Chương VIII: Dỗi (1)

Lờ mờ mở mắt rồi lại nheo mắt vì ánh nắng chói chang đập vào mắt, điều cuối cùng cậu nhớ được vào ngày hôm qua là cậu lại lên cơn sốt nhỉ?

Chiếc khăn đặt trên trán cậu càng khẳng định rằng giả thuyết này là đúng. Vậy dựa vào chỗ trũng xuống ở trên giường kia, rèm của mở toang, chiếc khăn cùng với việc cậu gần như đã khỏi bệnh thì cậu có thể đưa ra kết luận rằng chắc chắn tối qua đã có ai ở đây chăm sóc cậu nhỉ? Cái cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, vừa nhớ lại vừa không nhớ này là sao đây? Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thêm một vòng nữa nhằm tìm thêm manh mối xem người ấy có thể là ai. "À, kia rồi.", là chiếc áo khoác hầu như ngày nào cậu cũng thấy thầy giáo tiên tử mặc bất kể nắng mưa. Vậy người đó chắc chắn là anh rồi.

Cậu mơ hồ cảm giác tối qua đã nắm chặt tay ai đó lúc ngủ, người đó đích thị là anh rồi. Ngoài ra chắc cậu cũng chẳng làm gì kì lạ nhỉ?

Gắng gượng đứng dậy, dù đã hết sốt nhưng cơ thể cậu vẫn còn có chút yếu ớt. Mở được tủ lạnh ra "Ùm quả nhiên chẳng còn gì ăn được cả.", cậu đã chẳng ra ngoài mấy hôm nay rồi. Lần cuối cùng cậu ra ngoài có vẻ là hôm trời mưa ấy nhỉ.


- Được ạ, con sẽ sắp xếp.

Cậu mệt mỏi cúp máy, thả chiếc điện thoại xuống giường.

Chẳng biết bao lâu rồi ông ta mới gọi cho cậu mà mục đích cũng chỉ là để bắt cậu đến tiệc ra mắt của "mẹ kế" với gia đình của cậu.

Dù biết rằng cậu cũng chẳng muốn đi đâu nhưng ông ta vẫn cố tình làm vậy, cậu cũng chẳng hiểu rõ mục đích. Thật sự cái thứ gọi là thể diện đó quan trọng đến vậy sao? Lại sẵn sàng gọi cả đứa con trai có thể làm gì đó khiến ông ta mất mặt với gia đình vợ ông ta sao? Cậu thật sự không hiểu, cậu không muốn hiểu.

Sau khi mẹ cậu qua đời ông ta luôn miệng nói với cậu rằng ông ta và mẹ cậu chỉ là thực hiện nghĩa vụ. Nếu vậy tất cả những lúc vui vẻ suốt mấy năm qua cũng chỉ là giả dối thôi sao. Vậy thì bây giờ cậu cũng phải thực hiện nghĩa vụ của cậu là có mặt tại tiệc ra mắt của "mẹ" cậu nhỉ?


"Cho dù không thích thì cũng không được thể hiện ra bên ngoài", đó là câu đầu tiên "bố" nói với cậu sau một khoảng thời gian dài gặp mặt. Vậy nên cả buổi chiều hôm đó cậu đương nhiên là thực hiện theo đúng yêu cầu duy nhất được "bố" giao cho. Có lẽ cậu làm tốt đến mức chẳng ai nhận ra có gì khác thường.

Dùng bữa xong thì mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau, cậu nghĩ có lẽ đến lúc nên đi thôi vì nếu tiếp tục ở đây cậu sẽ để lộ ra sự khó chịu mất.

- Con xin phép về trước ạ.

- Có cần bố kêu người đưa con về không?

- Không cần đâu ạ.

Cậu lịch sự từ chối, một mạch đi thẳng về nhà. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Chiều nay cũng là ông ta đưa tài xế đến đón vì sợ cậu bỏ trốn nên cậu cũng chẳng mang theo dù nên giờ chạy nhanh đến mấy thì tới nhà vẫn ướt nhem. 

Và kết quả là bệnh nằm bẹp ở nhà hết hai ngày.


Cậu khó chịu kéo kín rèm của lại, cầm lấy chiếc áo khoác đặt tùy tiện trên bàn học "Cũng nên trả lại nhỉ?".

Liếc nhìn cuốn lịch, hôm nay là cuối tuần rồi, lại thấy bên cạnh đó là một đôi vé vào cổng công viên giải trí. Cậu nhận được chúng từ một chị gái tiếp thị lúc đang trên đường về nhà chắc cũng tầm một tháng trước rồi nhưng không có hứng thú cũng không nỡ vứt đi nên cứ để đấy, hình như cuối tuần này không dùng là hết hạn rồi. "Được rồi, quyết định vậy đi."


Thay đồ xong xuôi, cậu cầm lấy chiếc áo khoác của anh, rảo bước về phía đầu bên kia hành lang.

Nâng tay chuẩn bị chạm vào chuông cửa thì cùng lúc đó người ở bên trong cũng đẩy cửa bật mở.

- Em khỏe rồi à?

- Áo khoác của thầy...

Hai người cất giọng gần như là cùng lúc rồi lại khựng lại ngẫm nghĩ xem người kia vừa nói gì. 

Cậu lại tranh thủ ngắm nhìn anh một chút. Nhác thấy vẻ mặt hớt hải, đầu tóc rối chưa kịp chải với hai con mắt gấu trúc cậu lại thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. 

- Em đã khỏe rồi, tối qua thầy vất vả rồi. Áo khoác thầy để quên đây ạ.- Cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước.

- À không có gì đâu, lần sau em có bệnh cũng phải nói thầy một tiếng nha! Hôm nay em còn mệt thì cứ nghỉ thêm một ngày nữa còn thầy thì phải chạy trước đây, trễ lắm rồi!- Anh đóng cửa, nhận lấy cái áo trên tay cậu rồi định lách qua người cậu đi trước. 

- Hôm nay thứ bảy mà thầy.- Cậu nhanh nhẹn chặn anh lại.

- Hở?!- Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ.- Trời ơi tôi già thật rồi!

- Không có, thầy của em không những không già mà còn rất đáng yêu. Nếu vậy thì hôm nay thầy rảnh rồi, đi chơi với em nhé!- Cậu nắm tay anh, kéo anh đi theo mình.

- Hả??- Anh vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị lôi đi rồi.


Khi hai người đã lên xe buýt rồi thì cậu mới có thời gian suy ngẫm lại xem mình vừa làm gì.

 Cậu không rõ tại sao hôm nay mình lại có gan lớn vậy luôn. Chỉ nghĩ đơn giản là nếu đứng đó đôi co một hồi chắc chắn anh sẽ từ chối, chi bằng cứ kéo người đi luôn cho rồi, may mà anh cũng chẳng có dấu hiệu cự tuyệt. Nhìn xuống bàn tay anh buông thõng mặc cho cậu nắm lấy mà cậu cũng thấy có hơi tủi thân nha! Có một cái nắm tay thôi mà cũng tiếc! Cậu lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng mà siết nhẹ cổ tay anh một chút, thành công gây sự chú ý với anh làm người quay sang lườm cậu một cái xém cháy mặt.

Tuy vậy nhưng anh vẫn để cho cậu tùy tiện nắm tay mình như vậy chứ không thu tay về trong suốt quãng thời gian trên xe. Nhấn mạnh chỉ là trong quãng thời gian trên xe thôi, xe dừng lại một cái là liền có chuyện!

Anh vùng ra khỏi cái nắm tay của cậu, một mình chạy xuống xe trước mặc cậu đuổi theo ở phía sau.

Trạm xe buýt này nằm gần sát công viên giải trí, với hai con người chân dài thế này thì đi có vài bước là tới nơi rồi.

Trước cổng là quầy soát vé lưu hành, lúc này anh mới chịu đứng lại đợi cậu. Cậu đưa vé cho nhân viên soát vé, nghiêng đầu sang nhìn anh:

- Thầy giận em à?

- Không có.- Anh trả lời cụt lủn.

"Lại còn bảo không phải đi." Cậu chỉ đành nuốt câu này lại vì vừa đúng lúc nhân viên trả lại cậu cặp vé đã được bấm một lỗ nhỏ rồi chúc hai người "một ngày tốt lành" thì anh lại quay người bỏ đi mất.

Công viên giải trí buổi sáng thì không đông bằng chiều tối nhưng tuyệt đối không thể gọi là vắng chút nào. Anh cứ lao vun vút giữa dòng người xuôi ngược còn cậu chỉ có một công việc duy nhất là đuổi theo cái con người cứng đầu đó.

Ở đây lẫn lộn biết bao nhiêu là loại tiếng ồn: tiếng bước chân vội vàng, tiếng la hét sảng khoái, tiếng trẻ con ý ới gọi ba mẹ,... nhưng lạ thay là cậu chỉ nghe được tiếng gót giày hậm hực của ai kia thôi.

Đi được một đoạn thì anh dừng lại trước một trò tàu lượn siêu tốc được xem là điểm nhấn của cả công viên này vì độ cao của nó cũng như sự quả cảm mà người chơi cần phải có. Cậu bước tới bên cạnh anh, nhìn mắt anh sáng lên rực rỡ nhìn theo cái tàu lượn.

- Thầy muốn chơi ạ?

- Cậu không cần phải đi theo đâu, đưa vé đây là được rồi.- Anh nói rồi chìa tay ra trước mặt đợi cậu đưa vé.

Cậu nhìn anh làm mặt giận với mình mà thực sự là buồn cười hết sức, cuối cùng vẫn là nhịn, đưa một vé đang cầm trong tay cho anh.

Anh cầm lấy vé rồi đi thẳng ra khu vực xếp hàng mà chẳng thèm ném cho cậu một ánh nhìn. Cậu nhìn cái vé còn lại trong tay, thực sự thì cậu không có hứng thú cho lắm nghĩ ngợi xong lại cuối cùng lại lẽo đẽo đi theo anh.

- Đã bảo là không cần đi theo rồi mà.- Anh quay sang lườm cậu.

- Không có, em thật sự muốn chơi. Thầy đừng giận em nữa, em xin lỗi vì không hỏi ý thần trước.

- Đã bảo không có giận.- Nói xong lại quay ngoắt đi.

"Trời ạ, nói như thế thì ai mà tin.", cậu than thầm, thật sự là không hiểu nổi con người này luôn.

Bầu không khí giữa hai người cứ nặng nề như vậy cho tới khi mà cả hai đã thắt dây an toàn tại chỗ ngồi. Cái con người mới mấy phút trước còn bày mặt giận bỗng thay đổi 180 độ.

Lúc tàu lượn bắt đầu đi lên thì anh lại bắt đầu nói nhiều kinh khủng.

- Trên đây hình như không khí hơi loãng, nhưng mà mát thiệt nha!

- Ế cao ghê! Ủa vẫn còn đang đi lên nữa à?!

- Uôi sao cao thế này?!

- Mấy cái đường ray này nó có chắc chắn không ta?

- Chút nữa mà em có sợ quá thì la lên cho đỡ sợ nha!

"Em thấy người đang sợ là thầy mới đúng." định bụng trả lời là vậy nhưng cậu chợt nhớ lại tình cảnh hiện tại của bản thân, cậu cũng chẳng ham hố thêm dầu vào lửa đâu, nên đành ậm ừ cho qua chuyện. Cậu có nghe nói là một số người khi sợ hãi sẽ cực kì im lặng nhưng ngược lại một số người sẽ nói luôn mồm luôn miệng xem như là một cách để giải tỏa căng thẳng mà xem ra người ngồi bên cạnh cậu là một trong số những trường hợp đó. Anh nói từ khi bắt đầu đi lên cho đến khi lên đến đỉnh vẫn chưa hết chuyện để nói.

- Chuẩn bị xuống kìa, chuẩn bị xuống kìa...aaaAA....

Con tàu lao xuống từ đỉnh cao nhất, tai cậu ù đi vì gió cũng như tiếng la hét xung quanh. 

Anh từ bao giờ đã bám chặt vào tay cậu, gỡ kiểu gì cũng không buông, vừa bám vừa la vừa áp sát mặt vào tay cậu mỗi khi tàu xuống dốc. Cậu không kiềm được đưa tay còn lại sang nắm lấy bàn tay đang run rẩy bám vào cánh tay cậu, nào ngờ bị anh giữ chặt luôn cả bàn tay làm tim cậu mềm xèo. "Có phải là hơi quá đáng yêu rồi không?" anh đích thị là định nghĩa của câu Đã yếu còn đòi ra gió. "À không, phải là Đã yếu còn cuồng ra gió mới đúng." đã sợ đến thế còn bảo cậu không cần đi cùng.

Suốt quãng thời gian trên tàu cứ la hét rồi giữ chặt tay cậu như vậy là tim cậu đập loạn xạ cả lên chẳng biết vì hồi hộp hay vì sợ.

Cứ như vậy cho đến khi chơi xong rồi cũng không buông tay ra. Cậu nhìn vẻ mặt nhợt nhạt cùng đôi chân đứng không vững của anh cứ tưởng anh sợ rồi sẽ đòi về nhà ai ngờ anh lại tiếp tục đòi ra gió

- Haha...vui thiệt đó...chơi...chơi tiếp cái kia đi Khôn Khôn!- Anh vừa nói vừa run rẩy lấy hơi.

Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị anh lôi đến chỗ một cái tàu lượn khác cũng "đặc sắc" không kém.

"Xem ra là hết giận rồi?" vậy đành chịu để bị kéo đi như thế này thôi! Cũng là tại cậu kéo anh đến đây trước mà!

Cứ như vậy cậu để anh kéo mình đi lòng vòng hết cả công viên. Chơi một cái, một cái, một cái nữa, rồi lại thêm một cái,... Chơi hết tất cả các loại tàu lượn, chơi tới khi chân lả ra tới nơi, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...

Cậu không ngờ cái con người Đã yếu còn cuồng ra gió này lại có sức chịu đựng phi thường đến vậy. La hét đến khản cả giọng vẫn còn muốn chơi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top