02

Thời điểm nhóm nhạc ra về Chu Chính Đình lại một lần nữa cảm nhận được sự điên cuồng của fans hâm mộ, cậu cơ hồ ôm lấy Thái Từ Khôn suốt một đường, cũng không biết có phải là Thái Từ Khôn cố ý hay không, một mực chôn mặt trong lòng cậu, Chu Chính Đình còn mơ hồ cảm nhận được hình như người kia cứ cọ vào cổ mình.
 
Có điều khi Chu Chính Đình cúi đầu nhìn thấy cái ót của người kia, không hiểu sao lại có ý muốn bảo hộ.
 
Đêm đó hashtag #Vệ sĩ của Thái Từ Khôn# lên hotsearch, bên trong là các loại hình ảnh HD không che cảnh Chu Chính Đình ôm lấy Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn được coi là một ví dụ vô cùng sinh động cho cái gọi là 'đáng thương, nhỏ bé và bất lực'.

—Có ai biết vệ sĩ của Khôn hôm nay không? Cảm giác hình như mới tới, trước giờ chưa từng gặp qua phải không?
 
—Ngộ cũng nhìn thấy! Ảnh rất là đẹp trai đó!
 
—Không gả được cho Thái Từ Khôn thì gả cho vệ sĩ của ảnh cũng được, tui có thể!
 
—Khôn ở trong lòng anh vệ sĩ không hiểu sao có cảm giác thẹn thùng, y như là chim non nép vào người, nhỏ yếu lại bất lực.
 
—Tui cũng thấy thế! Anh trai vệ sĩ siêu A, bảo hộ Khôn ở trong lòng!
 
—Bạn ơi đẩy cp không?
 
Đương nhiên, Chu Chính Đình xưa nay không biết mấy thứ này, đương nhiên, Thái Từ Khôn sẽ không bao giờ nói cho cậu biết.
 
Mười hai giờ đêm, Chu Chính Đình đứng trước đầu giường Thái Từ Khôn lâm vào trầm tư.
 
"Bộ nhà anh chỉ có một cái giường thôi hả?" Chu Chính Đình nghĩ nhà Thái Từ Khôn lớn như thế, nhiều phòng đến như vậy, không nên chỉ có một cái giường thôi chứ nhỉ?
 
"Cậu phải ngủ chung với tôi."
 
"Vì sao?" Thân là một thẳng nam vô cùng sắt thép, Chu Chính Đình kiên quyết từ chối ngủ cùng mấy người đàn ông khác.
 
"Tôi sợ."
 
"Đề nghị anh khi nói câu này làm ơn đừng trưng cái nụ cười kỳ quái đó ra."
 
Chu Chính Đình cầm chăn mền trải lên chỗ đất trống bên cạnh.
 
"Cậu làm gì?" Thái Từ Khôn trợn mắt hốc mồm nhìn thao tác thuần thục này, chẳng lẽ cậu ấy muốn nằm dưới đất?
 
"Ngủ dưới đất chứ gì, không thì anh xuống đây ngủ nhé?"
 
"Tại sao không thể cùng ngủ chung trên giường chứ?"
 
Chu Chính Đình lười trả lời, cậu đã quá mệt rồi, trực tiếp nằm xuống chuẩn bị ngủ, vừa nhắm mắt lại cảm nhận được Thái Từ Khôn lăn đến nằm cạnh mình.
 
"Cậu lên giường mà ngủ." Thái Từ Khôn dùng chân đạp đạp cậu.
 
Chu Chính Đình cũng không dài dòng, trở mình một cái bò lên giường.
 
Mình khó khăn quá đi mất, trong đầu Thái Từ Khôn chỉ có thể nghĩ tới câu này, mình ngủ trong nhà mình còn phải nằm sàn nhà, chuyện này truyền ra ngoài để người ngoài biết được thì mình còn mặt mũi nào mà gặp ai chứ?
 
Thái Từ Khôn thừa nhận anh thích người này vì khuôn mặt, thế nhưng đồng thời khí tức người sống chớ đến gần của Chu Chính Đình làm cho anh sinh ra loại ham muốn chinh phục.
 
Một ngày nào đó mình phải ngủ trên giường, trên giường phải có Chu Chính Đình, đây là mục tiêu vĩ đại của Thái Từ Khôn.
 
"Mấy người ngày nào cũng phải dậy sớm đến thế à?" Chu Chính Đình èo uột dựa về phía sau, mắt liếc qua đồng hồ báo thức, mới có năm giờ sáng.
 
"Hôm nay bọn tôi dự sự kiện, phải trang điểm sớm, cậu buồn ngủ thì đợi tí lên xe ngủ bù cũng được." Thái Từ Khôn khoác thêm áo khoác cho Chu Chính Đình.
 
"Úi chà chà~" Sau khi lên xe mọi người bắt đầu ồn ào.
 
Tiểu đội trưởng đưa một ánh mắt qua, tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt 'tui hiểu rồi', gật gật đầu.
 
Chu Chính Đình nhận được điện thoại của tổ viên, bọn họ nói đã điều tra camera hành trình, không phát hiện chiếc xe nào khả nghi, cũng đã truy ra được số điện thoại vẫn luôn gọi điện quấy rầy Thái Từ Khôn, đáng tiếc là SIM rác, không có thông tin người sử dụng.
 
Chu Chính Đình báo lại sẽ chuẩn bị về tổ sớm để xem kĩ lại camera, cậu lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, đúng lúc đến killing part của Thái Từ Khôn, hai tay giơ súng bóp cò.
 
Chậc, đẹp trai thật, bảo sao mấy cô nhóc kia hét đến đinh tai nhức óc.
 
Không biết có phải đã thấy Chu Chính Đình vừa nhìn mình hay không mà Thái Từ Khôn đưa tay phải ra, bắn tim về phía cậu, nụ cười rực rỡ chói mắt.
 
Chậc, ngây thơ, Chu Chính Đình lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thân là một thẳng nam, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận mình vừa có cảm giác động tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top