01 + 02
1999.12.31
Chu Chính Đình sắp bốn tuổi giờ phút này đang nằm trong nôi của Thái Từ Khôn chưa đến hai tuổi. Bên ngoài còn có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng người lớn nhẹ nhàng nói chuyện. Đoong, tiếng chuông gõ vang, người chủ trì tiết mục trên ti vi nhiệt tình tuyên bố năm 2000 đã đến:
"Chúc mừng năm mới, bây giờ là năm Thiên Hi, chúc bạn cùng người bên cạnh cả đời dây dưa không rõ."
Bộp, Chu Chính Đình trở mình, tay nhỏ đầy thịt vừa vặn đập vào khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy thịt của Thái Từ Khôn. "Oa!" Từ trong phòng vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa...
Ha ha, thật đúng là dây dưa không rõ.
01
Trong trí nhớ của Thái Từ Khôn, tựa hồ như tất cả sinh hoạt hàng ngày đều có liên quan đến Chu Chính Đình. Nhưng thực tế hai người không chỉ như vậy.
Khoảng thời gian hai đứa nhỏ được thả xuống đất học đi học nói phải dài đến hơn một năm. Khi đó ba Thái trải thảm lông xù khắp nhà, Thái Từ Khôn nho nhỏ thường thích theo đuôi Chu Chính Đình bò khắp nơi. Chu Chính Đình cũng không tính là lớn, bắp chân lại di chuyển rất nhanh. Mẹ Chu mẹ Thái chỉ cần nói chuyện phiếm một hồi, một lớn một nhỏ, một đứng một nằm sấp đã chạy sang căn phòng kế bên.
Mà khi Thái Từ Khôn nhỏ xíu bắt đầu ê a tập nói cũng có người ở bên cạnh quấy rối. Chu Chính Đình thường xuyên ngồi cạnh Thái Từ Khôn, chọt chọt cái bụng tròn vo của thằng bé nói "Nhóc mập, mau gọi anh đi." Thực tế chính Chu Chính Đình cũng nói không được lưu loát lắm. Thái Từ Khôn bị chọc phiền, lẩm bẩm đáp lại vài tiếng. Đến nỗi vào một hôm Thái Từ Khôn phát ra được âm điệu còn chưa thành hình rõ ràng, chắp vá lại thành một tiếng "anh" nghe không rõ.
Sau này mẹ Thái thường xuyên đem chuyện này kể cho hai người nghe, xem như là bằng chứng tình so kim kiên* của bọn họ. Cuối cùng kết thúc luôn luôn là Chu Chính Đình đỏ bừng cả khuôn mặt, Thái Từ Khôn thì vô cùng tự hào.
(tình cảm bền chặt hơn cả kim loại)
02
Chu Chính Đình lớn hơn Thái Từ Khôn hai tuổi, hiểu chuyện cũng sớm hơn một chút.
Lúc Thái Từ Khôn vẫn chưa đi học thích nhất là phá trong lúc Chu Chính Đình đang làm bài tập. Tay nhỏ đè lại, chính là không cho Chu Chính Đình nâng bút, lại còn khóc lóc om sòm cọ tới cọ lui trong lòng anh trai. Chu Chính Đình bắt đầu cảm thấy nhất định là do nhóc khi còn bé đã tạo nghiệt, Thái Từ Khôn khẳng định là đang mang thù. Thế là nhóc đành phải một tay vỗ lưng Thái Từ Khôn, một tay cầm bút viết xiêu xiêu vẹo vẹo lên vở.
Đến mức hiện tại chữ viết Chu Chính Đình nhìn không được đẹp lắm, mỗi lần anh cầm vở chuẩn bị luyện viết đều phải quay sang hung hăng trừng người nào đó đang chơi game ở bên cạnh.
Rốt cục đến lúc hỗn thế tiểu Ma Vương cũng ngồi ở một góc bàn học, Chu Chính Đình mới có thể an tâm học tập.
Lúc đó phụ huynh hai bên đều định để con tự chọn bộ môn mình thích, thế nên hai nhà chọn một buổi chiều trời trong gió nhẹ, gọi hai bạn nhỏ đến mặt đối mặt hỏi chuyện, hai đứa muốn chọn học môn nào?
Kỳ thật có một ngày, khi Chu Chính Đình đang trên đường cùng Thái Từ Khôn về nhà, bị một chiếc áp phích của khoa vũ đạo dán trên tường hấp dẫn. Trên áp phích có một người mặc áo trắng, hai chân dài xoạc ngang cũng phải đến 180° trên không trung. Lúc ấy Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình nhìn đến xuất thần cũng tò mò đưa đầu nhìn, "Ui, nhìn đau chết."
Cho nên khi Chu Chính Đình nói mình muốn học múa, Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh ôm tay liên tục gật đầu, bộ dáng như đã sớm biết. Đến lượt Thái Từ Khôn thì người nào đó bĩu môi: "Con chưa nghĩ ra."
Thế là hai bạn nhỏ trước kia lúc tan học luôn luôn cùng nhau về nhà, bởi vì Chu Chính Đình có khóa học múa mà có hai ngày cô đơn lẻ bóng. Tình trạng này kéo dài được hai tuần, một ngày nào đó Thái Từ Khôn tức giận về nhà, sau khi ngồi vào bàn ăn tuyên bố với mẹ Thái, "Con cũng phải đi học múa!" làm kinh động đến cả nhà.
Có điều Thái Từ Khôn mừng rỡ khấp khởi nắm tay Chu Chính Đình vào phòng học múa, kết quả lúc đi ra lại là khuôn mặt nhỏ nhíu lại còn kèm theo hai hàng nước mắt, tỏ vẻ ủy khuất, "Con không muốn học nữa." Mẹ Thái vốn không nghĩ Thái Từ Khôn có thể kiên trì luyện tập, một mặt xem kịch vui đón hai đứa nhỏ về nhà. Lúc ăn tối bà gắp thêm một cái đùi gà cho Chu Chính Đình, "Con ăn nhiều một chút, học múa cực lắm." Hại Thái Từ Khôn đang gắp cơm suýt bị đùi gà làm nghẹn mất.
Về sau Thái Từ Khôn dứt khoát từ bỏ chuyện theo học, quyết định tan học sẽ đến phòng học múa xem Chu Chính Đình luyện tập, đến giờ cơm sẽ cùng nhau về nhà. Thái Từ Khôn xem Chu Chính Đình bắt đầu từ kiến thức ép chân cơ bản nhất, đến khi người kia có thể hoàn mỹ thực hiện cú lộn mèo trên áp phích. Thái Từ Khôn nghe cái động tác này còn có một cái tên dễ nghe, gọi là "trong mây trước cầu".
(là động tác nhào lộn trên không mà zhubei hay làm đó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top