Chương X: Nhớ

Thời gian nắng ngày càng ít lại, mưa thì lại rả rích kéo dài báo hiệu mùa hè đã đến rồi. Vậy là kì nghỉ hè mà cậu vẫn luôn mong chờ cuối cùng cũng sắp đến rồi, cớ sao cậu lại cảm thấy thật trống rỗng?

Chẳng còn cái nắng dịu dàng của ban chiều vờn đùa trên mái tóc ai kia nữa rồi.

Phải chăng là vì mây mù tham lam ôm trọn cả mặt trời, hay là vì...?


- Sắp đến hè rồi, kì thực tập của thầy cũng sắp hết rồi, sắp phải rời khỏi đây rồi.

Cậu biết, cậu biết chứ. Cậu biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến, biết rằng mình chẳng thể trốn tránh nó được bao lâu nữa, biết rằng ngày anh nói ra điều tàn nhẫn này sẽ đến sớm thôi.

Đã biết trước cả rồi, thế mà tại sao khi nghe chính anh nói ra những lời này lại cảm thấy đau đớn tột cùng vậy nhỉ?

Nếu bây giờ cậu ngăn anh lại thì anh có đi không? Nếu bây giờ cậu chạy đến ôm anh thì anh có rời xa cậu không? Bây giờ có là quá muộn không?

Không được.

Cậu nhắc nhở bản thân phải thật sáng suốt, không thể vì bản thân mình mà phá hoại tương lai của anh được.

Anh hỏi cậu có nhớ anh không? "Thầy ơi, làm sao mà em trả lời được đây...?"

"Có, em sẽ nhớ thầy rất nhiều.", tiếc là mấy lời này anh sẽ mãi mãi không được biết.

Nhìn vẻ mặt uất ức của anh khi nghe thấy câu trả lời của cậu, tim cậu như bị bóp nghẹn lại.


- Khoan thầy ơi!

Cậu vẫn còn điều quan trọng lắm muốn nói với anh. Bản thân cậu nhận thức được rằng nếu bây giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Em thích thầy."

Chỉ có ba tiếng nhưng cuối cùng vẫn không nói được...

Cơ hội đã qua mất rồi...

Nhìn bóng lưng anh khuất dạng sau cánh cửa gỗ, lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác mất mác khó tả.

Bên ngoài, những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại tắt ngấm sau tầng mây dày trả lại cho căn phòng một bầu không khí ngột ngạt mà lạnh lẽo. 

Anh đi mang theo cả nắng đi cùng... 


Mấy ngày tiếp theo trời cứ mưa rả rích càng làm tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh. Cái cảm giác mình cần phải làm gì đó mà chằng biết là gì cứ ve vãn tâm trí cậu mãi.

Tinh thần xuống dốc trầm trọng dẫn đến việc làm gì cũng không thể tập trung, theo sau đó là rất dễ cáu gắt. Ví dụ chỉ cần đi trên đường đạp phải vũng nước, nấu ăn vô tình nhầm lẫn muối với đường hay đi học quên mang theo ô rồi mắc mưa thôi cũng khiến cậu như muốn nổ tung đến nơi.

Cảm giác bức bối khó chịu nhưng không thể nào kiểm soát nổi bản thân. Nhưng một kẻ nghiện bị bắt đi cai vậy. Trường hợp của cậu chẳng phải là nhớ thuốc mà là nhớ ai kia đến phát điên rồi.

Nhớ xong thì lại quay ra giận, hà cớ gì lại phải tránh mặt người ta như vậy, làm cậu ngày nào tan học cũng đợi anh rồi lại thất vọng ra về. Giận người ta xong rồi lại quay sang giận mình, giận tại sao lúc đó không thể giữ anh lại.

Ích kỉ, cậu thật sự cảm thấy như mình là người ích kỉ nhất trên thế giới này vậy. Nhiều lúc chỉ muốn giữ anh lại cho riêng bản thân mình thôi, mặc dù anh chẳng có tí tình cảm nào giành cho cậu, cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Anh gần lắm...thực sự rất gần...chỉ cách có một cái hành lang dài chưa tới mười mét thôi kia mà. Vậy mà cậu cuối cùng cũng chẳng có đủ can đảm để bước qua... 


Cậu ở đây, trong không khí rộn ràng của buổi lễ bế giảng năm học, nhưng tâm trí thì đang ở nơi nào đó rất xa xôi ngoài kia. 

Cậu cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi. Chạy loanh quanh khắp cả khuôn viên trường cũng chỉ để tìm một người. Cậu nghĩ chắc anh cũng không tàn nhẫn đến mức không nhìn mặt cậu một lần cuối cùng trước khi đi nhỉ?

Đi hết từ phía này đến phía bên kia sân trường, khắp các phòng học, phòng giáo viên,... đâu đâu cũng là cảnh học trò cười nói rôm rả, đàn anh đàn chị sắp ra trường khóc lóc chia tay thầy cô, bạn bè, chia tay cuộc đời học sinh của mình... nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của anh.

Lướt qua nhóm giáo viên thực tập tại trường cậu...cũng không có.

Sau cùng, lại trở về điểm xuất phát, nơi mà cậu gặp anh lần đầu tiên, cũng là nơi có khả năng cao nhất - phòng mỹ thuật.


Đặt tay lên tay nắm cửa, lòng cậu chợt bồi hồi xen lẫn chút hy vọng.

Hy vọng khi mở cánh cửa này ra sẽ bắt gặp hình ảnh mái tóc nâu mềm đang tựa đầu bên cửa số ngắm nắng thật an nhiên.


Thế nhưng mà, cái thứ được gọi là thực tế nó lại tàn nhẫn hơn như vậy nhiều.

Căn phòng trống không, ảm đạm.

Ảm đạm như chính tâm trạng của cậu lúc này vậy.

Giống như một người bị đuối nước trôi lênh đênh vô định, thật cô đơn và trống rỗng.

Đúng vậy, thật trống rỗng.


Chợt, cậu nhận được một tin nhắn.

Bình thường cũng chẳng có ai nhắn tin cho cậu giờ này, lấy làm lạ cậu xem qua mẩu tin.

Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ, chỉ vỏn vẹn có hai dòng:

Thầy ấy bay chuyến X, xuất phát lúc 9 giờ 30 hôm nay, nhanh lên kẻo muộn.

Cô gái đã từng bị cậu từ chối.

Chẳng biết là thật hay chỉ là một trò chơi khăm ác ý ai đó vừa nghĩ ra, nhưng quả thật cậu đã từ chối không biết bao nhiều người.  

Nhưng giờ cậu chẳng có thời gian để tìm hiểu nữa, chỉ còn biết tin theo thôi.


Cậu không do dự mà lao ra khỏi trường, khó khăng lắm mới bắt được một chiếc taxi.

Tài xế nghe cậu nói muốn ra sân bay trước 9 rưỡi thì trợn ngược mắt trả lời rằng đi giờ này thì chắc phải 60km/h mới kịp. Cậu chỉ cười trả lời rằng "nhờ anh giúp đỡ." ngoài mặt thì bình tĩnh thế thôi chứ thật ra trong lòng cậu bồn chồn không yên, chỉ mong sao có phép màu xảy ra.

Đến nơi, cậu lao xuống xe bắt đầu đi tìm người.

Cũng may trước kia cũng đã từng đi công tác cùng với bố, việc tìm ra khu vực chờ của chuyến bay xuất ngoại không gây cho cậu nhiều khó khăn lắm. 

"Giờ chỉ cần tìm chuyến bay X nữa thôi." cậu lần mò theo các bảng chỉ dẫn mà tìm giữa dòng người qua lại tấp nập.

"Mời các hành khách đi chuyến bay X đến thành phố Y xuất phát vào lúc 9 giờ 30 ngay bây giờ trở về cổng số 9."

"Cổng số 9 à?", bên kia. Cậu chạy vụt qua dòng người đông đúc.


Anh kia rồi! Do rằng cậu không có vé nên không thể vào được phòng chờ của chuyến bay. Cách một tấm kính, cậu vẫn có thể thấy được mái tóc nâu mềm mại hơi rối, cặp mắt gấu trúc lấp ló sau gọng kính bạc cùng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Cậu xót lắm, sao phải đi vội vàng như vậy, là do cậu phải không?

- Thầy!- Cậu gọi lớn, bất chấp việc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Anh quay người lại, mở to mắt nhìn cậu, không giấu nổi sự kinh ngạc.

- Sao em lại ở đây?- Anh cũng nói lớn lại.

- Em chỉ muốn chúc thầy lên đường bình an, em...em sẽ nhớ thầy lắm, em đợi thầy!

Rốt cuộc điều cần nói cũng chẳng thể nói ra... Chỉ có thể nói vậy, mong là anh sẽ hiểu.

Anh chẳng nói gì, chỉ mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi kéo vali đi mất.

Cậu nghĩ vậy là kết thúc rồi, kết thúc của một  năm học, kết thúc của những ngày tháng tươi đẹp, kết thúc của cả một mối tình đơn phương chưa được hồi đáp...

Anh thật giống như nắng chiều vậy, thật dịu dàng nhưng cũng thật ngắn ngủi, thật đẹp nhưng cũng thật buồn...


//-//

Eo ôi, hôm nay mừn viết lủng củng kinh khủng ;;-;; sao thế nhỉ? ;;;-;;;

Chưa hết đâu nha các cậu :D đội nón bảo hiểm, thắt dây an toàn, ngồi ngay ngắn vô, chương cuối cua khét nha hôm :> 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top