Chương III: Thói quen
Khi cậu nhận ra mình đã chẳng còn đếm được số lần đặt chân đến "đây" thì việc đến "đây" mỗi ngày sau khi tan học từ lâu đã trở thành một thói quen khó bỏ mất rồi.
Nhiều lúc cũng muốn về nhà nằm dài ra sô pha cày nốt mấy bộ phim còn dang dở hay làm bài tập sớm đi ngủ sớm lắm chứ, nhưng mà hình như đôi chân của cậu hình như đã được lập trình cho một câu lệnh lặp vô hạn mất rồi. Tiếng chuông tan học vừa reo thì năm phút sau cậu lại có mặt tại "đây" rồi.
Rốt cuộc thì "đây" là đâu mà lại có sức hút mạnh mẽ không thua gì Trái Đất hút Mặt Trăng đối với cậu đến vậy? "Đây" là đâu mà lại có thể khiến cậu lặp đi lặp lại một quỹ đạo thuần thục đến nỗi dù có che mắt lại thì cậu cũng có thể thong thả đi đến đó mà chẳng thừa một bước chân nào vậy?
Đúng vậy, cái nơi mang tên "đây" này chính là phòng mỹ thuật của ngôi trường cậu đang theo học - nơi mà anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên.
Bình thường, cậu hay nghe bọn con gái trong lớp nói rằng: khi mình thích một ai thì tất cả sở thích và thói quen của mình sẽ thay đổi vì người đó, cậu nào có tin. Suy đi nghĩ lại thì cậu vẫn cho mấy lời đó là đó vô lí hết sức. Làm gì mà có chuyện sở thích cá nhân của mỗi người được hình thành qua năm này tháng nọ lại có thể dễ dàng thay đổi khi một người khác bước vào cuộc đời của họ được chứ?
Mà đó hiển nhiên là chuyện của mấy tháng trước, cậu của mấy tháng trước nào có biết được sự lật mặt nhanh còn hơn cả âm thanh truyền đi trong môi trường chất rắn của cậu ở hiện tại.
Một người chỉ biết phóng về nhà nằm dài sau khi tan học như cậu mà lại lãng phí thời gian của mình ở trường sao? Một người chẳng có năng khiếu hay đam mê gì với hội họa mà khi không lại tự vác mặt đến phòng mỹ thuật sao? Một người vô cùng thích thời tiết mát mẻ mà nay lại còn biết ngắm nắng chiều sao?
Tất nhiên mọi sự vật, sự việc, hiện tượng trên đời này chẳng có cái gì gọi là tự nhiên mà có cả. Mấu chốt nằm ở chỗ có ai thực sự muốn biết mà biết rồi thì có chịu tin hay không thôi.
Và sự thay đổi của cậu thì đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng lí do thực sự là gì thì chắc chỉ có cậu mới biết.
-------------------------------------------------------------
Kể ra thì cách mà số phận đưa anh và cậu gặp lại nhau cũng khá là khác thường đi.
Đây chính xác là cái hôm sau cái ngày cậu gặp anh trong căn phòng kia.
- Khôn Khôn, thầy nhờ cậu xuống phòng giáo viên bưng đồ giúp thầy kìa.
Là giọng của lớp trưởng.
"Phiền thật luôn, bộ trong lớp chỉ còn có mình tôi là con trai sao?", à mà cũng đúng thật. Nhìn tới nhìn lui cũng đủ nhận thấy là hôm nay xỉ số của cái lớp này thiếu hụt nghiêm trọng lắm à nha. Quả thật là trong lớp chỉ thấy có mấy mống là giống đực thôi nha, mà tụi nó còn ngồi tít ở cuối lớp giả đò lấy sách che mặt để trốn việc nữa kìa. Hôm nay toàn tiết tự học nên lũ kia chắc là rủ nhau cúp tiết hết rồi.
"Chắc là lại ôm mấy chồng văn kiện chất như núi đến phòng lão già kia nữa chứ gì." Thở dài, cậu cũng đành ậm ừ rồi theo lời lớp trưởng đi xuống phòng giáo viên.
Đang bận nghĩ xem một mình cậu thì phải bưng đi mấy lần mới hết mấy xấp giấy tờ kia thì...
Bộp. Cậu ngã sõng soài trên mặt đất.
Cậu ngoái đầu lại để nhìn con người vừa mới phá vỡ tâm trạng của cậu bằng một cú tông tóe khói vào người cậu thế kia. Thế nhưng mà khi quay lại thì chả còn thấy một mống nào nữa rồi.
"Người gì vô duyên thế không biết, một lời xin lỗi cũng tiếc."
Chuẩn bị đứng dậy đi tiếp thì cậu nhìn thấy thứ gì đó ánh vàng lấp lánh nằm trên sàn, chắc là của người kia đánh rơi, mà vật này nhìn có chút quen thuộc. Cậu nhặt lên, nhìn ngắm vật trên tay.
"A quả nhiên", là cái bảng tên màu vàng mà giáo viên trường cậu hay đeo trên ngực, mà tên trên đó không ai khác ngoài ba chữ...
"Chu Chính Đình.", cậu lẩm nhẩm đọc ba chữ màu đen nổi bật trên bảng tên.
Anh chỉ vừa đi dạy thử ngày hôm qua mà hôm nay đã có bảng tên rồi sao? "Xem ra họ rất muốn giữ anh ở lại nhỉ?". Trong lòng cậu chợt lóe lên một tia vui mừng.
Đem chiếc bảng tên kia bỏ vào túi quần, cậu tiếp tục cuộc hành trình tới phòng giáo viên của mình.
Đẩy cửa phòng ra, cậu đảo mắt một vòng xung quanh phòng.
Đúng là không thấy gọng kính bạc kia đâu cả. "Chạy đi đâu mà vội thế không biết?"
Cậu lặng lẽ khép cửa đi về phía bàn của thầy chủ nhiệm đang ngồi.
- Thầy nghĩ chắc em cũng biết thầy gọi em xuống đây làm gì.- Thầy chủ nhiệm chỉ quăng cho cậu một câu cụt ngủn như vậy rồi chỉ tay về phía đống giấy đặt trên bàn.
Trời ơi - đây là phản ứng đầu tiên của cậu khi thấy cái đống đó.
Từ khi còn nhỏ thì cậu đã rất là tự hào về chiều cao của mình so với mấy đứa nhỏ hàng xóm, vậy mà cái đống này nó chỉ cao thua cậu có một cái đầu thôi nha. Mà phòng hiệu trưởng thì cách phòng giáo viên rất rất là xa nha.
"Bưng hết đống này chắc tắt thở.", cậu nghĩ.
Vậy là một buổi sáng của cậu lại trôi qua theo một cách nhạt toẹt mà không còn có thể nhạt hơn được nữa.
Đặt tay lên cánh cửa gỗ cũ của phòng mỹ thuật mà cậu vừa nhìn thấy hôm qua.
"Lại tự vác xác đến đây rồi.", cậu thở dài, lấy bảng tên trong túi mình ra.
- Xin lỗi, em có định vào trong không?
Cậu giật mình quay về phía giọng nói kia vừa phát ra.
Là chủ nhân của cái bảng tên này. "Thôi thì cứ vào trong rồi nói chuyện.", cậu nghĩ.
- Có ạ.- Cậu trả lời anh, đẩy cánh cửa ra cho cả hai cùng vào.
Khi cả hai cùng vào bên trong rồi thì cậu cũng vào vấn đề chính:
- Bảng tên của thầy đánh rơi ạ?- Cậu chìa vật mình đang cầm trên tay ra trước mặt người đối diện.
- Đúng rồi! Cảm ơn em. Sáng giờ thầy tìm muốn chết!- Anh thở phào nhận lấy vật trên tay cậu.
- Sáng nay thầy có va phải em trên hành lang phải không? Làm phiền em rồi.- Anh cười sáng lạng.
- Không sao ạ.- Cậu đáp.
- Mà tiện đây thầy có thể biết tên em không? Làm sao em biết thầy ở đây mà đến tìm vậy?
"Thôi rồi.", cậu trách bản thân mình sao mà ngốc quá. Phải nói lí do gì đây? Chẳng lẽ cứ nói toẹt ra là em thích thầy nên em đến đây gặp thầy à? Tuyệt đối không được nha! Cậu ngốc thật nhưng cậu chẳng ngốc đến nỗi tỏ tình theo kiểu đó.
A, hay là thử nói như thế này...
- Thái Từ Khôn là tên em ạ. Chỉ là dạo gần đây em có hứng thú với mỹ thuật nên thường xuyên đến đây để tìm cảm hứng.
- À ra vậy. Nếu thế thì cứ quay lại đây bất cứ lúc nào em muốn nhé!- Anh cười còn tươi hơn trước, chẳng mảy may nghi ngờ những gì cậu nói.
- Vâng ạ.
Cậu cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao trước lời đề nghị này. Đồng ý thì cũng đã đồng ý rồi. Đương nhiên là cậu thấy vui vì có cơ hội để gặp anh mỗi ngày nhưng đi kèm với đó cũng là nỗi lo khi anh phát hiện ra là cậu nói dối nha. Khi như anh phát hiện ra thì anh sẽ phản ứng làm sao đây? Nếu là theo hướng tích cực nhất là anh cũng thích cậu, hoặc ít nhất thì cũng sẽ làm bạn. Còn ngược lại thì sao? Cậu thật sự không dám nghĩ tới.
"Thôi kệ, không thử thì làm sao biết được?", cuối cùng thì cậu cũng tự thuyết phục mình nghĩ theo hướng tích cực là phải thử trước đã, để xem lời nói dối này có thể tồn tại được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top