Chương VII: Lo lắng (2)

- Mở cửa cho thầy nhanh! Làm gì mà không đi học hai hôm nay?

Anh bấm chuông, thật ra mà mà nói thì là đập chuông. Đập muốn hư luôn cả cái chuông luôn rồi mà cánh cửa vẫn im lìm thật là muốn trêu người nha. Cái con người bên trong kia tưởng có thể trốn được sao?

- Nè Khôn Khôn, mở cửa cho thầy!

Đập chuông đập cửa được chừng năm phút thì cuối cùng cũng có tiếng bước chân từ bên trong vọng ra.

Phía sau cánh cửa là cậu, nhưng không giống cậu chút nào: đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt mũi lờ đờ, đứng không nổi còn phải tựa vào tường.

Nhìn thấy cậu bao nhiêu tức tối trong lòng anh từ sáng giờ bỗng dưng bốc hơi chẳng còn thấy tung tích. Anh tiến lại gần, đặt tay lên mặt cậu, "Nóng quá."

- Em sốt à, vào trong nhanh.

- Em không sao đâu, thầy không cần lo.- Cậu trả lời anh bằng cái giọng trầm khàn, khản đặc

- Không sao cái gì, sốt cao thế này.

Anh đóng cửa, lôi luôn cậu vào trong nhà. Cậu hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đành chịu để anh kéo đi vì giờ cậu cũng chẳng còn sức phản kháng nữa.

Vào nhà cậu lần đầu anh cũng có chút bất ngờ. Trước đây anh cũng từng thử tưởng tượng một đứa trẻ cô đơn như cậu thì sống một mình sẽ như thế nào nhưng mà thực tế thì nó quá sức là lạnh lẽo. Căn nhà sạch sẽ gọn gàng nhưng thiếu đi mất một phần sức sống. Bố trí vật dụng trong nhà rất đơn giản nên góp phần làm không gian bên trong trông rộng hơn nhưng lại rất lạc lõng. Rèm cửa mỏng kéo kín chỉ cho tí ánh sáng lọt vào bên trong. Qua không gian mà anh vừa được chứng kiến, anh thực sự tự hỏi cậu rốt cuộc đã trải qua những gì?

Ấn cậu nằm xuống chiếc giường duy nhất trong nhà, anh định bụng sẽ đi nấu gì đó cho cậu ăn.

- Em có đói không, thầy nấu gì cho em ăn nhé.

- Em ăn rồi ạ.- Cậu xua tay.

"Ọc ọc", trời ơi cậu thật mất mặt hết sức! Cái bụng chết tiệt sao lại tố cáo cậu vào lúc này chứ!

- Đừng có mà nói dối, không qua mặt được thầy đâu!- Anh cười, đưa tay xoa đầu cậu.

Nhìn cậu bối rối đảo mắt nhìn ra cửa sổ rồi anh mới đứng dậy đi xuống bếp.

Loay hoay một hồi anh cũng tìm được một ít gạo để nấu cháo. Lại loay hoay thêm một lúc nữa thì anh mới mò mẫm nhớ lại được công thức mẹ anh hay nấu mỗi khi anh bị bệnh. Cuối cùng cũng bưng được một bát cháo nghi ngút khói cùng với mấy viên thuốc lên cho cậu.

Cậu trố mắt nhìn anh hết năm phút như chưa thể tin được là anh nấu được bát cháo này vậy.

- Em tự ăn hay để thầy đút?- Sau cùng vẫn là anh mở lời trước nếu không chắc cậu sẽ ngồi đó nhìn anh đến sáng hôm sau mất.

Chỉ đợi có vậy cậu liền cầm lấy bát cháo trong tay anh ăn lấy ăn để chẳng cần biết mùi vị ra sao.

Anh chăm chú ngồi nhìn cậu ăn, "Ăn thôi mà có cần đáng yêu vậy không?"

Đợi cậu ăn xong, ăn đưa cậu mấy viên thuốc cùng cốc nước.

- Em làm gì mà bệnh thê thảm hai ngày không đi học được vậy?

- Chỉ là ra ngoài một tí, em nghĩ là sẽ về ngay nên không mang dù. Cuối cùng là trời đổ mưa lúc em đang trên đường về.

- Bất cẩn quá! Mà em đi đâu lúc thời tiết chuyển biến phức tạp như vậy?

- Ra ngoài mua chút đồ ăn thôi ạ.

- Vậy à.

Đứa nhỏ này quả thật ngây thơ. Cậu nghĩ có thể qua mặt được anh dễ như vậy sao?

Nhìn cái kiểu đánh mắt ngang dọc lúc trả lời câu hỏi thì anh biết tỏng là đang nói dối anh rồi. Anh khá là tinh tế trong cái chuyện quan sát biểu cảm của người khác đấy! Có thể gọi anh là máy phát hiện nối dối cũng chẳng phải là nói quá!

Anh cũng thật giận cậu quá đi! Hỏi đi đâu thì cứ thành thật khai báo chứ việc gì mà phải dấu diếm vậy nhỉ? Thân với nhau lâu vậy rồi mà mấy chuyện cỏn con này cũng phải giấu nữa sao? Bộ anh không đáng tin tưởng đến vậy hả? Anh dỗi nha!

Vậy là có một anh trai hàng xóm nào đó lập tức bỏ về chẳng tiếc nửa lời chào để lại cậu trai trố mắt nhìn theo bóng lưng của anh trai kia chẳng hiểu mình đã làm gì để anh trai đó giận vậy.

Nhưng về tới nhà rồi thì anh trai lại thấy tội lỗi quá chừng, tự nhiên đòi vô xong lại tự bỏ về. Thế là sau một khoảng thời gian đủ cho mặt trời khuất bóng, đủ cho đèn đường sáng lên hết, đủ cho mặt trăng ló dạng thì anh trai nào đó quyết định là sẽ quay lại nhà cậu trai kia.

Đặt tay lên tay nắm cửa rồi thì anh trai mới hớt hải nhận ra rằng "Cửa khóa thì đâu mở được từ bên ngoài nhỉ?" Thế là anh trai tự cốc đầu mình mấy cái, chả biết ăn trúng gì mà ngốc thế nhỉ!

Tuy vậy anh trai vẫn cứng đầu đứng nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng qua cánh cửa vậy. Dù biết là chẳng mở được cửa nhưng anh trai vẫn ngoan cố vặn thử một cái.

Bất ngờ, cửa bật mở.

"Chẳng thèm khóa cửa luôn sao?". Cậu đúng là rất biết cách làm người khác lo lắng mà. Lỡ như người mở cửa không phải là anh mà là ai khác thì sao? Anh phải mắng cho một trận vì cái tội bất cẩn mới được.

Tuy nhiên anh chưa kịp thực hiện ý định của mình thì nhận ra muốn thực hiện cũng chẳng được bởi vì con người nằm trên giường kia đã ngủ mất rồi.

Anh đến gần, ngồi xuống bên giường cậu. Bỗng dưng lại nhớ đến mấy câu chuyện cổ tích mà đứa em gái của anh hay bắt anh đọc cho nó lúc hai đứa còn nhỏ, hình như một trong số đó là công chúa ngủ trong rừng thì phải. Anh sẽ không nói là tình cảnh hiện giờ của anh có chút giống câu chuyện đó đâu.

Ánh trăng loe lói ngoài cửa sổ ưu ái chạm nhẹ lên từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu, anh đưa tay vén nhẹ mấy cọng tóc trên trán. "Nếu xét theo hoàn cảnh hiện tại thì anh phải là hoàng tử nhỉ?", anh phì cười với suy nghĩ của mình.

Chợt bàn tay anh bị một bàn tay khác cầm lấy.

- Con chỉ cần mẹ thôi, không cần ai thay thế cả.

Anh vốn định giật lại bàn tay kia nhưng nghe thấy vậy anh lại không nỡ. Chẳng biết cậu đã trải qua những gì, tại sao không thể chia sẻ cho anh?

Bàn tay cậu siết chặt tay anh, lạnh dần, có chút run rẩy.

Anh đặt bàn tay còn lại lên trán cậu kiểm tra, đúng như anh đoán, lại lên cơn sốt giống hồi chiều. Anh đứng dậy, tách bàn tay cậu ra loay hoay đi lấy cái khăn với chậu nước để hạ sốt cho cậu.

Cứ như vậy, tối hôm ấy một người sốt cao còn một người chạy đi chạy lại giữa phòng ngủ và nhà vệ sinh để chăm lo cho người bị sốt. Kết quả là anh ngủ quên luôn ở nhà cậu.

Đến khi mở mắt ra đã là tờ mờ sáng hôm sau, anh vội vàng chạy về chẳng phải vì anh không muốn cậu biết anh ở với cậu cả đêm mà là vì anh còn phải chuẩn bị đến trường nếu không sẽ muộn mất!



//-//


Mừn đã comeback rồi đây;;-;;
Vô năm học rồi nên mừn không thể up truyện thường xuyên được nữa nhưng mừn sẽ cố gắng không drop bộ này;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top