Chương VIII: Dỗi (2)

Chơi đến khi đã quá trưa, anh bỗng khựng lại.

- Sao vậy? Thầy muốn về rồi à?

- Không phải.- Anh trả lời cậu bằng giọng ỉu xìu.

- Chứ thầy bị làm sao?- Cậu lo lắng nắm lấy vai anh, xoay mặt anh lại đối diện với mình.

-Thầy đói...- Kèm theo đó là tiếng bụng kêu òng ọc.

Trời ơi thật sự là cậu hết hồn, cứ tưởng anh bị làm sao.

- Thì đi ăn thôi?- Cậu đề nghị.

- Nhưng thầy không mang theo ví...- Anh cúi mặt, tai và gáy hơi phiếm hồng.

- Để em trả cho, thầy cứ ăn đi.

- Nhưng thầy ăn nhiều lắm...

- Không sao, sáng nay em không hỏi ý thầy, coi như là chuộc lỗi đi.

- Em nói đó nha!- Anh liền tươi tỉnh trở lại.

Vậy là lại thêm một trận lôi lôi kéo kéo nữa, nhưng mà lần này là đến khắp các xe đẩy bán đồ ăn xung quanh công viên. Hotdog, bắp rang bơ, churro,... ăn không bỏ sót thứ gì. Hầu hết món gì anh cũng ăn gần hết, cậu chỉ ăn qua loa vài miếng. Nhìn ăn vừa ăn vừa cười hạnh phúc, tim cậu thòng xuống tận dạ dày, chẳng cần ăn cũng no.


- Anh ơi...hic...không thấy ba mẹ đâu hết...hic...- Bỗng nhiên có một cô bé chạy đến trước mặt hai người, vừa khóc vừa gắng gượng nói ra từng chữ rât tội nghiệp.

Cô bé chắc tầm khoảng ba, bốn tuổi, mặc một bộ váy rất đẹp, nước mắt nước mũi đầm đìa. Nếu đi một mình chắc cậu đã phớt lờ nó rồi nhưng còn anh-lương tâm nhào giáo chắc chắn sẽ không cho phép anh làm điều đó.

Anh lại gần đứa nhỏ, cúi xuống lau nước mắt cho nó, ân cần hỏi:

- Nín đi nè! Công chúa nhỏ mà khóc là không ngoan! Em lạc ba mẹ đã lâu chưa? Lạc ở đâu?

- Hic...mới lúc nãy...ở bên kia...em quay lại đã không thấy họ đâu...

- Không sao đâu! Tụi mình sẽ đi tìm họ nha! Cho em nè!- Anh cười, chìa cây kẹo bông mới mua ra.

Đứa nhỏ nhận lấy cây kẹo, sụt sịt một chút rồi cũng nín khóc.

- Giờ mình đến phòng phát thanh của công viên nhờ tìm người giúp, em có biết nó ở hướng nào không?

- Ở gần chỗ quầy bán kẹo bông ban nãy ấy ạ.

Anh mỉm cười gật đầu.

- Đi tìm ba mẹ em nào công chúa nhỏ! Nắm tay anh với anh này chặt vô coi chừng bị lạc nha!

Đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nắm chặt lấy tay anh và cậu.

Ba người cứ như vậy đi ngược về con đường đã đi qua. Dọc đường anh và "công chúa nhỏ" nói chuyện rôm rả, cậu có chút ghen tỵ với nụ cười dịu dàng mà anh dành cho "công chúa nhỏ" nhưng cũng rất nể phục cách giải quyết vấn đề của anh. "Mẹ mà còn sống chắc chắn sẽ rất là ưng." cậu bị chính suy nghĩ của mình chọc cho cười, đến lúc nào rồi mà còn nghĩ vậy!

Thật sự người ngoài nhìn vào lúc này có thể nhầm lẫn ba người là một gia đình.


Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cậu nhờ nhân viên đưa thông báo tìm ba mẹ của "công chúa nhỏ" xong rồi cùng anh đứng đợi. Quả nhiên khoảng vài phút sau liền có một đôi vợ chồng trẻ đến chỗ ba người đang đứng trên gương mặt họ không kiềm nén được sự lo lắng và sợ hãi.

- Ba mẹ!

"Công chúa nhỏ" chạy về phía họ, người mẹ dang tay ôm cô bé vào lòng còn người bố chỉ đứng đó cười nhìn mẹ con họ ôm nhau.

- Cảm ơn hai cậu nhiều.- Người bố lịch sự cúi người.

- Không có hai cậu thì con bé không biết ra sao rồi.- Người mẹ vừa lau nước mắt trên mặt con gái mình vừa nói.

- Không có gì đâu ạ! Công chúa nhỏ rất là đáng yêu ạ!- Anh cong mắt cười cúi người đáp lại.

"Công chúa nhỏ" nghe thấy vậy thì chỉ ngượng ngùng núp vào sau lưng mẹ. Cuộc tái ngộ của gia đình nọ diễn ra thật mỹ mãn.


Mãi cho đến khi bóng lưng ba người họ khuất dạng sau dòng người qua lại tấp nập, anh mới quay sang nói với cậu:

- Công chúa nhỏ thiệt là đáng yêu! Sau này nếu được thầy cũng muốn có con gái như vậy, nhất định sẽ dạy cho nó vẽ thiệt là đẹp!

Anh nói xong liền quay sang nhìn cậu cười sáng lạn. Cậu biết anh chả có ý tứ gì trong câu nói ấy đâu, nhưng cũng đủ làm tim cậu bộp chộp hết mấy nhịp.

- Cũng chiều rồi, mình chơi trò nữa rồi về nhé!- Anh nói rồi nắm lấy tay cậu kéo đi.

Cậu cứ đứng lơ ngơ lóng ngóng nãy giờ, nghe anh nói vậy thì chỉ "ùm" một tiếng bé xíu trong cổ họng rồi cứ để mặc cho anh kéo mình đi như vậy. Nhìn mấy ngón tay thon thon kia túm lấy bàn tay mình kéo đi, trong lòng cậu bất giác nảy sinh cảm giác muốn giữ lấy bàn tay kia và cả chủ nhân của nó làm của riêng cho mình thôi...

- Mình cùng lên nhé!

Chẳng mấy chốc anh đã kéo cậu đến vòng đu quay khổng lồ ngay giữa công viên. Cửa khoang vừa mở ra, anh kéo luôn cậu vào, lúc này mới chịu buông tay ra.

- Oa, đẹp thiệt đó Khôn Khôn à! Ngắm hoàng hôn trên cao vầy thiệt là thích nha!

Cậu chỉ "ùm" rồi lặng lẽ ngắm nhìn con người đang cầm điện thoại chụp lia lịa ngoài cửa sổ kia.

- Hôm nay vui lắm! Cảm ơn em nhiều nha!

- Thầy thích là được rồi ạ.

Anh cười, cất điện thoại vào, mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

Hai người cứ ngồi như vậy, một người nhìn trời còn người kia nhìn người nhìn trời. Bầu không khí vừa yên ắng vừa có chút ngại ngùng vì chẳng ai nói thêm gì.

Sắc tím của hoàng hôn ngoài trời cũng dần mờ đi thay vào đó là bầu trời đêm tĩnh mịch cùng với những vì tinh tú lấp ló ẩn hiện.

Chợt, anh dời ánh mắt mình khỏi cửa sổ, quay sang nhìn cậu. Khoảng khắc ấy, cậu như quên mất cả cách thở. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy. "Thật đẹp." chúng lấp lánh như thể chứa đựng cả ngân hà, cả vũ trụ, cả vũ trụ của cậu. Cậu muốn nói gì đó, hình như anh cũng vậy, nhưng rồi lại thôi...


what a waste of a lovely night...?


Chẳng có thứ gì là bất tận... Vòng đu quay cũng thế..., nó cũng phải trở về vị trí ban đầu của nó, thế nhưng hai người vẫn chưa nói được gì với nhau. Cả hai vẫn còn đang mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ bất tận của chính mình...


Bắt chuyến xe buýt cuối cùng còn hoạt động để trở về. Trái ngược hoàn toàn với vẻ hồ hởi, phấn khởi trên chiếc xe buýt ban sáng, chuyến xe này ảm đạm và tĩnh mịch hơn nhiều. Đến mức có thể nghe được cả tiếng điều hòa phả ra gió, tiếng tài xế gạt cần số, tiếng cửa ra vào lẹt kẹt đóng mở. Hành khách trên xe không quá mười người nên vẫn còn trống nhiều chỗ. Hầu hết họ đều đeo khẩu trang kín mít ngủ gà ngủ gật tựa đầu vào cửa kính xe.

Anh và cậu rất nhanh chóng ổn định trên hai chỗ ngồi gần phía cuối xe. Như thể nhận ra "Mình im lặng hơi lâu rồi?" anh lại bắt đầu nói chuyện như mỗi ngày anh cùng cậu khi tan trường.

Anh nói nhiều chuyện lắm: nào là trách móc cậu sao bị bệnh không báo cho anh biết, rồi có biết anh lo cho cậu lắm không, đáng lẽ là anh phạt cậu rồi... Cậu cũng chỉ ậm ừ ngồi nghe hết mấy lời trách móc "yêu thương" của anh, bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ vì nguyên cả ngày hôm nay bị anh lôi đi vòng vòng khắc cái công viên rộng cả mấy nghìn hecta.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy vai mình nặng nặng, cùng với mấy lời trách móc bỗng nhiên dứt hẳn, quay sang bên cạnh kiểm ra thì mới thấy ai kia tựa đầu vào vai mình ngủ quên mất rồi.

"Cái con người này ngốc ghê!", cậu thầm nghĩ. Sức người chứ có phải gì đâu mà chạy vòng vòng nguyên cả ngày xong rồi nói chuyện liên miên không ngừng nghỉ, cuối cùng lại lăn ra ngủ quên!

Ấy là nghĩ vậy thôi, chứ cậu học trò nhà ta thật ra cũng còn quan tâm đến thầy giáo tiên tử của mình lắm!

Cậu nhẹ nhàng sửa đầu anh lại tựa vào vai mình ngay ngắn cho đỡ mỏi. Nhân cơ hội đó mà cầm luôn đôi tay anh ấp trong tay mình cho ấm. Ngắm nhìn vẻ mặt an nhiên của anh lúc ngủ, hít hà mùi hương thanh dịu trên tóc anh, mọi mệt mỏi trong lòng cậu đều tan biến cả.


"Nếu có thể được thế này mãi thì tốt biết mấy..."

Cậu thật tham lam, cậu biết chứ. Cậu tham lam muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này, cậu tham lam muốn anh chỉ được dựa dẫm vào cậu, cậu tham lam muốn mối quan hệ giữa anh và cậu không chỉ dừng lại ở hai tiếng thầy-trò...

Thế nhưng phải làm sao đây?

Khoảng khắc anh nhìn cậu trên vòng đu quay ấy, có phải nếu cậu nói ra thì mọi chuyện sẽ khác rồi không? Phản ứng của anh sẽ thế nào đây? Tích cực hay tiêu cực? Anh có chấp nhận cậu không? Hay sẽ xem cậu như một người xa lạ chẳng nhớ nổi tên? Làm sao cậu biết được đây...

Hiện tại có một điều cậu biết rõ là không thể thay đổi: sau ngày hôm nay, mối quan hệ giữa hai người vẫn sẽ là thầy-trò không hơn không kém. Ít nhất cậu vẫn có thể ở bên cạnh ngắm nhìn anh mỗi ngày, như thế là tốt phải không? Ước muốn của cậu chỉ cần như thế là đủ phải không?

Vậy tại sao trái tim vẫn khao khát níu giữ từng giây phút ít ỏi còn lại của ngày hôm nay vậy? Tại sao vẫn còn chưa buông đôi tay của người bên cạnh ra vậy?


Rõ ràng như trước giờ đã là đủ rồi mà...phải không?




//-//

Phát đường phát mật cho các cậu rồi :33 chuẩn bị ngược sương sương cái rồi hết truyện nha :DD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top