Chương IX: Đùa

Ngày đi, tháng chạy, mới đó mà kì thực tập của Chính Đình tại ngôi trường này cũng đã gần kết thúc rồi. Hôm qua anh vừa nhận được lệnh triệu tập của trường tuần sau về dự lễ tốt nghiệp.

Thật lòng mà nói thì anh cũng cảm thấy có chút tiếc nuối đi. Trước hết là vì anh cảm thấy bản thân mình cũng đang dần thích nghi với cuộc sống ở đây rồi, sau đó thì có lẽ là anh cảm thấy sống ở đây cũng không tệ, cuối cùng là vì...

"Ting", tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên trong căn nhà tĩnh mịch.

Anh cầm điện thoại lên xem qua cái tên trên màn hình: Mẫu hậu anh minh thì chợt phì cười, cái này là tên anh lưu vào danh bạ từ khi mới có điện thoại tới giờ vẫn chưa đổi. "Chà chà, cũng lâu lắm rồi nha!", mẫu hậu nhà anh trước nay có bao giờ gọi điện cho anh đâu vì quan niệm trước nay của bà là: Phải cho nó tự lập chứ không thì chỉ có cạp đất mà ăn. Anh chợt nhớ lại lúc trước mỗi lần xin tiền bà thì cũng dở khóc dở cười.

Tò mò mở mẩu tin nhắn kia lên đọc thì anh bị hù một phen vì độ dài của nó:

Chào thằng quý tử của má! Mày sống thế nào rồi? Má đó giờ có ngăn cấm mày làm cái gì đâu vậy mà lúc đi thực tập mày cũng chả thèm báo cho má, phải để nhà trường gửi thông báo về cho ba má biết. Chuẩn bị về trường dự lễ tốt nghiệp rồi sau này đi đâu, làm gì thì cũng phải báo trước cho hai ông bà già này đỡ lo nha hôm! 

À mà nhắc tốt nghiệp xong mới nhớ. Thằng N thân với mày đi nước ngoài mấy năm nay ấy, nó réo gọi mày qua với nó kìa. Má thấy hồi trước hai đứa chơi với nhau cũng hợp, nhà đó với nhà mình cũng quen biết nhau, với cả mày cũng học đúng chuyên môn nó cần nữa nên thôi tốt nghiệp xong mày qua bên đó luôn đi. Nếu thấy được thì nhớ nói lại, tiền vé máy bay với sinh hoạt chi tiêu sáu tháng đầu cứ để ba má chu cấp, coi như quà tốt nghiệp ha!

Anh thật sự là sững sờ mất mấy giây luôn. Mẫu hậu có bao giờ nhắn cho anh cái tin nào dài quá hai dòng đâu! "Mẫu hậu à đừng có hù con sợ!"

Viết ra thì văn vẻ dài dòng thế thôi chứ để tóm tắt ý chính trong cái đoạn văn gần hai trăm từ vừa rồi thì rất đơn giản: Mày tốt nghiệp xong thì đi phắn luôn giùm má!

Mà cũng khá khen cho mẫu hậu nha! Dùng "quà tốt nghiệp" để gây áp lực cho anh đây mà! Khá là thông minh nha! Tiếp đến cũng phải khen thêm thằng bạn kia nữa, dùng phụ huynh để tạo thêm sức nặng cho lời nói buộc cho con cái phải tuân theo, một chiêu thức cổ điển nhưng mà lúc nào cũng có tác dụng. Cũng rất là thông minh! Trong lòng anh đã tự xếp hạng lại chỉ số IQ của cả hai người bọn họ!

Tuy nhiên anh đã có sẵn đáp án cho mình rồi. Anh mà đã không muốn thì đừng hòng ép nha! Anh soạn lại một mẩu tin khác để trả lời mẫu hậu:

Dạ thằng quý tử của má vẫn khỏe! Thằng quý tử cũng muốn gửi lời xin lỗi trân trọng nhất vì đã làm ba má nó lo lắng! Nó cũng xin hứa là từ nay đi đâu cũng sẽ Đi thưa về trình! Còn chuyện đi nước ngoài thì nó xin trả lời là nó không có hứng thú! Người ta cũng có ngỏ ý muốn nhận nó vào làm chính thức rồi! Mẫu hậu anh minh thật quý hóa khi tặng quà tốt nghiệp cho nó nhưng nó không dám nhận!

Soạn xong mấy dòng này thì nhấn gửi. Mấy phút sau lại nhận được tin nhắn của Mẫu hậu anh minh:

Nếu ngươi đã nói vậy thì được thôi! Mẫu hậu sẽ thu hồi lại quà tốt nghiệp của ngươi cũng như không quan tâm chuyện của ngươi nữa! Sau này nhà ngươi đừng có quay lại năn nỉ ta!

Anh phì cười nhắn lại một dòng tin: "Đa tạ!" sau đó cất điện thoại vào.

Anh chợt nghĩ đến cậu, "Nếu cậu biết được chuyện sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?". Vậy là một kế hoạch chơi khăm được thành lập trong bộ óc tinh ranh của anh!



Anh tựa đầu bên cửa sổ ngắm nhìn cậu học trò đang nằm dài ra bàn trong cái nằng chiều mềm mại, lặng lẽ buông ra một câu nói buồn rười rượi:

- Sắp đến hè rồi, kì thực tập của thầy cũng sắp hết rồi, sắp phải rời khỏi đây rồi.- Kèm vào đó là một cái thở dài để tăng thêm tính bi kịch.

- Sau khi tốt nghiệp thầy định đi đâu ạ?- Cậu ngóc đầu dậy hỏi, ánh mắt thoáng có một tia lo sợ.

- Thầy định đi nước ngoài làm việc rồi sẽ định cư ở bên đó luôn.

- À vậy ạ. Chừng nào thầy đi?- Cậu lãnh đạm hỏi lại, lúc này chẳng còn lo sợ nữa.

- Chắc là nhận bằng tốt nghiệp xong thầy đi luôn. Em...sẽ nhớ thầy chứ?- Giờ thì tới lượt anh thoáng có chút lo lắng.

Thật sự lí do thứ ba khiến anh muốn làm việc tại đây chính là cậu. Có lẽ từ sau cái hôm mà anh ở lại chăm sóc cho cậu ấy, anh đã nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho cậu rồi, anh mơ hồ cảm nhận được có lẽ cậu cũng vậy, chỉ là bây giờ lại có chút không chắc chắn...

- Thầy không cần quan tâm đến em, suy cho cùng em cũng chỉ là một trong vô số những học trò khác của thầy thôi. Hãy tập trung lo cho tương lai của mình, đừng để bị những thứ khác chi phối.- Lời cậu nói ra sắt đá lạnh lùng như thể đã tập dượt trước vậy.

- Cảm ơn em vì đã lo cho thầy...

Anh lầm rồi, lầm to rồi. Chẳng có mối quan hệ vượt mức bạn bè nào giữa hai người cả. Tất cả chỉ dừng lại ở hai tiếng thầy-trò thôi... Từ đầu đến cuối đều là do anh tự tưởng tượng ra cả...

Khó chịu, anh cảm thấy lồng ngực mình đau nhói lên. Vớ lấy cái cặp chạy vội ra cửa, anh nói với lại phía sau:

- Thầy không khỏe nên về trước, em ở lại lúc về nhớ khóa cửa...

- Khoan thầy ơi!

Anh khựng lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu. Cảm tưởng như người bị rơi xuống vực vừa được cứu vớt.

- Thầy...đi cẩn thận nhé...

Biết rằng đừng nên hy vọng nhưng vẫn cứ cố chấp...

Thất vọng lắm, đau đớn lắm...

Anh "ùm" một tiếng thật nhỏ rồi lao về nhà.


Mấy ngày tiếp đó anh cũng chẳng rõ bản thân mình bị làm sao nữa.

Ngay tối hôm ấy về nhà anh nhắn ngay cho mẹ một dòng tin: "Con đổi ý rồi, đặt vé cho con gấp." Mẹ anh cũng chẳng hỏi lại, chỉ nhanh chóng đi đặt vé vì sợ anh lại đổi ý.

Còn về phía trường đại học của anh, để đoạt được tấm bằng đại học sớm chẳng có gì là khó. Kết quả thực tập của anh đã được gửi về từ trước đó một tuần, chỉ cần một cuộc gọi báo rằng có việc không thể dự lễ tốt nghiệp được cần lấy bằng gấp thì sau 24 giờ là có thể đến lấy.


Dọn dẹp thu xếp xong xuôi cũng đã đến lúc, anh chẳng chào hỏi ai, trực tiếp lên đường ra sân bay từ sáng sớm.

Mấy ngày qua anh cố làm cho mình bận rộn để không phải nghĩ đến cậu... vậy là hết rồi...


Làm thủ tục xong xuôi cũng hết mấy tiếng đồng hồ, anh ngồi ở một góc phòng chờ sân bay, xem lại mấy tấm ảnh lưu giữ khoảng thời gian đẹp đẽ khi đến thực tập tại thành phố này. Ảnh nắng nè, ảnh sao nè, ảnh bài luận nộp mấy tuần trước nè, ảnh sân trường nè,...và ảnh cậu.

À, anh nhớ rồi, à lần đầu tiên anh và cậu ra ngoài cùng nhau... Tấm ảnh này là anh chụp lén lúc cậu đang ngủ. Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm giác muốn hôn một người đến vậy...

(Chương 6 nhe mấy cậu :>>)

Anh tự hỏi nếu lúc đó anh hôn cậu, mọi chuyện có khác không...? Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì mọi chuyện có thay đổi được không...? Bây giờ có quá muộn để anh đổi ý không?

Ngón tay anh do dự không biết có nên xóa tấm ảnh không...


"Mời các hành khách đi chuyến bay X đến thành phố Y xuất phát vào lúc 9 giờ 30 ngay bây giờ trở về cổng số 9."


//-//

Sắp hết rồiiiiii :DD





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top