Chương VI: Bất ngờ nhỏ

Hôm nay thời tiết mát mẻ, anh bỗng dưng muốn ra ngoài. Những ngày đầu hè thời tiết không mấy dễ chịu lắm, không mưa râm rả thì cũng nắng chói chang làm chúng ta rất khó chịu. Được một ngày tiết trời dịu nhẹ, nắng không quá gắt cũng không có dấu hiệu là sẽ mưa thì anh chẳng dại gì mà lãng phí.

"Hay là đến thư viện mượn ít sách nhỉ?", thư viện thành phố cũng không xa đây lắm, khi mới chuyển đến đây anh cũng có tới đó vài lần.

Liếc mắt sang chú mèo lười đang nằm liêm diêm kế bên "Thằng nhóc này chắc cũng rảnh nhở?".

- Khôn Khôn, đến thư viện thành phố với thầy không?- Anh đề nghị.

- Trường mình cũng có thư viện mà thầy.- Cậu xua tay, tỏ vẻ lười biếng nằm dài ra bàn.

- Thư viện thành phố lớn hơn với lại hôm nay trời đẹp nên ra ngoài vận động một chút.

- Thôi thầy đi một mình đi.- Lần này thì cậu nhắm luôn cả mắt lại, giả vờ ngủ.

- Đứng dậy nhanh lên, em lười quá rồi đó!- Anh vò vò nắm tóc trên trán cậu.

Cái cục lười biếng kia vẫn chẳng có tí động tĩnh nào, hết cách anh đứng lên đi trước. Lát sau nghe tiếng bước chân vọng lại từ phía sau, anh quay lại thì thấy dáng vẻ công tử ung dung đi dạo, hai tay đút túi quần của cậu, anh khẽ phì cười. "Hồi nãy lười biếng nằm đó kia mà giờ lại lẽo đẽo đi theo rồi, đáng yêu ghê."


- Nè, em không thấy thời tiết hôm nay rất đẹp sao?- Anh cố bắt chuyện với cái con người nãy giờ đang nhìn anh chằm chằm đằng sau lưng anh mà nghĩ rằng anh không biết kia kìa.

- À dạ cũng được ạ.- Cậu đáp.

- Em không thể trả lời thầy một cách yêu đời hơn được hả! Thiếu niên gì mà ủ rũ như mấy ông cụ tám mươi!- Anh đùa nhưng hơi lớn tiếng một chút.

- Vâng xin lỗi thầy ạ.- Cậu nhỏ giọng.

Quay lại nhìn chỉ thấy cậu trưng vẻ mặt như cún con bị chủ mắng ra nhìn anh, bỗng dưng anh thấy vừa thương vừa buồn cười. Nhưng mà cười trong hoàn cảnh này hình như có không đúng lắm, vì thế nên anh ép bản thân mình nhịn cười đến nội thương. "Mới đùa có tí đã muốn mếu rồi.", chắc là anh đùa hơi lố rồi.

- A đằng kia có kem kìa!- Anh kéo tay cậu lại một tiệm kem bên đường.

- Cho hai cây socola ạ!- Anh gọi luôn cho cậu vì nãy giờ cậu vẫn còn đứng thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai người vừa đi vừa ăn, anh huyên thuyên nói chuyện, còn cậu cũng ậm ừ qua loa như mọi buổi chiều khác chỉ khác là hôm nay ở bên ngoài.

- Cằm thầy dính kem nè.- Cậu rút ra một tờ khăn giấy lau chỗ kem dính trên cằm anh.

Anh bất ngờ quá! Chưa kịp phản ứng gì nên cứ đứng chết trân tại chỗ mặc cho cầu làm gì thì làm. Cậu lau xong rồi anh mới nhận thức được vấn đề, cảm giác mặt có chút nóng lên rồi.

- Cũng sắp tới thư viện rồi, đi nhanh thôi.- Anh đánh trống lảng rồi một mạch chạy đi trước làm cậu phải đuổi theo.


- Em ngồi đây đợi thầy lấy vài quyển sách nha.- Anh chỉ tay về phía cái bàn dài vẫn còn trống hơn phân nửa.

Cậu ngoan ngoãn đặt cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh như đứa con nhìn mẹ nó khi mẹ nó sắp ra khỏi nhà "Mẹ cứ đi đi, từ từ về cũng được, con sẽ ngoan mà." Tự nhiên anh cảm giác trên người nổi cả một tầng da gà nên thôi chuồn lẹ.

Lúc anh trở về thì đã thấy mèo con ngủ mất rồi "Người gì ngủ nhanh ghê." Ngoài ra thì trên bàn cậu ta hình như còn có một quyển sách đang đọc dở, anh lật lên xem thử - Tiếng Anh cho trẻ mầm non, "Thì ra học sinh ưu tú của trường đọc mấy cái này sao, không ngờ luôn nha!". Anh ngồi xuống cạnh cậu, rút điện thoại ra chụp lại bộ dạng ngủ gục trên bàn của cậu. Cậu ngủ say quá trời nên cũng đâu biết ai kia đang lén lút làm gì.

Xong việc, anh cất điện thoại vào ngồi đọc sách.


Một tiếng...hai tiếng...rồi ba tiếng...anh xem đồng hồ.

"Cũng trễ rồi, nên gọi cậu ta dậy nhỉ?" Cái con người lười biếng kia vẫn ngủ li bì suốt từ chiều đến giờ. Anh nhìn cậu, cậu ngủ trông xinh xắn ghê. Không giống cái bộ dạng lạnh lùng khó gần bình thường của cậu chút nào. Chẳng ai biết rằng cái con người thường ngày băng lãnh khi ngủ lại là cả một bầu trời ôn nhu như thế này. Mi dài, mũi thằng nhưng hơn hết, mọi sự chú ý của anh lại hướng đến cánh môi hơi hé ra kia. Bỗng dưng anh muốn...

"...hôn cậu."

Anh thật sự là giật mình với ý nghĩ này nha. Thật ra thì anh biết mình có chút cảm giác đặc biệt với cậu nhóc này nhưng anh đơn thuần nghĩ chỉ là cảm giác giành cho một người bạn tâm đầu ý hợp. Bây giờ anh vẫn nghĩ vậy nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ thôi.

- Nè thầy đang nghĩ gì vậy? Sao mặt đỏ hết rồi?

"Đang nghĩ về cậu đó.", xém tí là anh trả lời luôn rồi, cũng may là kịp nuốt lại lời vào. Nãy giờ mới để ý là cậu mới ngủ dậy, thật là làm anh hết hồn! 

- Có...có nghĩ...gì đâu!- Anh chối, đương nhiên là phải chối rồi!

- Không có thì thôi thầy làm gì hoảng hốt dữ vậy? Vậy mặt đỏ như thế kia là sao?

- Em...em nhìn nhầm...rồi đó.- Cậu dùng cái giọng trầm khàn nửa nghiêm túc nửa trêu chọc để hỏi anh làm anh càng mất bình tĩnh hơn. Tim anh đập nhanh đến nỗi anh sợ cậu nghe thấy mất.

- Vậy chắc là em nhìn nhầm thật rồi. Trễ rồi, hay để em đưa thầy về?- Cậu đề nghị.

- Đưa...đưa cái gì? Phải là tôi đưa em về mới đúng chứ! Tôi là thầy em mà!- Anh hùng hổ nói lại. Này thì đích thị là thẹn quá hóa giận nên mới vô cớ lớn tiếng như vậy.

Anh nói xong câu đó thì đùng đùng chạy ra chỗ thủ thư để mượn mấy quyển sách đọc dở rồi chạy ào ra cửa.

Cậu cũng thật là dở khóc dở cười với ông thầy này luôn, không biết là ai mới thật sự lớn tuổi hơn luôn. "Thôi thì ai đưa ai về mà chả được, đằng nào cũng là đi chung mà!", cậu đành chạy theo anh.


Quãng đường về nhà thật sự là quá im lặng, một sự im lặng ngượng ngùng đến đáng sợ. Cứ như là hai người đang thi xem ai im lặng được lâu hơn ấy.

Anh đương nhiên đâu dám mở lời trước vì chiều giờ biết bao nhiêu việc làm anh xấu hổ ghê gớm! Đợi một hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng mở lời trước:

- Thầy giận em à?

- Tại sao thầy phải giận em nhỉ?- Anh đùa.

- Vậy sao thầy không nói nhiều như thường ngày vậy?- Lần này thì cậu quay hẳn mặt sang nhìn anh.

Anh tránh né ánh mắt cậu, tìm chủ đề đánh trống lảng. "Em nhìn như vậy thì ai mà dám nói chứ!"

- Nhà em đi hướng nào vậy?- Hai người đang đứng trước một ngã tư.

- Đi thẳng ạ. Cuối đường này có căn hộ A, em ở đó ấy ạ.

- Ủa! Thầy cũng ở đó nè!- Anh ngạc nhiên.

- Thật ạ! Sao em chưa bao giờ gặp thầy nhỉ?- Cậu cũng ngạc nhiên không kém.

- Em ở lầu mấy vậy?

- Lầu 13 phòng 13.1, còn thầy?

- Thầy ở phòng 13.4 ở cuối dãy ấy!- Trái Đất cũng thật tròn quá đi!

- Vậy sao em chưa bao giờ thấy thầy nhỉ? Thầy không đi xe buýt tới trường ạ?

- Không, thầy đi bộ nên chắc là đến trường sớm hơn em. Vậy không gặp nhau cũng đúng.

- À ra vậy.


Ngay sáng hôm sau anh đã thấy hối hận vì lỡ miệng khai ra cái thông tin là anh đi bộ.

Chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu từ ngày hôm đó sáng nào trước cửa nhà anh cũng là đứa học trò mà mỗi ngày anh gặp đến chai mặt đứng chờ để được anh "đưa" đến trường.

Có lúc anh sợ mình làm phiền cậu, nên đuổi khéo:

- Em không cần dậy sớm vậy đâu, thầy tự đến trường được mà.

Ai ngờ cậu chỉ bình tĩnh đáp lại:

- Không sao, dậy sớm đầu óc minh mẫn học bài nhanh hơn ạ!

Anh cũng không biết nói gì luôn. Thôi đuổi không được thì cứ kệ vậy! Có người đi chung cũng vui, đặc biệt nếu người đó là cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top