Chương VII: Lo lắng (1)
Hôm nay là cuối tuần, trời mưa.
Mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa rả rích, mưa như muốn cuốn trôi đi hết cái sự ô nhiễm trong cái thành phố ngột ngạt đông đúc này, mưa dai dẳng đến mức làm cho một người dễ tính như anh cũng bắt đầu thấy khó chịu.
Anh đóng ổ trên sô pha lười biếng cuộn mình trong chăn. Thời tiết thế này thật là muốn giết chết hết mọi kế hoạch của người ta mà!
Lười biếng vơ lấy quyển sách trên bàn, "Đến đâu rồi nhỉ?".
Ờm cậu bé gặp được người chú của mình, rồi...
Chợt điện thoại đổ chuông. Anh lại lần nữa với tay lấy điện thoại, liếc qua dãy số trên màn hình: là số lạ, lại còn là số nước ngoài. Anh bắt đầu lục lạo kí ức xem có quen ai ở nước ngoài không, à mà thôi bắt máy trước đã.
Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ bên kia đầu dây:
- Nè cậu định khi nào mới qua thăm tôi hả? Bạn bè đi lập nghiệp lúc nào cũng nghĩ đến cậu, còn chừa cho cậu một ghế trống để đến làm, giúp cậu theo đuổi ước mơ mà cậu còn không biết ơn hả? Có phải quên tôi rồi đúng không?!! Đúng thật là buồn khi có đứa bạn như cậu mà!
À, đúng là đứa bạn thân phiền phức của anh đây mà. Đi mấy năm nay chẳng có một cuộc gọi về cho anh mà dám chửi anh như vậy sao? Chuyện gì cũng đều nhờ ba mẹ anh nói thay vậy mà dám ăn nói vậy với anh sao? Anh thật sự là đang phẫn nộ lắm nha! Không phải thấy anh hiền rồi muốn làm gì cũng được nha!
- Cậu có định để cho tôi nói không hả? Mấy năm mới gọi cho tôi mà dám ăn nói như vậy hả? Còn chuyện chuyển qua đó sống thì tôi đã biết rồi. Thật sự cảm động vì có một đứa bạn như cậu được chưa! Có thể kiên nhẫn đợi tôi suy nghĩ được không?
- Haha cậu thật sự là chẳng thay đổi chút nào, vẫn cục súc như xưa! Mà suy nghĩ nhanh lên nhá, chờ cậu mòn mỏi luôn ấy! À hay đã có ai ở đó chăm lo cho cậu nên đã quên mất người bạn này rồi?
- Biến! Khi nào suy nghĩ xong sẽ gọi lại!- Anh vội cúp máy.
Trước khi cúp máy còn nghe rõ tiếng cười của người bên kia. Bỗng dưng anh lại nghĩ đến cậu, khi bạn anh nhắc đến ai đó ở cạnh chăm sóc anh lại chỉ nghĩ đến cậu thôi. Anh chẳng muốn biết lí do đâu! Mà có lẽ anh đã quá rõ rồi. Anh cảm nhận mặt mình hơi nóng lên rồi. "Chăm sóc gì chứ!", là anh chăm sóc cậu mới đúng chứ! Mà sao anh lại phải chăm sóc cậu? À phải rồi, vì cậu là học trò của anh mà. "Đúng vậy, mối quan hệ giữa hai người đơn thuần chỉ là thầy trò không hơn không kém.", anh tự khẳng định với bản thân mình là vậy nhưng sao lại có chút cảm giác khó chịu không tả được nhỉ?
Sáng nay lạ quá.
Vì sao à?
"Cậu đâu rồi nhỉ?", anh nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay lần này là lần thứ ba rồi. Anh dáo dác nhìn về phía cánh cửa 13.1 ở đầu dãy - vẫn im lìm như vậy. Lạ thật, người ngày nào cũng đứng đợi anh "đưa đi học" đâu rồi?
Hôm nay có lẽ cậu mệt nên nghỉ học chăng? Hay là cậu bị bệnh nhỉ? Thời tiết như thế này dễ bệnh lắm. Hoặc là do anh nghĩ nhiều quá? Có lẽ cậu chỉ cúp học vì lười. Nhìn đồng hồ lần cuối, có lẽ anh nên đi thôi. Tuy vậy trong lòng anh cũng có chút hụt hẫng, "Cậu tại sao không nói gì với anh hết?"
Con đường đến trường hôm nay lại vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Tại sao lại lạ lẫm? Anh cũng chẳng rõ. Rõ ràng đây là nơi mà anh đi đến nhiều nhất kể từ khi chuyển đến đây sống. Từng cái vạch ngăn cách, từng biển chỉ đường, từng cột đèn giao thông anh đều nhớ rõ cớ sao lại chẳng thể xóa bỏ cái cảm giác lạ lẫm mơ hồ như một màng sương kia? Có phải do thiếu mất tiếng bước chân đều đều vọng lại từ phía sau không? Anh chẳng rõ...anh thực sự chẳng rõ...
Hôm nay lại trôi qua như bao ngày đầu tuần khác. Thời gian vẫn trôi đều, mọi người vẫn vậy, chỉ có mình anh là có cảm giác trống rỗng, như bị thiếu mất gì đó. Nhiều lần đi ngang qua lớp cậu lại vô tình đánh mắt nhìn vào tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ai kia rồi lại có chút hụt hẫng nhận ra rằng chỗ ngồi ấy trống trơn. Cả ngày cứ trôi qua như vậy, ở đâu cũng đều vô thức nhìn quanh để tìm cho ra cậu để rồi lại thất vọng vì anh đã biết rõ là hôm nay cậu chẳng đến trường. Chẳng biết từ khi nào anh lại hình thành một thói quen như vậy.
Gục đầu bên cửa sổ căn phòng quen thuộc mặc cho mấy tia nắng còn sót lại thỏa thích vờn đùa với mấy cọng tóc trên đỉnh đầu, "Trống trải quá." Mặc dù cảm nhận là vậy nhưng vẫn chẳng dám thừa nhận là đang nhớ cậu đâu. Phải, anh là một con người cứng đầu như vậy. "Tại sao mọi niềm vui lại phải phụ thuộc vào cậu ta thế nhỉ?", chắc chắn ngày mai cũng sẽ vác mặt ra đi học với anh thôi! "Tới lúc đó sẽ tra khảo cậu ta cho ra lẽ!"
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là kì vọng của bản thân anh thôi, đâu phải cứ cầu là được ước là thấy.
Sáng nay cũng vậy, chẳng có ai ở đó đợi để được "đưa" đi học cả.
Hôm nay thì anh lại đâm ra cáu. "Ơ thằng nhóc này lì nhỉ?", có thể trốn được một hai ngày chứ chẳng trốn mãi được. Vậy là sáng hôm ấy mấy hộ gia đình xấu số sống ở tầng 13 căn hộ nọ bị dựng dậy bởi tiếng bước chân chẳng hề êm ái của anh chàng nào đó chẳng biết giận dữ vì chuyện gì.
Anh cũng chẳng biết mình trải qua ngày hôm ấy như thế nào, chỉ cảm nhận được rằng anh như trở thành một người khác luôn.
Cả học trò và đồng nghiệp của anh được một phen xác thực được rằng thần tiên cũng có thể nổi cáu bởi vì thầy giáo tiên tử của họ bỗng dưng lại gắt gỏng bất ngờ mà chẳng có lí do. Tiên tử nhã nhặn là ai họ không quen, chỉ biết một người sẵn sàng lên giọng chỉ vì một sai lầm bé tẹo như hạt đậu. Tội nghiệp những con người vô tội ấy có biết được rằng chính là tại cậu học sinh trốn học nào đó mà tiên tử hiền từ của mọi người mới đi vắng.
Từ nhỏ anh đã được mọi người dạy là phải cư xử nhã nhặn và luôn tôn trọng mọi người xung quanh. Tính khí anh lúc nào cũng ôn hòa như vậy nhưng hôm nay không phải là một trong những ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top