, sau này đừng đánh nhau nữa, để họ muốn nói gì thì nói."
"Không được, em nghe không nổi." Thái Từ Khôn tức giận hừ một tiếng, kết quả lại bị Chu Chính Đình đánh một cái, có điều không đau mà lại mềm nhũn, trêu Thái Từ Khôn còn cười lớn hơn.
04
Đợt thi Đại học Chu Chính Đình chọn thi vào trường nghệ thuật, bằng thực lực sau nhiều năm luyện múa trực tiếp đạt thủ khoa ngành múa Trung Quốc chuyên nghiệp của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Trên cơ bản coi như ván đã đóng thuyền, lúc chuẩn bị chiến đấu thi tốt nghiệp cao trung Thái Từ Khôn cũng không dám quấy rầy anh. Bài tập của lớp Mười không nhiều, mỗi lần làm bài xong cậu đều lặng lẽ hỏi dì Chu, "Chính Chính đi ngủ chưa ạ?"
Không sai, sau khi lên cấp ba Thái Từ Khôn không còn gọi anh nữa, chuyện này làm Chu Chính Đình cảm thấy rất tức giận. Coi như là đang chọc tức Chu Chính Đình, người nào đó cứ mở miệng là lại gọi Chính Chính, hoàn toàn không có ý định thay đổi, híp mắt nhìn Chu Chính Đình một mặt giận dỗi, khóe miệng mang theo ý cười.
Thái Từ Khôn biết chuẩn bị thi rất vất vả, cũng đau lòng Chu Chính Đình phải thức đêm học bài. Cậu quyết định mỗi đêm đến mười hai giờ sẽ gọi điện thoại, không ngừng thúc giục Chu Chính Đình đi ngủ, Chu Chính Đình bị chọc tức học không vào, đành phải rửa mặt chui lên giường, dứt khoát không thèm để ý đến Thái Từ Khôn nữa. Người nào đó ở đầu dây bên kia tưởng tượng ra dáng vẻ Chu Chính Đình thở phì phì đi ngủ, cười cong cả mắt.
Ngày Chu Chính Đình chuyển vào trường Đại học theo ý nguyện, Thái Từ Khôn cũng đến nhà ga đưa tiễn anh. Phụ huynh hai bên dặn dò xong cũng thức thời lui sang một bên. Thái Từ Khôn cả đường nghiêm mặt không nói lời nào, Chu Chính Đình biết cậu không nỡ chia tay mình, dứt khoát giang tay ôm người vào lòng.
Thái Từ Khôn lập tức rơi nước mắt, chôn mặt ở hõm vai Chu Chính Đình, cánh tay ôm lấy anh cũng bắt đầu dùng sức.
"Đừng khóc, em đừng khóc."
"Chính Chính, anh nhất định phải chờ em."
"Được."
Thái Từ Khôn dùng tay áo lau sạch sẽ nước mắt, dùng sức phất tay với thân ảnh dần đi xa trong gió.
Chờ đến ngày gặp lại, chúng ta đều có thể trở nên tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top