06
Sau mấy ngày được rèn luyện văn hóa Chu Chính Đình rốt cuộc cũng có chút quen thuộc với sân khấu, nhưng cậu cũng không phải là ngồi ngắm bọn họ nhảy nhảy nhót nhót, chủ yếu là xem mặt.
Thân là một thẳng nam vô cùng sắt thép, Chu Chính Đình trước nay không hề có hứng thú gì đối với nhan giá trị của mấy tên con trai khác, về việc bắt đầu tiếp nhận khuôn mặt của Thái Từ Khôn, cậu có thể nói là do nhìn lâu thành quen.
Chậc, mấy người nắm tay nhau làm chi vậy?
Chậc, mấy người gác tay lên vai nhau làm trò gì thế?
Chậc, chơi trò chơi thì cứ chơi đi, dựa dựa chi để mém hôn trúng nhau vậy mấy người?
Chậc, từ từ, mấy suy nghĩ này của mình sao cứ thấy kỳ kỳ?
"Đội trưởng, anh có đó không?"
"Ấy, cậu đợi một chút, bên này ồn quá." Chu Chính Đình cầm điện thoại, vượt qua biển người để đi ra ngoài.
"Có kết quả giám định son môi rồi, là sản phẩm mới ra của L'Oréal."
Động tác của Chu Chính Đình dừng lại, cậu nhớ Thái Từ Khôn là đại ngôn của nhãn hàng này, trong nhà cũng có một bộ.
"Bọn tôi cũng có hỏi qua bảo vệ của khu biệt thự rồi, bởi vì là khu biệt thự cao cấp, cũng có rất nhiều người nổi tiếng khác cư trú ở đây, cho nên rất coi trọng an toàn và độ bí mật rất cao, người ngoài ra vào đều phải đăng ký, phải báo rõ đến số nhà nào, bọn tôi đã xác nhận, không có ai đăng ký ra vào nhà Thái Từ Khôn."
Lông mày Chu Chính Đình càng nhíu chặt hơn.
"Nói vậy là các cậu cũng đã có kết luận rồi phải không?"
Thái Từ Khôn xuống sân khấu, việc đầu tiên vẫn là tìm Chu Chính Đình, đi ra ngoài mới phát hiện cậu đang dựa vào xe, hút thuốc.
"Đã nói em hút thuốc không tốt cho sức khỏe rồi mà."
Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn bốn phía, không có ai cả.
"Qua việc kiểm tra và so sánh băng ghi hình từ camera, không có ai vào nhà anh, cho nên không có khả năng có người sắp đặt camera lỗ kim trong phòng tắm. Chữ viết màu đỏ trên gương là dùng son môi viết lên, giám định thành phần ra kết quả là sản phẩm mới ra của L'Oréal, cũng chính là dòng sản phẩm anh làm đại ngôn, trong ngăn kéo nhà anh có sẵn một bộ. Đối với những điều này, anh có gì muốn nói không?"
Cánh tay Thái Từ Khôn đang vươn ra ý muốn lấy điếu thuốc lá trên tay Chu Chính Đình dừng lại giữa không trung, "Đây là kết luận của em?"
Chu Chính Đình nhìn anh, không nói gì.
"Loại bỏ tất cả khả năng, còn lại cho dù khó tưởng tượng đến đâu, cũng chính là sự thật."
Thái Từ Khôn cười khổ gật gật đầu, "Vậy thì chúc mừng em, ngày mai không cần đi theo anh nữa."
Điện thoại báo có tin nhắn mới, Chu Chính Đình cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ cười.
"Này, anh đi đâu vậy?" Chu Chính Đình nhìn theo bóng lưng Thái Từ Khôn, gọi to.
"Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà." Chu Chính Đình từ từ chạy đến, tay phải tùy ý khoác lên vai anh.
"Đó là kết luận của bọn họ, còn tôi kết luận rằng, tôi tin tưởng anh, anh sẽ không làm ra loại chuyện này."
Nghe cậu nói vậy, đôi mắt Thái Từ Khôn sáng lên, khuôn mặt chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười, "Vì sao? Vì em thích anh sao?"
"Câu hỏi này, có phải trả lời mới lộ ra tôi cũng không có thẳng nam đến vậy?"
"Em không phải thẳng nam?" Quả nhiên Thái Từ Khôn vẫn là bắt được trọng điểm, một kích trí mạng.
"Anh chú ý định ngữ một chút, không có, thẳng nam, đến vậy."
"Nếu vậy có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội?"
Chu Chính Đình cười cười không nói gì, chắp tay sau lưng đi về phía trước, bây giờ đến cục cảnh sát vừa vặn là lúc thẩm vấn.
Loại bỏ tất cả khả năng, còn lại cho dù khó tưởng tượng đến đâu, cũng chính là sự thật. Điều kiện tiên quyết của câu này là phải loại bỏ được tất cả khả năng, nhưng bọn họ thật sự đã loại trừ được tất cả khả năng rồi sao?
Đã vào được tận nhà Thái Từ Khôn để lắp đặt camera, nếu vậy thuận tay lấy gì đó đi cũng không phải là không thể, ví dụ như xóa băng ghi hình trong camera?
Quả nhiên, kỹ thuật viên một lần nữa kiểm tra băng ghi hình, phát hiện ra đoạn ở giữa bị mất cả nửa tiếng, dùng kỹ thuật khôi phục lại nội dung bị xóa, xác định được khuôn mặt của nghi phạm.
Không có người ngoài hay nhân viên đăng ký đến nhà của Thái Từ Khôn, thế không phải đối phương là người của khu vực này hay sao?
Quả nhiên, căn cứ theo hình ảnh khuôn mặt mà điều tra, đối tượng chính là người cư trú trong cùng khu biệt thự.
Về phần vì sao Chu Chính Đình không tin là Thái Từ Khôn tự mình làm những chuyện này, là bởi vì bình thường cậu nói bất kỳ chuyện xấu có thể xảy ra nào đó, Thái Từ Khôn đều thiếu điều phải gõ đầu gỗ ba lần*, kiểu người như vậy sao lại có thể cầm son môi rủa chính mình đi chết chứ.
(gõ đầu gỗ hay knock on wood - là câu nói thường dùng để tránh gặp điềm xấu)
Chu Chính Đình nhớ rõ thời điểm cú điện thoại kia gọi tới, sợ hãi cùng bất lực của Thái Từ Khôn là chân thật, thật đến mức cậu muốn ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu xù của anh.
Người bị bắt là một vị quản lý cao tầng, ông ta thẳng thắn thú nhận tội danh theo dõi, nhìn trộm và quấy rối Thái Từ Khôn, nói là bởi vì lúc trước đưa ra yêu cầu bao nuôi Thái Từ Khôn lại bị anh cự tuyệt, cho nên mới phải dùng cách này để trừ sắc cứu dân.
Mẹ nó chứ, cứu ai cơ? Chu Chính Đình nghĩ vậy.
Hoàn tất việc ghi chép bản án thì cũng đã đến đêm, Chu Chính Đình miệng ngậm điếu thuốc xuống lầu chuẩn bị về nhà, vừa ra tới cổng liền thấy một chiếc xe đang đậu ở một bên, mà chiếc xe này rõ ràng là cảnh sát bọn cậu không thể nào mua nổi.
"Sao anh lại tới đây? Để đốc thúc bọn tôi phá án sao?" Chu Chính Đình thức thời nhét điếu thuốc về lại trong hộp, Thái Từ Khôn thấy vậy liền bước nhanh về phía trước, tiếp theo nguyên hộp thuốc đều bị ném đi.
"Đón em về nhà." Thái Từ Khôn đi đến bên cạnh xe, mở cửa, thân thể cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn gập lưng làm động tác mời.
"Vì sao?"
Thái Từ Khôn ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt tội nghiệp, ngây ngô nói, "Ấy, Sir, anh sợ mà."
"Tôi nhìn anh là muốn ăn đòn thì có."
"Này! Trước cổng cục cảnh sát mà làm cảnh sát như em lại có thể ẩu đả công dân tốt như anh sao?"
Thái Từ Khôn tránh nắm đấm Chu Chính Đình vung đến, thừa cơ hội bắt lấy hai tay cậu, kéo vào trong lòng mình.
"Chúng ta hẹn hò đi, nếu vậy em sẽ có cả đời để đánh anh, anh cam đoan sẽ không báo án đâu, nhé."
"Này! Anh mau thả ra đi! Nhẹ tay một chút!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top